Chương 17: Ngày buồn bực của Híp đại ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Phượng, anh có tin vào tình yêu sét đánh không?" Vũ Văn Thanh nhớ lại buổi chiều hôm đó ở Thường Châu, hí hửng che miệng cười khúc khích, lần thứ n hỏi Công Phượng câu này.

Công Phượng ngồi bên cạnh cậu, vẫn bày ra bộ dáng tay đút túi quần, tai đeo headphone, khuôn mặt lạnh lùng, điệu bộ biếng nhác, mặt không cảm xúc trả lời Vũ Văn Thanh:

"Anh không tin tình yêu sét đánh, anh chỉ tin em yêu anh và anh cũng yêu em."

"Hi hi." Nhận được câu trả lời mà ngày nào cũng nghe, Vũ Văn Thanh vẫn như cũ, thích thú cười cười.

Công Phượng trên mặt vẫn không cảm xúc, đầu thầm nghĩ có cái gì đáng cười mà ngày nào cũng hỏi và cười thế nhỉ, sau đó nhàn nhạt hỏi:

"Vui đến thế à?"

Vũ Văn Thanh vỗ ngực hãnh diện:

"Đương nhiên rồi! Em có được anh giống như chinh phục được huyền thoại vậy đó! Soái ca băng lãnh ngầu lòi luôn!"

Công Phượng bất lực, ngoảnh mặt sang nhìn Vũ Văn Thanh, nhìn thấy nụ cười sáng láng trên mặt cậu:

"Em bớt đọc tiểu thuyết giùm anh đi, được không?"

Vũ Văn Thanh chu môi, không đáp lời.

Hiện tại, hai người họ đang ngồi ở ghế đá trước khách sạn đang ở, thời tiết khá âm u, không khí cũng lành lạnh, gió thổi tới không nhỏ, vì thế Công Phượng nhịn không được thắc mắc:

"Em đòi ra đây ngồi làm gì vậy? Có lạnh không?"

Vũ Văn Thanh lại khoái trá cười:

"Lạnh lắm luôn, cho nên anh Phượng, anh ôm em đi ~"

Công Phượng: "..."

***

Buổi chiều, HLV Park bảo Lương Xuân Trường nói với mọi người sau giờ ăn tối sẽ đi tắm hơi, miễn phí. Vì thế, Lương Xuân Trường đi gõ cửa từng phòng thông báo.

"Này Phượng, Thanh! Mở cửa cho anh!" Kèm theo tiếng gọi là tiếng gõ cửa lộc cộc, tuy nhiên, sau một hồi "chiêu hồn triệu phách", không có ai ra mở cửa cho anh cả.

Lương Xuân Trường khó hiểu đá đá cánh cửa phòng một chút, tự nhủ:

"Lạnh thế này còn rủ nhau chạy đi đâu không biết!"

Sau đó, anh đến phòng của Dũng Dụng Chinh. Cửa khỏi cần gõ, mở sẵn. Trong phòng im ắng lạ thường, chỉ văng vẳng vang lên tiếng hát nho nhỏ.

Ngoài em anh có yêu ai? Quan tâm chăm sóc cho ai? Mà sao anh vô tâm với em hoài...

Đây là giọng thằng Dụng, phải không?

Lương Xuân Trường híp híp mắt, thận trọng ló đầu vô trong, phát hiện Bùi Tiến Dụng ngồi bệt dưới đất, lưng tựa thành giường đưa ra hướng cửa, mặt quay vào trong... bỗng nhiên đem lại một cảm giác thê lương khó nói.

Lương Xuân Trường bị tiếng hát của Bùi Tiến Dụng tiếp tục làm cho thấy kỳ quái.

Nhìn lại người em trai anh từng rất nâng niu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa, quấn quýt thuở ban đầu anh giờ đâu nhớ...

Em trai? Cái này là đang trách móc ai đây...

Giọng hát của Bùi Tiến Dụng không tính là hay, nhưng cũng chẳng phải tệ, buồn bã, đau đớn, ai oán, não nề đều được Lương Xuân Trường nghe ra, thậm chí giọng hát da diết còn có điểm khắc khoải, xé lòng.

Nó đang trong vòng xoáy tâm trạng!

Lương Xuân Trường cảm thấy ở thời điểm này mình không nên đi vào, liền không một tiếng động âm thầm rời đi.

Haizz, để nhắn tin điện thoại cho chúng vậy.

Về đến phòng mình, mở cửa phòng ra, trong phòng không có ai... một khoảng đìu hiu vắng vẻ...

Thằng nhãi Quang Hải, thế mà đi từ trưa đến giờ còn chưa chịu về?!

Lương Xuân Trường vô cớ cảm thấy tức giận, trèo lên giường nằm, tiện thể lôi điện thoại ra, nhắn tin mess cho tụi em:

"Sau ăn tối được đi tắm hơi miễn phí, thầy mời!"

Lúc nhắn đến Nguyễn Quang Hải, ngón tay chần chừ, cuối cùng quyết định, không nhắn!

À mà khoan, phải nhắn! Đi từ trưa tới giờ, ở trong vòng tay của gái, ôm gái mãi quên mất cách ôm bóng thì làm thế nào?! Thân là đội trưởng đội tuyển quốc gia U23... ừ thì tuy là đã kết thúc mùa giải... nhưng mà dù sao mình vẫn là đàn anh, có trách nhiệm là chuyện đương nhiên!

Vì thế sau một hồi đấu tranh tư tưởng vô lý và vô ích, Lương Xuân Trường nhắn cho Quang Hải dòng tin nhắn như sau:

"Lập tức đi về! Thầy Park cần gặp!"

***

Năm giờ chiều, Lương Xuân Trường nằm ở trên giường, đợi hơn nửa tiếng, vẫn không thấy bóng dáng Quang Hải đâu, buồn bực càng thêm buồn bực.

Lấy điện thoại ra, lướt facebook cho đỡ chán, nhìn thấy hai cập nhật trạng thái liên tiếp của Bùi Tiến Dũng.

"Ai cũng hiểu chỉ có em không hiểu." Kèm theo tấm ảnh là Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh tựa đầu vào nhau cười.

Tus thứ hai: "Em ơi đi trốn với anh." Bọn họ ngồi ở trên siêu xe tự sướng, mặt mày rạng rỡ.

Hừ! Sung sướng quá! Đi chơi riêng còn khoe mẻ thả thính, hai cái đứa mất nết! - Lương Xuân Trường ngồi nhà một mình buồn chán hậm hực, quyết định lướt qua không thèm like không thèm cmt tus thằng nhỏ.

Sau đó lướt lướt một lát, lại thấy tus của Bùi Tiến Dụng.

"Cuộc vui đã kết thúc." Còn kèm hình mặt cười.

...??? Rốt cuộc là nó đã xảy ra chuyện gì? - Lương Xuân Trường hoang mang. Thân là đội trưởng đội bóng đá U23 nổi danh mang tinh thần đoàn kết hòa ái thân thiện... thôi, vẫn là ngồi đợi thằng Hải về đã rồi hỏi han thằng Dụng sau...

Nghĩ đến đó, Lương Xuân Trường lại bực! Hơn nửa tiếng còn không thấy về, chết ở trong vòng tay của con bánh bèo nhão như cháo kia rồi phải không?! Lời thầy Park nói vậy mà lại không thèm nghe luôn!

Nhưng ai đó đã quên, lời của chính mình là nói dối, không lo chột dạ đi còn ở đó trách móc người ta...

Sau đó, rốt cuộc dưới sự "mong ngóng khắc khoải" của Lương Xuân Trường, cánh cửa phòng anh nhẹ nhàng mở ra, rồi một cái đầu rón rén ngó vào.

Lương Xuân Trường đối với hành động "rình rập" này của Nguyễn Quang Hải, vô cùng mẫn cảm, giật bắn mình làm điện thoại rơi cái binh xuống đất, vô tình nút âm thanh cấn xuống nền, loa liền bự thiệt bự lên.

"Cơ hội để chúng ta có bàn thắng gỡ hòa. Quang Hải đá! Vàoooooooooo! Tuyệt vời! Cú đá tuyệt vời!"

Tiếng gào thét của bình luận viên bóng đá trong điện thoại vang lên vang dội, vang đến tai Nguyễn Quang Hải, làm cậu có chút sững sờ, sau đó là đắc ý.

"Anh Trường, anh đang xem lại trận chung kết hả?" Vừa hỏi, cậu vừa lém lỉnh bước vô phòng.

Lương Xuân Trường mặt không còn chút máu, cứ giật giật môi nhìn Quang Hải, mở miệng rồi lại ngậm miệng, không biết là muốn nói hay không.

Quang Hải thấy ông anh ngày thường nghiêm túc cương nghị, lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết vấn đề của mình tự dưng hôm nay có vẻ lúng túng thấp thỏm, bèn lấy làm lạ đưa mắt đánh giá anh từ trên xuống dưới.

Trong khi đó, tiếng bình luận viên trong điện thoại vẫn tiếp tục vang vang:

"Và hãy cùng thưởng thức Quang Hải có một siêu phẩm dưới trời mưa tuyết ở Thường Châu, một siêu phẩm có thể gọi là "cầu vồng trong tuyết", ghi bàn thắng gỡ hòa vinh dự cho U23 Việt Nam..."

Quang Hải cúi người, nhặt điện thoại trả cho ông anh, lại không kiềm được hỏi:

"Anh đang coi em à?" Bởi vì Quang Hải nhìn thấy, video trong điện thoại có tựa đề "Quả sút phạt đẳng cấp thế giới ngang tầm Ronaldo của Quang Hải", bên dưới còn có rất nhiều clip hiển thị liên quan đến cậu.

Lương Xuân Trường bị Quang Hải hỏi đến mức quẫn bách, mặt đỏ tưng bừng không thể mở miệng trả lời, bàn tay đang đặt ở một nơi mờ ám run lẩy bẩy đưa ra nắm lấy cái điện thoại.

Quang Hải nhìn ông anh, không khỏi suy đoán sâu xa một phen.

"Em... em về.. từ lúc nào đấy?" Lương Xuân Trường lắp bắp, thận trọng hỏi dò cậu, trong lòng như có tật.

Quang Hải đảo đôi mắt sáng tinh lanh của mình một vòng, nói dối không chớp mắt:

"Em vừa mới về đến thôi anh à!"

Lương Xuân Trường nghe như vậy, trộm thở phào một hơi, sau đó như không có chuyện gì, đổi thành bộ mặt nghiêm khắc, hỏi:

"Đi làm gì từ trưa giờ lâu thế? Có biết thầy Park tìm em vất vả thế nào không?" Giọng điệu nghe như đang trách mắng cậu.

Quang Hải vừa rồi đã ghé qua phòng thầy Park, cẩn thận hỏi qua, thầy Park không tìm cậu, nhưng cậu cũng không vạch trần lời nói dối trắng trợn của Lương Xuân Trường, gãi gãi đầu, nói:

"Người yêu em có chuyện, em không thể bỏ mặc được."

Lương Xuân Trường hừ lạnh một tiếng, cầm điện thoại lên giả vờ lướt lướt, âm điệu nghiêm nghị lại ẩn ẩn chua chua nói:

"Người yêu có chuyện? Mới về nước xong còn chưa lo về quê thăm gia đình, suốt ngày người yêu với người thương!"

Nguyễn Quang Hải có chút sửng sốt. Anh Trường hôm nay "gà mẹ" luôn cả chuyện "người yêu người thương" của mình à? Còn có... còn có bàn tay kia...

Quang Hải cảm thấy mình sắp đoán ra điều gì đó, không khỏi có chút phấn khích, liền bò nhẹ lên giường, trộm nhìn chăm chăm vào một vị trí trên người "Híp đại ca".

"Híp đại ca" nhìn ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại bốc hỏa, cố gắng dán mắt vào điện thoại, dư quang lại lén nhìn Quang Hải, thấy cậu ta cứ chòng chọc nhìn mình, trong người đã ngứa càng thêm ngứa.

Nguyễn Quang Hải sau khi xác định xong suy đoán của mình, liền sáp tới gần Lương Xuân Trường, cố ý gần hết mức có thể, gọi:

"Anh!"

Lương Xuân Trường giật mình, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra trấn tĩnh, hỏi:

"Gì?"

Quang Hải lại sáp tới gần thêm một chút, hơi thở cậu phả lên mặt anh:

"Áo khoác em đâu?"

Lương Xuân Trường nhịn không được nuốt nước miếng:

"Anh cất rồi..."

"Anh cất chỗ nào?" Quang Hải cố ý mở to đôi mắt tinh lanh sáng như sao nhìn thẳng anh.

"Ở... sọt rác thứ ba tính từ ngoài sảnh tầng trệt đi vào."

Nguyễn Quang Hải: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro