Chương 14: Mút kem cho anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi tiếng hét thất thanh của cô bé kia vang lên, Bùi Tiến Dũng bỗng phác giác được tiếng lòng căng thẳng của Hà Đức Chinh. Giống như là sợ hãi người ta nhìn vào, điều này làm cho Bùi Tiến Dũng cảm thấy mất hứng và khó chịu.

Cô bé kia sau khi hét lên thì chạy mất dạng, may mà chỗ này không có ai, nên họ cũng không bị ai nhìn thấy.

Nhưng tâm trạng Bùi Tiến Dũng rơi xuống vực sâu, anh nhăn trán, cực kỳ không vui mà đăm chiêu ngồi đó.

Hà Đức Chinh sau khi giật thót đẩy Bùi Tiến Dũng ra... ừ, có hơi "lỡ" mạnh tay thì phải, thì thấy anh bày ra bộ mặt không vui, biết anh đang tức giận, cảm giác áy náy trong cậu đột nhiên nảy sinh.

"Dũng..." Hà Đức Chinh kêu khẽ một tiếng.

Bùi Tiến Dũng đang quay đầu sang bên khác, im lặng không trả lời.

"Dũng..."

Tấm lưng Bùi Tiến Dũng dài rộng thẳng tắp, không dịch chuyển lấy nửa phân.

"Dũng..."

Tướng ngồi Bùi Tiến Dũng vẫn vững vàng như núi thái sơn...

"A...... anh Dũng..."

Đầu Bùi Tiến Dũng lập tức khẽ động đậy.

"Anh Dũng..."

Bùi Tiến Dũng vui vẻ, nhưng nếu chỉ như vậy mà bỏ qua thì hình như quá... dễ dãi!

"Anh Dũng à..."

Trái tim Bùi Tiến Dũng chộn rộn, một thoáng liền bất lực trước lòng mình, quay lại hướng cậu, đáp:

"Ừm?"

"... Ờ... kem... em muốn ăn kem..." Hà Đức Chinh chỉ chỉ bịch kem, quyết định bỏ qua cái đề tài "giận dỗi" của Bùi Tiến Dũng, cậu không phải không muốn an ủi anh, cũng không phải không biết an ủi anh, mà là... có lẽ không cần thiết phải an ủi...

Chỉ cần xoa dịu chút xíu như vậy là được rồi.

Xoẹt qua một chút thất vọng, Bùi Tiến Dũng bất đắc dĩ thở dài, lấy hai cây kem ra, bóc vỏ một cây cho cậu.

Kem lúc này đã chảy ra một lớp dày, Hà Đức Chinh ngậm lấy một ngụm lớn, mút vào.

"Ngon quá." Vì muốn làm cho Bùi Tiến Dũng quên hẳn chuyện không vui vừa rồi, cậu ra sức ngô nghê mút kem, vừa mút vừa tấm tắc khen.

Mắt Hà Đức Chinh khi cười lên rất sáng, cái miệng nhỏ chu chu vì mút kem mà ướt át trơn nhẵn... Hai má cậu hóp lại, theo động tác mút kem mà di chuyển không ngừng...

Bùi Tiến Dũng sau khi nhìn tới cảnh tượng này liền bị đắm chìm trong một ảo cảnh không trong sáng... Cậu ở trước mặt anh quỳ xuống, vùi đầu vào giữa hai chân anh, anh nhắm nghiền mắt giữ lấy đầu cậu...

Hà Đức Chinh mút gần hết cả cây kem mới "không biết gì" quay qua hỏi Bùi Tiến Dũng:

"Cậu không ăn đi? Kem của cậu vị gì đấy?" Sau đó, không để anh trả lời, cậu vươn tay ra cướp kem về tay mình: "Cho tôi mút thử một miếng nhé!"

... Đầu Bùi Tiến Dũng "oanh" một tiếng, ảo cảnh không trong sáng kia lập tức bành trướng thành tiếng lòng gào thét...

Hà Đức Chinh, em nói chuyện như thế... Chút nữa nếu có chuyện gì xảy ra, là em tự làm tự chịu đấy nhá...

Sau đó, Hà Đức Chinh ngơ ngơ ngác ngác nhìn Bùi Tiến Dũng kích động kéo tay cậu đi thẳng vào toilet công cộng của công viên...

"Kịch" Tiếng chốt cửa buồng vệ sinh vang lên khiến Hà Đức Chinh á khẩu, mơ hồ có dự cảm không lành.

"Này.. cậu..." Không phải động dục chứ...???

Bùi Tiến Dũng không có thời gian cười tà hay trả lời, tay trực tiếp kéo quần mình xuống, kéo luôn cả quần lót ra, thứ cứng rắn kiên định của anh bật ra khiến Hà Đức Chinh hít vào một hơi khí lạnh.

Aaaa ---

Sau đó, Hà Đức Chinh trợn to mắt khi thấy Bùi Tiến Dũng gấp gáp bóc vỏ cây kem còn lại kia, rồi... bóp nát nó bôi lên vật thể cứng rắn của anh...

Aaaaa ---

Hà Đức Chinh ngã ngồi lên nắp bồn cầu, trong lòng run rẩy cực độ.

Còn Bùi Tiến Dũng sau khi hoàn tất "công tác chuẩn bị", liền tận lực lôi cả người đang phờ phạc của Hà Đức Chinh dậy, đẩy cậu quỳ xuống trước anh, nói:

"Anh cho em mút thử, nhanh, mút kem cho anh đi."

Aaaaaaa ----

Hà Đức Chinh giật mình, trong lòng thầm hét. Nuốt khan vài ngụm nước bọt, cậu chớp mắt liên tục khi "mặt đối mặt" với vật cứng rắn của Bùi Tiến Dũng, sau đó lấy hết can đảm từ nhỏ đến lớn, há khuôn miệng nhỏ nhắn của mình ra...

Sự to lớn của Bùi Tiến Dũng chen chúc vào cái miệng nhỏ của cậu khiến cậu suýt sặc.

"Mút đi Chinh." Bùi Tiến Dũng thâm tình nhìn cậu, nỉ non thều thào.

Hà Đức Chinh thể hiện biểu cảm "cam chịu muôn vàn uất ức" lên khuôn mặt, khẽ cử động vòm miệng, vật thể to lớn nóng rực mang hơi thở đàn ông cùng vị kem thơm thơm lành lạnh giao hòa khiến cậu có cảm giác rất mới lạ.

Bùi Tiến Dũng từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt phiếm hồng do khổ sở vì anh của cậu, trong lòng thích thú vô cùng, tay nhấn đầu cậu sâu hơn một chút, miệng lên tiếng giục giã trêu đùa:

"Nhanh mút kem cho anh đi Chinh. Miệng em thật là chặt, chặt giống như nơi nào đó trên người em vậy."

Hà Đức Chinh nghe như thế, mặt liền đỏ như tôm luộc. Để tránh người nào đó dục tính tăng cao mà nói ra mấy câu bẽ mặt không thể chịu đựng, Hà Đức Chinh nhắm chặt mắt, nhanh chóng "ngậm đắng nuốt cay" phục vụ tận tình cho anh.

Bùi Tiến Dũng theo đó cũng nhanh chóng bị khoái cảm vây lấy, anh nhắm hờ hai mắt, âm trầm điều tức hơi thở hỗn loạn của mình.

"Nhóp nhép." Hà Đức Chinh vì phải ngậm thứ quá khổ so với miệng mình, nước miếng ào ạt tuôn ra, kéo theo âm thanh khiêu gợi cũng bật ra nốt...

Bùi Tiến Dũng cúi đầu trong mê man nhìn xuống, thấy Hà Đức Chinh ngậm lấy tính khí của anh không ngừng đưa đẩy miệng nhỏ, còn tạo ra âm thanh dụ người, trong lòng liền dâng lên cảm giác thiêu đốt làm thần trí mê loạn.

"Hưm..." Anh rên khẽ, theo bản năng đẩy eo, một lần nữa khiến Hà Đức Chinh phải "ngậm đắng nuốt cay" nước miếng tuôn ào ạt...

Mút "kem" cho đến khi một chút chất ngọt của kem cũng không còn mà chỉ còn lại nồng đậm hương vị mạnh mẽ của đàn ông, miệng Hà Đức Chinh cũng mỏi nhừ. Bùi Tiến Dũng tựa như cảm thấy hài lòng với độ trơn của "kem", liền lôi Hà Đức Chinh dậy, xoay người cậu lại áp cậu lên mặt tường không mấy phẳng phiu kia.

Hà Đức Chinh biết chuyện gì sắp xảy ra, hốt hoảng nói:

"Dũng... đừng vội, chúng ta về khách sạn trước đi!"

Bùi Tiến Dũng lúc này đang trong tình trạng "dục hỏa vây khốn", làm sao có thể còn nhẫn nại để mà về khách sạn? Cho nên dưới sự "phản đối kịch liệt" của Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng nhanh tay tuột quần cậu xuống, đồng thời thủ thỉ trấn an:

"Không sao đâu, đừng sợ. Hôm qua là lần đầu tiên nên mới bị đau thế thôi."

Fuck! Còn biết là cậu bị đau cơ đấy! Còn biết là lần đầu tiên của cậu cơ đấy! Thế đêm qua tên khốn kiếp nào biết mà vẫn còn hăng hái suốt đêm hả!

May mà cơ thể cậu dẻo dai, với cả ban sáng Bùi Tiến Dũng không biết bôi cho cậu cái gì, chỗ đó liền thoải mái đến thần kỳ, cho nên cậu sáng giờ mới đi lại được bình thường như thế. Nhưng nếu bây giờ lại làm nữa...

Trong thời gian Hà Đức Chinh miên man suy nghĩ, Bùi Tiến Dũng cũng đã khuếch trương xong mặt dưới của cậu rồi, tính khí nóng rực chuẩn bị đi vào.

"Cộc cộc cộc." Thì tiếng gõ cửa đáng ghét giòn giã vang lên, đồng thời là âm thanh vô cùng phẫn nộ của người lạ:

"Người bên trong nhanh nhanh chút coi! Người khác còn sử dụng! Làm cái gì chết dí ở trong đó thế!"

Phút chốc mặt Bùi Tiến Dũng đen như than, oán hận liếc nhìn cánh cửa. Hà Đức Chinh lại âm thầm cảm ơn trời cao vì đã phù hộ độ trì cho người tới cứu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro