Chương 2: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc tàu hỏa đang chạy đều không ngừng lăn bánh trên con đường ray của riêng nó bắt ngang hẻm núi mà tiến vào thành thị.

Trên chuyến tàu ấy, hàng ghế thứ 3 sát bên cửa sổ, một chàng trai tóc trắng với diện mạo xinh đẹp đang ngồi đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ cùng với những ưu sầu hiện lên trên gương mặt.

Qua tấm kính tròn trên cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, những ngọn núi cao cùng những cái cây không ngừng lướt qua, vừa xuất hiện rồi lại biến mất trên khung cửa, tất cả đều như những kí ức ngắn ngủi của cậu.

10 năm, 10 năm đã lấy đi của cậu gần như tất cả.

10 năm qua cậu đã sống trong sự dày vò và đau đớn,mất đi tự do, mất đi quê hương, hằng ngày chứng kiến những đồng đội lần lượt ngã xuống mà bất lực.

Nhập ngũ chỉ tầm vài ngày, cậu đã được đưa lên chiến trường, nơi mà cả đời cậu không thể nào quên được.

 Cầm cây súng nặng nề được đội trưởng phát cho trong tay, cậu chỉ biết run rẩy đứng đơ ra nhìn những gì đang diễn ra xung quanh. Những núi xác được chất cao chồng lên nhau, những viên đạn mang trong mình lệnh TỬ không ngừng tìm kiếm con mồi của chúng cùng những hạt lựu nổ không ngừng được rải khắp nơi, chứng kiến đồng đội bị nổ banh xác đã khiến cậu như rơi vào hố sâu của tuyệt vọng.

Chỉ nhớ lại những gì đã xảy ra khiến cậu vô cùng khó chịu và đau đầu.

Cậu nằm ngã đầu lên ghế không ngừng dùng hai bàn tay xoa hai bên thái dương để nhầm giảm bớt đi cơn đau đầu.

Bỗng một bàn tay trắng nhỏ cầm chai dầu đưa đến trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên mà nhìn sang bên phải, nơi hướng chủ nhân của bàn tay nhỏ này.

 Đứng trước mặt cậu là một cô bé chỉ tầm 7 đến 8 tuổi. Với gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt to tròn đầy thơ ngây của một thiên thần nhỏ, cô bé nhìn anh chớp mắt không rời.

Ngạc nhiên trước việc này, anh vội hỏi:

-Cái này là cho anh à? Sao em lại cho anh thế?

-Thấy chú có vẻ rất đau đầu nên cháu cho chú mượn sứt. Với lại chú sứt xong nhớ trả cháu nha.

Cô bé hồn nhiên nhẹ nhàng đáp lại cậu, mà không biết rằng câu nói của mình khiến cậu vô cùng xấu hổ vì tưởng rằng cô bé tặng đồ cho cậu.

-À, cảm ơn em. Mà em ngồi ở đâu vậy, người lớn đi cùng em đâu?

Nghe hỏi vậy, cô bé chỉ vào cái ghế bên cạnh anh đáp.

- Ngồi ở đây ạ.

- ồ! trùng hợp thật đấy, thế người đi cùng em đâu?

- Cháu chỉ đi có một mình thôi.

-ồ vậy à, thế em đến Kinh Đô làm gì thế?

-Dạ cháu tìm mẹ ạ, mẹ cháu ở trong Kinh Đô nên cháu vô tìm.

....

Cảm thấy cô bé có gì đó rất thú vị và hồn nhiên khiến cơ thể cậu như bị thôi thúc không ngừng tò mò và nói chuyện với cô bé. Cứ như vậy, suốt chuyến đi cậu và cô bé đã nói chuyện với nhau không ngừng nghỉ, cậu kể cho cô bé những câu chuyện thú vị cậu thấy được ở trên chiến trường, còn cô bé thì kể cho cậu nghe về những gì bản thân đã qua và những thứ thú vị khác.

Hai tiếng sau.

Chiếc tàu hỏa đang dần dần giảm tốc để mà cập ga tàu.

Chiếc tàu dừng lại tại ga trung tâm, khi cánh cửa được mở ra, cậu và cô bé cùng nhau vui vẻ bước ra.

- Tạm  biệt chú đẹp trai!

-Này, biết được đường về không đấy?

-Dạ biết ạ?

-Thế thì tạm biệt, có duyên gặp lại.

-Vâng

Nói rồi cả hai liền chia tay nhau, đường ai nấy đi.

Nhìn theo bóng dáng cô bé rời đi xa dần và khuất bóng thì cậu mới yên tâm rời đi.

Đi trên đường, cậu vừa đi vừa thì thầm một mình.

-Chật! không biết từ khi nào mình lại bắt đầu quan tâm người khác nhỉ?. Mà khoan...

Bổng đi được một lúc thì cậu mới chợt nhớ ra một điều rằng, trong khi cậu lo cho cô bé có biết đường về nhà hay không, thì chính cậu còn chẳng biết bản thân phải đi đâu về đâu và ở đâu.

Cứ như thế cậu đi lang thang trên đường phố, vừa đi vừa suy nghĩ xem bản thân nên ở đâu. Thì bổng cậu không để ý mà va vào một ai đó.

Cậu vội ngước lên nhìn, trước mặt cậu là một nữ sinh xinh đẹp đang dùng hai tay xoa xoa đầu, chỗ bị cậu va trúng.

-A, tôi xin lỗi, cô không sao chứ?

-Không sao, không sao, chỉ hơi đau chút thôi.

-Xin lỗi, tại tôi bất cẩn mãi suy nghĩ tìm chỗ ở nên đã va trúng cô.

Thấy đối phương rất lịch sự và lễ phép, nên cô gái vội ngước lên nhìn cậu.

Nhận ra trước mặt bản thân là một chàng trai vô cùng đẹp trai nên cô gái ngay lập tức như bị trúng tiếng sét ái tình.

-Anh đẹp trai ơi, anh có vợ hay người yêu gì chưa? Nếu chưa thì hẹn hò với em nha.

- Ơ, nhưng...

Thấy biểu cảm ngơ ngác và có vẻ hơi sợ của cậu, cô mới chợt nhận ra đã nói những điều không đúng nên đã vội vàng xin lỗi cậu và mời cậu về nhà mình. Còn cậu thì cũng đã bớt hoang mang và đi theo cô gái về nhà vì nghe cô bảo nhà cô kinh doanh khách sạn nên sẽ cho anh thuê phòng với giá rẻ coi như lời xin lỗi.

Theo đến trước một khách sạn sang trọng và quý phái, cô dẫn anh đi vào trong.

Bên trong khách sạn.

Thấy cô vào, những nhân viên lễ tân và phục vụ liền cúi đầu chào cô.

Đến trước quầy lễ tân, cô yêu cầu nhân viên làm thủ tục thuê phòng cho anh và giảm giá còn một nữa.

Nghe đến từ giảm giá một nữa, nhân viên liền bối rối hỏi.

-Dạ? giảm giá một nữa sao ạ? Như thế này thì không được đâu, bà chủ biết sẽ la mất.

-Yên tâm yên tâm, nếu như không nói thì mẹ tôi sẽ không biết đâu.

-Không biết cái gì? Con định quậy cái gì nữa hả, Liana?

Một người phụ nữ tóc đen mặc trang phục công sở đi đến, theo sau là một nữ thư kí thân cận. Cô chính là chủ của khách sạn này và cũng là mẹ của cô nữ sinh kia.

-Mẹ...mẹ ạ?

-Con định giở trò gì đây?

-Con có giở trò gì đâu? con chỉ muốn thuê một phòng cho bạn của con thôi, nhưng cậu ấy có vẻ không có tiền nên con muốn giảm giá cho cậu ấy.

-Ồ! bạn à? thật hiếm khi thấy con có bạn đấy, đâu để ta xem bạn con nào.

Người phụ nữ bước tới nhìn cậu, vừa nhìn thấy đối phương, cả cậu và người phụ nữ đều bất ngờ.

Cơ thể cả hai không hẹn mà cùng trở nên rung rẩy vì xúc động, cậu như muốn nói gì đó nhưng lại vì xúc động mà không nói lên lời. Còn người phụ nữ thì không kiềm chế được mà lao tới ôm lấy cậu mặc cho hình tượng có xụp đổ như nào cũng không quan tâm.

Thấy mẹ mình ôm người đàn ông khác, mà người đàn ông đó lại là người mà cô yêu thích và muốn cưới về nên cô đã vô cùng ngơ ngác mà vội hỏi.

-Mẹ đây là...

không để cô nói xong, cậu đã phản ứng lại và ôm lấy người phụ nữ mà vỗ về.

Thấy vậy, cô gái càng bất ngờ hơn nữa.

-Này anh đang làm gì mẹ tôi đấy?

-10 năm rồi, cuối cùng em cũng gặp được anh,em biết mà, em biết anh vẫn chưa chết,  anh vẫn còn sống và trở về bên mẹ và em. Lâu rồi không gặp, mừng anh trở về, anh hai!

Vừa dứt lời, tất cả những người có mặt ở đó đều gần như bất ngờ, và một ai đó thì vì quá sốc mà mất màu ngất tại chỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#tinh