Chương 15: Cậu... nhẹ chút! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo H

---

Hà Đức Chinh kiễng chân, liều lĩnh đem đầu lưỡi ngây ngô của mình xông vào khoang miệng Bùi Tiến Dũng, cảm nhận được khóe môi anh nhếch lên, nở nụ cười dịu dàng đưa lưỡi ra tiếp lấy lưỡi cậu, cậu mang theo vui vẻ ngây ngốc, nghiêm túc nói:

"Anh Dũng, em yêu anh."

Mắt Bùi Tiến Dũng mang ý cười, vừa hôn cậu vừa phả hơi thở nóng rực lên chóp mũi cậu, dịu giọng đáp:

"Anh cũng yêu em."

Sau đó, Bùi Tiến Dũng hôn lên cằm cậu, bắt đầu từ đó hôn thẳng đến vành tai. Tại vành tai, anh ngừng lại, ân cần khẽ liếm.

Hà Đức Chinh bị nhột, nhẹ nhàng né tránh, anh mỉm cười, đầu lưỡi nhẫn nại lần tìm theo. Trốn tìm một hồi, bất thình lình anh vói lưỡi vào sâu trong tai cậu, cậu khẽ rên lên, khoái cảm xa lạ đột ngột ập đến làm cậu căng thẳng, đôi tay bất giác bấu lấy bờ vai trần rắn rỏi của anh, hai mắt nhắm nghiền, tận tình cảm nhận cảm giác đầu óc hoa lên vì sung sướng.

Bùi Tiến Dũng nhẹ nhàng di chuyển, hôn lên mi mắt cậu, đánh rơi hàng loạt nụ hôn nhu tình trên khắp khuôn mặt cậu, sau đó tình tứ cởi bỏ từng lớp áo trên người cậu. Hà Đức Chinh cảm thấy, hành động chậm rãi cởi ra này tình thú vô cùng, lửa tình trong người rất nhanh liền lan ra toàn thân.

Bùi Tiến Dũng vùi đầu vào cổ cậu, cắn cắn yết hầu khiêu gợi nhô cao kia, sau đó gặm nhắm xương quai xanh làm cậu rên rỉ không thôi. Khoái cảm làm đầu óc Hà Đức Chinh mê muội, chỉ còn biết làm theo bản năng, khuôn ngực vạm vỡ của cậu tự động ưỡn lên, giống như là đang mời gọi ai đó chạm vào.

Bùi Tiến Dũng nhếch lên khuôn miệng mỏng, si mê nhìn đầu nhũ cương cứng vươn cao hồng nhuận của Hà Đức Chinh, từ từ nghiêng đầu, vươn lưỡi ra, khẽ liếm.

"Ưm..." Hà Đức Chinh rên lên một tiếng mê người, gương mặt rất thỏa mãn.

"Gấu ngốc." Giọng Bùi Tiến Dũng ở bên tai khàn khàn, có thể nghe ra là đã bị tình dục hoàn toàn bao quanh: "Em đang quyến rũ anh phải không?"

Hà Đức Chinh ỡm ờ không đáp, ái muội dán sát eo mình vào hông Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng chuyển người, tức thì Hà Đức Chinh đã bị ném lên giường, lưng va chạm tấm đệm mềm mại trắng tinh. Anh nhào người qua, ánh mắt sắc lang nhìn cậu, mắng yêu:

"Đúng là tiểu yêu tinh mà!"

Hà Đức Chinh đắc ý cười gian, hai tay vòng lên cổ anh, kéo anh xuống trong nụ hôn sâu lắng.

Ma sát cơ thể đã nóng rực, ma sát ở trên giường còn nóng hơn, rất nhanh, những giọt mồ hôi tinh tế từ hai người họ âm ỉ tuôn ra.

Bùi Tiến Dũng thở mạnh, môi hôn ngực Hà Đức Chinh, lại liên tục cảm nhận được vật cương cứng phỏng tay của bọn họ va chạm không ngừng. Sau đó anh cầm lấy chỗ kia của cậu, vuốt ve lên xuống.

Hà Đức Chinh bị khoái cảm tập kích, hít sâu một hơi rồi lại một hơi, không tài nào kiểm soát được xúc cảm mãnh liệt choáng váng đầu óc kia, phóng túng thốt ra những tiếng rên dụ hoặc.

"Ưm... a... ưm..."

Bùi Tiến Dũng khéo léo "dỗ dành" vật kia của cậu, khiến nó run rẩy không dứt dưới tay mình, miệng hứng thú hôn một đường dài từ ngực xuống bụng dưới cậu, sau đó không chần chừ phủ môi lên trên đỉnh dục vọng của cậu.

"Ưm..." Hà Đức Chinh mê mẩn rên rỉ, chất lỏng bên dưới tràn ra càng nhiều, Bùi Tiến Dũng thích ý ngậm mút, xấu xa cắn cắn nó một phen.

Mặt cậu đỏ gay, xấu hổ nghe tiếng kêu của chính mình vang lên dâm đãng. Anh si dại thanh âm của cậu, vừa mút vật kia của cậu, vừa chăm chú nghe không bỏ sót một "rên âm rỉ ngữ" nào.

Trong cơn ý loạn tình mê, đột nhiên Hà Đức Chinh cảm thấy máu toàn thân chảy ngược xuống, đầu óc trống rỗng quay cuồng, khắc sau thân thể chợt co quắp, tất cả "tinh túy" trên người cậu đều phóng thích ra ở trong miệng anh...

Như thế, ít nhất cũng nên có một màn dạo đầu như thế, tuy khá sến súa và dâm đãng, nhưng đây là tất cả những gì mà Hà Đức Chinh cậu mơ ước, khao khát cảm nhận ấm áp, cảm nhận nhu tình, cảm nhận săn sóc chân thành từ Bùi Tiến Dũng, cảm nhận một đêm "điên loan đảo phượng" trọn vẹn cùng anh. Thế nhưng, đó cũng chỉ là một mơ ước mà thôi...

Đêm hôm qua, chẳng có màn dạo đầu nào cả...

Mà hiện tại, Bùi Tiến Dũng mạnh mẽ nâng cằm Hà Đức Chinh lên, nở nụ cười đắc ý áp tới hôn lên môi cậu. Hà Đức Chinh run rẩy thân thể một hồi, da thịt lành lạnh nhanh chóng bị đốt nóng lên từng chút, không tự chủ được thở loạn nhịp, mất thăng bằng nằm úp sấp lên thành bồn cầu.

"Chinh, em trả lời đi."

Đối phó với "nghịch cảnh trớ trêu" bị người "hủy hoại chuyện tốt", Bùi Tiến Dũng cư nhiên buông lời dụ dỗ Hà Đức Chinh trả lời người ngoài cửa, vật cực nóng kia của anh không hề ngừng lại, liên tục trừu sáp hai bờ mông cậu.

"Cậu trả lời đi!" Hà Đức Chinh không phục, ương bướng cãi, trên người mồ hôi túa ra ướt đẫm cái áo thể thao.

"Anh muốn em trả lời." Anh cười cười, vỗ cặp mông săn chắc lộ ra trong không khí của cậu: "Hay là bây giờ em muốn anh mở cửa ra? Như vậy chắc chúng ta có thể công khai quan hệ đó!"

Hà Đức Chinh biết, nếu bây giờ mở cửa... nhất định hai thằng con trai mặc quần áo không chỉnh tề từ WC đi ra sẽ dọa sợ người ta, ngộ nhỡ có ai nhận ra hai cậu nữa thì "thanh danh" và tiền đồ của hai người liền bị hủy hoại hết! Còn nếu như không mở cửa, aaa--- cậu sẽ bị xxoo đến đứng cũng không nổi thì làm sao làm sao?!

Lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan... Hà Đức Chinh chỉ đành hậm hực mắng Bùi Tiến Dũng trong lòng, sau đó trong tiếng gõ cửa ầm ĩ, miễn cưỡng mở khuôn miệng mỏi nhừ của mình ra, nói:

"Bị... táo bón! Đợi... A!..." Còn chưa kịp nói xong câu, Hà Đức Chinh đã phải ôm thắm thiết nắp bồn cầu mà chau mày hét lên. Trên người mồ hôi lạnh mồ hôi nóng tuôn ra ròng ròng.

Bùi Tiến Dũng, anh ta không nói tiếng nào đã đâm vào trong cậu! Tên xấu xa, có cần chơi ác vậy không!!

"Táo bón cái gì! Vậy thì về nhà mà táo! Ôm nhà vệ sinh công cộng ngủ thế mà được à!" Ngôn ngữ ác liệt từ bên ngoài lại vô tình vọng vào. Hà Đức Chinh đành phải cố gắng nhịn xuống đau đớn như xé rách, bình tĩnh đáp:

"Thông cảm... đi!" Nói là bình tĩnh, nhưng thật ra cậu đã bị những cú đưa đẩy dưới thân kích thích lên tận đỉnh đầu rồi!

Người bên ngoài hầm hừ bỏ đi, Hà Đức Chinh lúc này mới thở một hơi dài thượt nhẹ nhõm. Tên Dũng đáng ghét, còn cố tình làm cậu nói không thông suốt như vậy!

Bùi Tiến Dũng thật ra không quan tâm lắm đến người bên ngoài, tin rằng cuối cùng họ cũng sẽ chẳng rảnh tâm tư mà đứng đôi co trước WC công cộng lâu đâu, vì thế rất chuyên chú mà cảm nhận nơi thít chặt nóng bỏng của Hà Đức Chinh. Mỗi lần anh hung hăng đâm vào cậu, vai cậu sẽ đều run rẩy một trận.

Vì thế thắt lưng anh tăng cường đong đưa, theo từng nhịp hít vào thở ra mạnh mẽ đâm xuyên cậu, thô tục nhả ra những tiếng rên trầm đục.

Hà Đức Chinh bị anh đẩy đưa đến mức sắc mặt tái nhợt, trong sắc tình nồng cháy phả ra những hơi thở dốc mê hồn, mồ hôi cậu nhễ nhại, nghiến răng chịu đựng cảm giác vừa khổ vừa khoái anh mang tới.

"Chinh..." Trong tiếng ra vào hoan ái dưới thân, anh thâm tình gọi cậu.

"Ưm?" Hà Đức Chinh không còn sức lực để tỏ ra không vui với anh, trả lời bằng giọng mũi.

"Giận anh sao?"

"Không có." Cậu cắn môi, kiềm lại tiếng rên rỉ như muốn nhảy ra trong cuống họng.

Bùi Tiến Dũng cũng cho là cậu không giận, liền nói:

"Rên ra đi. Anh muốn nghe."

Hà Đức Chinh trợn ngược mắt hét trong lòng: Không muốn để cho cậu nghe đấy!

Nhưng sự thật thì... cậu ngoan ngoãn rên ra vài tiếng, đồng thời gian nan hỏi ra câu hỏi tận đáy lòng mình:

"Dũng... ưm... tí nữa... tôi đi... ư... không nổi... thì sao?"

Bùi Tiến Dũng bật cười, nghe thanh âm ưm a của Hà Đức Chinh, tình thú trong người đã cao càng thêm tăng vọt, tựa như không có điểm dừng, anh hung hăng một lần nữa "sát phạt" cậu.

"A!!" Hà Đức Chinh đương nhiên sẽ bị đau đớn hành hạ mà hét lên.

Bùi Tiến Dũng nghe vậy, trong lòng mềm mại, lại càng thích thú:

"Thế thì anh cõng em!"

Làm sao có thể?! - Hà Đức Chinh bám chặt thành bồn cầu, cố giữ cho thần trí mình minh mẫn, nhưng thực tế chứng minh là cậu không thể, cuối cùng đành phải bỏ qua bất an trong lòng mà năn nỉ:

"Dũng... a... cậu, nhẹ chút đi... a..."

Bùi Tiến Dũng nhìn thấy vẻ mặt van xin của cậu, lại càng bị kích thích, đồng thời cũng không cho là cậu không thích, vì thế vẫn mạnh mẽ đưa đẩy.

"Dũng... cậu nhẹ... nhẹ chút..."

"Dũng... xin cậu... nhẹ....aa..."

Dây dưa mãi đến lúc cậu khổ sở đeo lên vẻ mặt "thân xác đã tàn tạ vì chịu đủ loại tra tấn" anh mới tận hứng phóng thích ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro