chương 1: Thứ còn lại sau lời hứa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Huệ Vũ! cậu thật sự đang nghiêm túc sao?

Đối mặt với câu hỏi chất vấn của cô gái trước mặt, cậu chỉ lạnh nhạt đáp lại cô một chữ.

- Ừ!

Chữ 'Ừ', ừ thì cũng chỉ là một chữ cái hay một câu trả lời quá bình thường với biết bao người. Nhưng đối với cô, nó như là một câu nói quyết định tất cả, tình cảm, quan hệ và những kỉ niệm đẹp của cô và cậu sẽ bị chôn vùi sâu trong kí ức và không thể nào có thể lấy lại.

- Tại sao vậy? Chẳng phải cậu từng nói rất ghét việc cuộc đời bản thân bị ràng bó bởi người khác rồi sao? Chẳng phải cậu nói cậu muốn được tự do và cùng mình phiêu bạc hay sao? Sao giờ cậu lại như vậy...sao lại đi lính...

- Chỉ là đi lính thôi mà, cũng chỉ vài ba năm..

- Cậu biết nó nguy hiểm như nào mà, cậu có thể chết đấy! _Cô tức giận quát lớn

Cô thực sự đã rất giận rất giận người con trai trước mặt này vô cùng, cậu là người bạn thân và cũng là người bạn duy nhất của cô đã sống chung với cô gần 17 năm, thế mà giờ đây lại đang muốn tìm đến cái chết.

Cô thật sự đã rất lo lắng và gần như rơi lệ mà vội vã tìm cậu khi nhìn thấy tên cậu được ghi danh trên giấy tuyển đi lính được dán ở cổng đầu làng.

Cái mà bọn họ gọi là đi lính thật chất chẳng khác nào đi tự sát. Tất cả những người ứng tuyển đều là những thanh niên tuổi 18 tự nguyện gia nhập và sẽ được đưa ra chiến trường. Và hầu như ai cũng đều hiểu rất rõ rằng một khi đã ra chiến trường thì rất khó còn sống mà trở về.

- Biết chứ.

- Tại sao còn đi?

- Vì khổ! phải, tôi biết rằng bản thân sẽ chết chứ, tôi biết rằng sẽ không thể nào quay về chứ. Nhưng tôi vẫn phải làm! bởi vì cuộc sống này của tôi đã khổ rồi! Nghèo khổ, thiếu thốn, tất cả chỉ vì nghèo!

Nghe cậu nói đến đây, lòng cô tựa như có chút thông cảm và thấu hiểu cho cậu, nhưng cô vẫn kiên quyết không cho người bạn duy nhất của mình ra đi nên đã rất tức giận mà quát lớn.

-Nghèo thì ai mà không nghèo! nhưng cậu đi rồi, chết rồi thì dù giàu có cũng vô nghĩa.

-Đâu, nếu như tôi không thể trở lại được, thì ít nhất gia đình tôi họ sẽ có tiền, mẹ và em tôi sẽ có tiền để có thể sống cuộc sống tốt hơn!_ cậu nhẹ nhàng mĩm cười nói.

Nói đến đây, không gian giữa hai người bổng tỉnh lặng, chỉ còn lại tiếng cỏ lá lao xao theo những cơn gió chiều hè là còn sót lại.

"Keng keng keng."

Một tiếng chuông vang lên phá vỡ bầu không khí tỉnh lặng ngắn ngủi này.

- Thôi, có vẻ đã hết giờ rồi, tớ phải đi rồi.

Vừa nói cậu vừa đứng dậy và rời đi.

Nhưng khi bước đi được vài bước, cậu bổng đứng lại. Quay người ra sau nhìn cô, thấy cô đang cúi gầm mặt, hai tay vấu chặt vào nhau mà không ngừng run rẫy.

Thấy vậy, cậu bước đến, ôm lấy cô vào lòng mà nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cô.

-Đừng đi, đừng đi có được không, mình không muốn mất đi ai nữa đâu, ba mẹ mình cũng đã bỏ mình mà ra đi rồi, mình chỉ còn mỗi cậu thôi._ cô bật khóc nức nở nói.

-Thôi, không khóc, yên tâm đi, tôi sẽ về với cậu mà. Chẳng lẻ cậu quên rồi sao? chúng ta sớm đã là một gia đình rồi, đã là gia đình sẽ không bỏ rơi nhau đâu, tôi sẽ luôn bên cậu, nên đừng khóc nữa.

Nói rồi, cậu đỡ cô dậy, lấy tay lau đi hai hàng lệ bên hai má cô đi.

-Tôi sẽ đi nhanh thôi rồi sẽ trở về, ở nhà nhớ giữ sức khỏe, tiếp tục đi học đừng bỏ học khi còn có thể tiếp tục, đã không còn nhỏ nữa rồi, phải biết chú ý mọi thứ xung quanh, phải kết giao nhiều bạn bè tốt, đừng mãi cứ cô đơn một mình.

-Cậu nói y như mẹ tôi vậy.

-Vậy thì người mẹ này thật sự rất mong chờ ngày chở về được thấy đứa con gái của mình lớn khôn

-Nhất định....nhất định phải trở về nhá!

-Nhất định rồi!

Như vậy đấy, cuộc chia li trong hạnh phúc và mong chờ đã diễn ra như vậy đấy. Cậu sau cùng cũng đã theo người ta tới chiến trường. Còn cô thì ở lại tiếp tục đi học theo lời dặn của cậu và thay cậu chăm sóc mẹ già và em gái cậu ở nhà.

Hè qua thu đến, đông đi xuân tới.

Những năm tháng yên bình như thế cứ trôi qua trên mái nhà của ba người.

Nhưng rồi mọi thứ cũng ập đến mái ấm này...

- Cô năm ơi cô năm ơi, cô có nhà không cô năm.

-Có có tôi đây, đang ra, đợi chút.

Cô Năm từ trong bếp nghe có người gọi liền vội vàng bước ra. Cô thấy vậy cũng ở trong phòng bước ra theo.

Ngoài cửa, một người phụ nữ cùng với những người đàn ông đi theo đứng đợi bên ngoài.

-Chị Bảy, hôm nay qua đây có chi à, còn những chú này là...

-Không giấu gì chị, những người này bảo là quen chị và nhờ em dẫn đến nhà gặp chị

-Ồ, thế các cậu là ai thế? sao tôi không nhớ.

Nghe vậy, những người đàn ông này nhìn nhau một hồi, sau đó có một người quỳ một chân xuống dâng lên một sợi dây chuyền.

-Các cậu đây là...

- Thiếu tá Trương Huệ Vũ anh dũng kiên cường ý chí bất khuất, có công lớn trong việc giúp tổ quốc tiêu diệt địch...

- Đủ rồi!

không để người đàn ông nói xong, cô năm tức giận quát lớn.

-Tôi không quan tâm có công gì hay không cả, thứ tôi muốn nghe là Huệ Vũ của tôi đang ở đâu?

Nghe vậy, những người đàn ông trầm mặt lo lắng nhìn nhau...

-Sắc mặt mấy người là sao hả? Con trai tôi đâu?

-Cậu ấy trong một lần làm nhiệm vụ...không may không may bị bom nổ trúng...không tìm thấy xác

-Cái gì? các anh vừa nói gì?_cô từ trong nhà bước ra hỏi

-Xin gia đình nén đau thương.

-không...không thể, rõ ràng cậu ấy đã nói sẽ trở về rồi mà, không thể, tôi không tin...Huệ Vũ! cậu ở đâu?

Cô lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa mà không ngừng run rẫy rồi cuối cùng mà ngất xỉu. Cô năm thì không chịu nổi cú sốc mất con nên cũng đã ngất đi.

Sau tất cả những lời hứa hẹn, liệu mọi thứ chỉ còn lại là một kí ức đã từng vui buồn hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#tinh