Chương 8 : Anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy là người lắng nghe mọi ước muốn của tôi .

Anh ấy là người khi tôi viết giấc mơ của mình ra giấy mà không cười nhạo .

Anh ấy là người chẳng ngần ngại cúi xuống buộc dây giày cho tôi .

Anh ấy là người kiên nhẫn đợi tôi bất cứ khi nào tôi bảo : đợi em nhé !

Anh ấy là người không xóa đi những tin nhắn của tôi kể từ ngày chúng tôi yêu nhau .

Anh ấy là người quan trọng nhất đời tôi , là người tôi không thể nào rời bỏ...

__________________

Ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa , mà nhảy múa trên những tán lá vui đùa , vui đùa lên cả gương mặt trong sáng đang ngủ của cậu . Ánh sáng phủ trên mái tóc mềm mượt màu nâu đen óng ánh , vầng trán láng mịn nhô ra , đầu mũi hồng hồng tròn tròn , đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng chu ra và cả cái má hồng hồng mịn màng như cái bánh bao tạo cho người khác cảm giác muốn nâng niu , thưởng thức .

Mở ánh mắt to tròn còn đang mơ màng vừa ngủ dậy ra , Chung Quốc thấy mình đã khỏe hơn nhiều rồi a! Nhìn xung quanh căn phòng không thấy anh đâu , cậu chui ra khỏi chăn đặt đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn xuống nền đất - thật lạnh a!
Vệ sinh cá nhân xong , cậu liền mở cửa phòng đi xuống dưới lầu . Cậu bắt đầu thấy đói bụng rồi . Đang đi xuống lầu mắt thấy bác Lý quản gia đang căn dặn gì đó cho mấy người hầu , cậu vội chạy tới chào bác .

- " A ! Chào bác Lý . Buổi sáng tốt đẹp " cũng lâu lắm rồi cậu chưa nói chuyện với bác a ! Dù sao cậu cũng hôn mê gần nữa tháng cơ mà .
Nghe tiếng nói quen thuộc , ngọt ngào của cậu chủ bác liền quay đầu lại nở ra một nụ cười hiền dịu với cậu .

- " Chào buổi sáng cậu chủ . Cậu đã thấy cơ thể khỏe hơn chưa . Không cần phải đi ra khỏi phòng , tôi lập tức gọi người mang đồ ăn lên cho cậu " Bác quản gia hướng cậu ôn nhu nói . Chung Quốc từ nhỏ đã sống trong trại mồ côi , khi cậu được 18 tuổi thì ra khỏi cô nhi viện mà tự đi làm kiếm tiền ăn học . Duyên phận đã cho cậu gặp anh - Tại Hưởng . Sau khi hai người yêu nhau thì phải vượt qua rất nhiều chông gai mới có thể ở bên nhau như bây giờ . Tính tình của cậu rất hiền lành , lại rất hiểu chuyện . Sau khi cưới chủ nhân rồi vẫn đối xử tốt với mọi người trong biệt thự . Không vì danh lợi mà ỉ mạnh hiếp yếu , nên bác Lý rất yêu mến cậu xem cậu như người con trai nhỏ của mình . Bác Lý và cậu biết nhau cũng gần 5 năm rồi nên bây giờ sau vài ngày không gặp cậu liền cảm thấy thiếu vắng người trong nhà , nhớ cậu .

- " Dạ không ! Để cháu xuống dưới ăn là được rồi a! Tại Hưởng có ở dưới không vậy bác . "

- " Có thưa cậu chủ . Ông đang ở dưới đợi cậu ."

- " Vâng vậy Tiểu Quốc xuống dưới với Tại Hưởng a !"

Bước xuống dưới lầu cậu thấy anh đang ngồi trên ghế , chân phải bắt lên chân trái , tay tùy tiện cầm tờ báo buổi sáng mà đọc , bộ dạng rất là nhàn rỗi a ! Bên cạnh anh thì Ken đang báo cáo về một số việc quan trọng .

Cậu bước nhanh hơn nữa tới bên cạnh anh . Nghe thấy tiếng bước chân của cậu anh ngẫn đầu lên nhìn thì thấy có một bóng dáng trắng trẻo mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình đang chạy về phía anh , thấy thế trên gương mặt anh liền xuất hiện nụ cười ôn nhu đối với cậu .

Cậu đi đến bên người anh ngồi xuống . Anh buông tờ báo đang đọc ra lấy tay ôm eo cậu , tay còn lại thì ôn nhu mà vuốt ve mái tóc của cậu .

-" Được rồi ! Cậu lui xuống đi " anh lạnh giọng nói với Ken .

- " Vâng ! Tôi xin phép ." Ken cúi đầu xuống chào anh rồi đi ra ngoài . Khi quay mặt đi đâu ai thấy được trong con mắt thâm trầm của Ken là một nỗi buồn khó tả . Anh muốn che chở cho cậu , bảo vệ cậu , muốn người cậu dành cả trái tim để yêu thương là anh , muốn người cậu ngồi lên người nhõng nhẽo , nói chuyện cũng là anh . Nhưng anh biết đó chỉ là mơ tưởng , ảo tưởng vì anh không bằng chủ nhân , không hề xứng với cậu . Đâu ai hay biết rằng khi thấy cậu xảy ra chuyện , anh rất sợ , anh sợ mình không còn may mắn để thấy nụ cười đó hằng ngày , dù chỉ dõi theo cậu trong bóng tối , anh sợ sẽ không còn thứ gì để khiến anh thấy cuộc đời này ý nghĩa nữa . Nhưng bây giờ cậu bên cạnh chủ nhân anh cũng thật yên tâm vì anh biết không ai có thể làm tổn thương cậu khi cậu ở bên cạnh Tại Hưởng . Có lẽ anh chỉ nên cất giữ tình cảm này sâu trong lòng thôi ! Nên để nó bị chôn vùi , chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy cậu , thấy nụ cười của cậu , thấy sự hạnh phúc và vui vẻ của cậu thì đã quá đủ với anh rồi .

Thấy Ken đã bước đi Tại Hưởng liền ôm cậu đi đến bên bàn ăn . Đặt cậu ngồi lên đùi mình , anh nhẹ nhàng gắp đồ ăn đút cậu . Mọi người hầu trong nhà ai cũng đã thấy qua cảnh này nên dần dần cũng sinh quen .
Ăn uống xong , anh liền đi lên công ty , trước khi đi còn dặn dò cậu đủ điều a!

Đợi anh đi xong cậu ở nhà thực chán a ! Nhớ đến những cây hoa oải hương ở ngoài vườn cậu liền háo hức mà chạy ra vươn xem sao ! Những cây hoa gần nữa tháng không có cậu thì vẫn xinh đẹp như xưa . Cậu biết khi cậu không có ở đây bác Lý sẽ kêu người chăm sóc cho bọn chúng nhưng cậu vẫn muốn mình tự tay chăm sóc cho những bông hoa này a!


💋💋💋💋💋🍀

M.n đọc truyện vui vẻ 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro