Chương 16: Chuyện cũ ở khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thanh sau khi hốt hoảng chạy ra từ phòng mình thì liên tục đập cửa phòng kế bên. Phòng kế bên không có động tĩnh cậu liền tiếp tục đập cửa phòng kế bên nữa. Liên tục vài cái vội vã như vậy, rốt cuộc cũng có một cánh cửa mở ra trong sự kinh hỉ của cậu.

Một cánh cửa cứu mạng trong gang tấc!

Cậu lập tức nhào người vô, bất ngờ va phải một người... à không, là người ta "đón" lấy cậu thì phải.

Sức lực của người đó rất lớn, trong lúc va chạm mạnh như vậy mà vẫn vững vàng ôm lấy cậu, còn xoay thêm hai vòng nữa mới ngừng lại. Lúc ngừng lại, vậy mà cậu đã bị người đó dang rộng hai tay khóa chặt ở trên mặt tường!

Tấm lưng trần ma sát với vách tường lạnh lẽo làm sống lưng Vũ Văn Thanh lạnh ngắt. Sau đó, gương mặt cậu cũng tê liệt đi... nhưng không phải bởi vì lạnh, mà bởi vì người đứng trước mắt cậu này!

Nguyễn Công Phượng dùng đôi mắt to sáng tò mò nhìn cậu, đôi lông mi không dài nhưng dày xếp ngay ngắn đang khó hiểu khẽ rung rung, đôi chân mày đậm toát rõ khí chất đàn ông tùy ý chau lại, đầu tóc ướt sũng nước tùy tiện xỏa xuống để những giọt nước nhẹ nhàng lăn tăn rơi rớt, khuôn mặt vì mới tắm xong mà trắng lên trông thấy, chiếc mũi cao cao đang hướng về mặt Vũ Văn Thanh phả ra hơi thở ấm nóng đều đều, khuôn miệng tròn, đầy đặn với màu trắng dễ nhìn... Vậy mà mở miệng lại thốt lên câu hỏi lạnh lùng:

"Cậu bị gì vậy?"

Trời ơi ~ Trong đội tuyển U23 ẩn chứa "cực phẩm" như thế này mà Vũ Văn Thanh lâu nay không hề hay biết! Đây là mỹ nam tuấn lãng lạnh lùng phong độ câu nhân bình thường đội lốt cầu thủ đá bóng mạnh mẽ thô tục rám cháy để che mắt thiên hạ, đến lúc tắm mới lộ ra khí chất mị hoặc xuất chúng câu dẫn chúng sinh điên đảo thần hồn, có đúng không?!

Đầu óc Vũ Văn Thanh liên tục phun ra trăm ngôn vạn ngữ để miêu tả nét đẹp kinh điển của Nguyễn Công Phượng, chú tâm đến mức không nghe vào tai lời người ta nói.

"Này?" Công Phượng chau mày gọi cậu, khá khó chịu khi nhìn gương mặt "si dại" của cậu.

Vũ Văn Thanh vẫn không để ý tới Công Phượng, chỉ lo tìm từ ngữ tán dương vẻ đẹp trai bất ngờ này của anh, đến lúc nước miếng cũng không tự chủ được chảy ra...

"Này!!!" Cùng với âm thanh phẫn nộ của Nguyễn Công Phượng thì mới như người mất hồn bừng tỉnh.

"À... à... à!!!" Cậu quẹt quẹt nước miếng, sau đó chợt nhớ ra chuyện mình gặp phải vừa nãy, thái độ liền trở nên nghiêm túc hơn, hoảng sợ quay qua khóa trong cửa phòng lại, sau đó theo thói quen bá vai Nguyễn Công Phượng muốn kể lể, thế nhưng rốt cuộc... rốt cuộc cậu bị Nguyễn Công Phượng dọa cho nhảy dựng!

Cư nhiên... cư nhiên Công Phượng không mặc quần áo?! Mỹ nam "lõa thể" hả! Nhưng mà quan trọng hơn là, có cái gì đó khác thường va vào người cậu thì phải!

Vũ Văn Thanh đúng chuẩn "tim đập chân run", bồi hồi đưa mắt nhìn xuống dưới, tiếp đó lập tức đưa tay lên bưng kín miệng, cố giữ cho tiếng hét không biết là vì hoảng sợ hay vui sướng kiềm lại trong cuống họng...

Nguyễn Công Phượng lần đầu tiên cảm thấy, mình tức giận rồi! Chưa bao giờ anh bị "xúc phạm" thân thể tới mức độ này! Vũ Văn Thanh đột nhiên từ ngoài lao đến, đâm thẳng vào ngực anh làm anh đau tim chưa nói, còn đâm luôn vào "cái đó" của anh khiến anh thiếu chút nữa mất đường giống nòi! Anh đã chịu đựng đau đớn, khách khí hỏi cậu ta một câu làm sao vậy, cậu ta không trả lời còn nhiễu nước miếng lên đùi anh! Sau đó, gì mà hoảng hốt khóa trái cửa? Làm trò mèo gì chứ? Làm trò mèo cũng không thể cẩn thận hơn một chút à?! Lại hớt ha hớt hải vơ luôn cả khăn tắm trên người anh xuống là sao?!

Nguyễn Công Phượng giận muốn phá nát hình tượng lạnh lùng luôn!

"Cậu!" Cố kiềm nén tức giận, anh mở miệng, lại bắt gặp đôi mắt mở to của Vũ Văn Thanh như muốn tố cáo rằng: Hóa ra anh là tên biến thái thích trần truồng đi long nhong trong phòng! Đẹp trai như vậy mà ai ngờ...

"Khăn tắm của tôi vừa mới bị cậu kéo xuống!!" Nghiến răng ken két, Nguyễn Công Phượng nhấn mạnh từng chữ như muốn quăng chữ vô mặt Vũ Văn Thanh, nếu có thể thì để chữ phang chết cậu ta đi cũng được!

Vũ Văn Thanh nhắm mắt hứng chịu cảnh "nước miếng bay đầy mặt", sau đó mới chầm chậm nhặt khăn tắm đưa lên, vừa dè chừng vừa cười hề hề nói:

"Anh đẹp trai... à không, anh Phượng, em xin lỗi, bớt giận nha, em vô tình thôi."

Công Phượng hừ lạnh, giật lại khăn tắm quấn quanh người, xong mới đổi sang điệu bộ lạnh lùng hỏi:

"Cậu vô đây làm gì?"

Nhắc đến chuyện này, Vũ Văn Thanh lại thần hồn nát thần tính:

"Anh Phượng, em vừa bị người ta đuổi giết đó! Sợ quá chừng luôn!" Vừa nói vừa vỗ ngực sợ hãi.

Công Phượng chau mày khó tin:

"Gì cơ?" Đuổi giết á?

Vũ Văn Thanh gật đầu lia lịa, kể lại như thật:

"Thằng Dũng thủ môn đó anh! Em với nó được phân cùng phòng, hồi nãy em mới vừa cởi áo ra nằm lên giường định đánh một giấc, lúc đó thằng Chinh với nó đang ngủ, tự dưng em vừa nằm xuống nó bỗng bật dậy, em giật mình hỏi nó nó bị em đánh thức hả? Nó không nói tiếng nào, tự dưng chăm chăm nhìn em, em thấy là lạ, đập vai nó một cái, ai nhè nó nhảy cẫng lên lôi em té xuống giường! Em hú hồn vội kêu nó ngừng lại, không ngờ em càng kêu nó càng nhảy tới chỗ em, còn đòi bóp cổ em nữa! Sau đó, em kêu thằng Chinh, mà ai nhè nó ngủ như chết. Mà lúc em kêu thằng Chinh, thằng Dũng nó càng như trúng tà, nhảy tưng tưng như cương thi đòi bóp cổ em, em sợ quá chạy một mạch ra ngoài luôn! Nó bị mộng du hay sao ấy anh!"

Cái này gọi là "bị người ta đuổi giết"? - Công Phượng im lặng nghe Vũ Văn Thanh kể bằng hết, cậu càng kể sắc mặt anh càng lạnh, cuối cùng quẳng cho cậu ánh mắt "không thể hiểu nổi".

Vũ Văn Thanh kể xong, chớp chớp mắt nhìn Công Phượng đợi chờ đồng tình từ anh, nhưng lại nhận được ánh mắt "cậu rỗi chuyện thật ấy!", Vũ Văn Thanh liền bĩu môi:

"Anh không cảm thấy em vừa trải qua thập tử nhất sinh sao!"

Công Phượng lười ý kiến, nhếch nửa miệng nói:

"Tôi chỉ thấy hoài nghi về độ tuổi của cậu." Sau đó anh lững thững đi tới bên giường, ngã người nằm xuống.

Vũ Văn Thanh giương miệng lên cãi, cũng lẽo đẽo theo sau, ngồi lên giường:

"Em hai mươi hai tuổi, có gì mà nghi ngờ chứ! Anh nhìn xem, em cao một mét bảy, nặng sáu bảy kí đó!"

Có biết cái gì gọi là xác to mà óc như trái nho không?... Ừm thì... nói câu này hình như hơi quá đáng, nhưng mà dù sao, một người hai mươi hai tuổi còn đi dùng những từ ngữ như trên "miêu tả sinh động" quá trình người ta mộng du thì... trẻ con nhỉ?

Vũ Văn Thanh ngồi cạnh anh bỗng nhiên vỗ đùi cái đốp, thất kinh hô:

"Anh ơi! Bây giờ em trở thành người không chốn nương thân đó! Nếu em quay về thằng Dũng nhất định sẽ bóp cổ chết em! Ặc ặc ~"

Cậu ta nói mà còn dùng ngôn ngữ hình thể diễn đạt nữa. Công Phượng âm thầm lấy tay day trán, nhớ rõ là bình thường cậu ta vẫn "bình thường" mà?

Vũ Văn Thanh trong lúc đó vẫn huyên thuyên với câu chuyện của mình:

"Cho nên anh cho em ở bên phòng anh nương tựa buổi chiều nay nha ~ Ấy chết! Không biết em được giai nhân như anh cứu rồi thằng Chinh ở lại đó như thế nào nữa? Có khi nào sẽ bị thằng Dũng bóp chết không? Ôi ôi ~"

Công Phượng: "..."

"Anh Phượng đẹp giai à, em nên quay lại giải cứu thằng Chinh không nhỉ? Nhưng mà vừa nãy rõ ràng có cả hai ở đó, sao thằng Dũng nó chỉ tấn công mình em vậy? Không lẽ em có "sức hấp dẫn"?"

"..."

"Không đúng! Rõ ràng là có gì đó kỳ kỳ!... Phải không, anh nhỉ?"

... Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?!

"À! Hay là mình đi nói với thầy Park? Nếu không ngộ nhỡ thằng Chinh gặp phải bất trắc gì thì em trở thành tội nhân thiên cổ mất ~"

"... Thanh." Công Phượng hít sâu một hơi, cuối cùng quyết định mình phải hành động.

"Dạ?" Vũ Văn Thanh sau một hồi líu ríu, cuối cùng cũng lôi kéo được Công Phượng - soái ca băng lãnh tựa truyền thuyết mở miệng, liền sốt sắng đáp lời anh.

Công Phượng ngồi dậy, mặt đối mặt với Vũ Văn Thanh, đưa tay kéo gáy cậu tới.

Hôn xuống...

Vũ Văn Thanh trợn to mắt, kinh ngạc đến độ muốn hét toáng lên!

Công Phượng hôn qua một cái, rất muốn nói câu: Em bớt nói giùm anh có được không? nữa, nhưng mà... thôi, vẫn là im lặng chờ đi.

Cái Công Phượng chờ, đương nhiên là "bão táp phong ba" từ Vũ Văn Thanh. Bị một đứa con trai hôn, đương nhiên là sẽ tức giận, sẽ mắng chửi, sẽ kinh tởm, sẽ ghét bỏ, phải không?

Thế nhưng kết quả lại là, Vũ Văn Thanh dùng ánh mắt lấp lánh như sao đêm, si dại nhìn anh, hỏi:

"Anh Phượng, anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro