Chương 18: "Cùng nhau thở" (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường cũng đã từng tự hỏi, vì sao mình mong chờ Quang Hải trở về đến như vậy, băn khoăn tới lui, kết luận là: Anh ở một mình trong phòng quá nhàm chán!

Chỉ là quá nhàm chán, cần có "hơi người" bên cạnh để bớt nhàm thôi! Thế nhưng, đến lúc anh "nhàm chán quá mức độ" mở mạng lên search Nguyễn Quang Hải, thì mọi chuyện đã không còn phù hợp với cái kết luận trên nữa.

Anh coi clip về Quang Hải, lại xem ảnh chụp của Quang Hải, còn zoom to ra.

Chân mày cậu nhếch cao, đôi mắt sáng trưng ánh lên vẻ tinh nghịch. Mũi cậu cao, sóng mũi thẳng tắp. Môi luôn phớt lên màu hồng nhạt, nhìn đẹp mắt và cho cảm giác mềm mại. Răng cậu rất đều, trắng sáng, mỗi lúc cười cứ y như tỏa ra màu nắng. Đặc biệt, khuôn mặt cậu tròn, trắng mum tựa cục bông, mỗi lần cậu xoay xoay đầu liền giống như một cục bông đang cọ cọ, cọ khiến lòng người ngứa ngáy.

Lương Xuân Trường cực kỳ thích cảm giác có cục bông mềm nhẹ cọ cọ vào người như thế, ánh mắt liền chìm vào say đắm. Anh cứ ngồi đó, hết zoom to rồi zoom nhỏ, hết coi clip lại xem ảnh, qua lại mấy lần, đột nhiên thấy trong lòng phát hỏa.

Thở nhanh một hồi, cũng không đắn đo nhiều, anh đưa tay xuống nơi đang vì "zoom to zoom nhỏ" mà phấn chấn kia của mình, định bụng tự thỏa mãn một chút, thì Quang Hải về.

Trời đánh còn tránh bữa ăn, Quang Hải về không thể tránh "chuyện tốt" của anh ra hay sao?

Lương Xuân Trường đứng cả tim oán hận một giây, bàn tay đang đặt ở đũng quần vì hoảng quá cứng đờ tại đó, may mà... còn chưa có thọc vào trong...

Tiếp đó, Quang Hải dùng ánh mắt sáng trưng tinh nghịch chằm chặp nhìn anh, hại anh không dám động đậy. Còn hỏi gì mà "Anh đang coi em à?"

Lương Xuân Trường có cảm giác bị "nói trúng tim đen", xấu hổ muốn chết.

Quang Hải trong khi đó không biết gì, còn đưa mắt nhìn lên nhìn xuống người anh mấy lượt.

Làm ơn ~ Chỗ đó của anh còn đang cương cứng, anh đang mặc quần áo thun, rất dễ nhìn thấy có biết không?! Đừng có nhìn nữa!

Lo lắng bị "vạch trần", Lương Xuân Trường liền giả bộ nghiêm khắc đổi đề tài, nhằm chuyển dời sự chú ý của Quang Hải. Ai ngờ sau đó, Quang Hải trèo lên giường, áp sát lại, gần như là dán mặt cậu vào mặt anh.

Ruột gan Lương Xuân Trường nhảy múa, tim đập như giã tỏi, việc thở cũng muốn ngừng luôn, âm thầm cầu khấn thằng bé đừng đụng trúng thứ gì không nên đụng.

Vậy mà "thằng bé" còn phả hơi thở nóng rực vô mặt anh, người anh còn chưa đủ nóng chắc?

"Anh cất chỗ nào?" Quang Hải cố ý mở to đôi mắt đẹp như muốn cuốn cả tâm hồn anh vào đó.

"Ở... sọt rác thứ ba... tính từ ngoài sảnh tầng trệt đi vào."

Lương Xuân Trường lắp bắp trả lời xong, không gian bỗng im lặng kì lạ, lâu thật là lâu.

Lâu đến mức anh nhịn không được muốn chuồn vào nhà vệ sinh "giải quyết tiếp" luôn, thì lúc này Quang Hải đột ngột lên tiếng:

"Anh Trường!"

Lương Xuân Trường có tật giật mình, lần nữa rớt tim hỏi:

"Sao?!"

Quang Hải không những không tức giận về việc áo khoác của mình "được cất" ở sọt rác, ngược lại cảm thấy thích thú, lại sáp tới một chút, cánh mũi hai người va chạm:

"Anh vừa nãy đang làm gì vậy?"

Lương Xuân Trường bị tước đoạt oxi, bối rối cảm thấy sắp bị lật tẩy, thận trọng đưa tay đặt lên ngực Quang Hải, nhẹ đẩy ra.

"Giữ khoảng cách một chút."

Quang Hải bị anh đẩy, trong lòng cứ thấy thinh thích thế nào, liền sáp lại tiếp:

"Khoảng cách? Em không muốn giữ khoảng cách với anh."

Lương Xuân Trường hỗn loạn, phác giác không khí thế này quá mờ ám, thế nên tiếp tục đưa tay đẩy nhẹ Quang Hải.

"Cậu đừng có tranh giành cả không khí với anh chứ!"

Quang Hải thích ý ra mặt, cười cười:

"Chúng ta có thể cùng nhau thở mà!"

Cái gì gọi là "cùng nhau thở"? - Lương Xuân Trường khó hiểu.

Trước mặt, Quang Hải lại tiếp tục sáp lại, hỏi:

"Anh còn chưa trả lời em, vừa nãy anh đang làm gì vậy?" Hỏi xong câu này còn cố tình đưa lưỡi ra, liếm một vòng môi dưới mềm mại của bản thân...

... Có biết Lương Xuân Trường đang trong trạng thái như thế nào không? Trong người nóng như lửa đốt, thân bất do kỷ! Đừng có câu dẫn như vậy!

"Cái... cái đó... ừm... liên quan gì tới em!" Lương Xuân Trường tránh né mà cứ bị hỏi dồn, thẹn quá thành giận, dứt khoát đẩy ngã Quang Hải, nghiêm túc nói: "Anh đã bảo em tránh ra một chút nói chuyện, hít thở cũng không thông đây này mà cứ sáp lại!" Sau đó đứng dậy, có ý đồ chuồn đi.

Sau đó, dưới sự không nghĩ tới của Lương Xuân Trường, Quang Hải kéo tay anh lại, quật ngã anh lên giường, đè hai cánh tay anh sang hai bên, vẫn dùng bộ dạng lém lỉnh tinh nghịch nói:

"Sao anh lại "hít thở không thông"? Mà em nói rồi, chúng ta có thể cùng nhau thở. Anh không biết thế nào là cùng nhau thở sao? Em chỉ cho anh!"

Lương Xuân Trường bàng hoàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, môi Quang Hải đã áp xuống phủ lên môi anh.

"Ưm..." Quả nhiên là mềm mại trơn ướt giống y như trong tưởng tượng.

Kỹ thuật hôn môi của Quang Hải không tệ, lưỡi nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh môi mềm của anh, tiết ra một ít nước bọt mướt mát. Đầu lưỡi vươn ra, tinh nghịch mà bướng bỉnh cạy mở khớp hàm anh, vói vào bên trong vòm họng tìm kiếm đầu lưỡi anh. Lưỡi cuốn lấy lưỡi, giao hòa quấn quýt, sinh ra loại ngọt ngào đặc biệt khác lạ.

Lương Xuân Trường theo động tác của cậu thở gấp. Mỗi lần anh thở ra, cậu sẽ hít vào, giống như vậy, mỗi lần cậu thở ra, anh cũng phải hít vào mới có thể hô hấp kịp thời.

"Hải..." Lương Xuân Trường đẩy ra, nhè nhẹ gọi cậu.

"Dạ?"

"Thả... thả tay anh ra."

Quang Hải ngoan ngoãn nghe lời, buông lỏng tay Lương Xuân Trường ra.

Vậy mà nhoáng một cái, người Lương Xuân Trường đã áp lên trên cậu, sau đó là giọng nói khàn khàn của anh:

"Hôn môi điêu luyện như vậy, có phải là đã luyện tập... rất nhiều rồi phải không?"

Gọi là câu hỏi, nhưng Lương Xuân Trường hoàn toàn không muốn nghe câu trả lời, môi ngay lập tức áp đảo, đem Quang Hải hôn đến trời đất quay cuồng.

Tự dưng cứ nghĩ đến hình ảnh Quang Hải cùng con bánh bèo nhão như cháo kia hôn môi, Lương Xuân Trường toàn thân khó chịu, tâm can như kiến cắn, nhịn không được muốn hôn người này thật nhiều. Hôn đi hôn lại, hôn như muốn nuốt luôn cái miệng nhỏ của người ta vào bụng.

Quang Hải dưới nụ hôn kịch liệt của anh, môi bị giày vò đau điếng, trong lòng chợt hoảng, quên luôn cả ý định chọc ghẹo anh vừa nãy của mình.

Vốn dĩ là, cậu đã nhận ra, Lương Xuân Trường vì xem mình mà cương cứng, trong lòng thầm vui vẻ, bởi vì trước đó, cậu đích thực đã thích anh.

Anh cao to đẹp trai, giỏi giang lại chính chắn, săn sóc ôn nhu, đặc biệt thân hình người này, manly cực đỉnh. Ban đầu, Quang Hải thích nhìn ngắm anh, là bởi vì ngưỡng mộ thân hình manly của anh. Sau đó càng ngắm, cậu càng phát hiện chính mình mê luyến với thân hình này, muốn rời mắt cũng không rời mắt được nữa. Tiếp đó, cậu vô tình được ở chung phòng khách sạn với anh, cậu liền trêu chọc để mê hoặc anh.

Hiện tại, mục đích đã đạt được, ngược lại có chút hoảng hốt.

Vì sao anh ấy lúc động tình thì giống như bạo thú thế này hở?!!

"Anh... ưm... Trường..." Quang Hải chật vật gọi Lương Xuân Trường một tiếng.

Hơi thở Lương Xuân Trường ồ ồ, vẫn không ngăn được hủ giấm chua trong đầu dừng đổ, cọc cằn:

"Làm sao?"

"Em... hơi đau..." Quang Hải cố gắng dùng ánh mắt "cần được thương cảm" nhìn anh, trong đầu tự nhiên xẹt qua một ý nghĩ: "Hôn môi điêu luyện như vậy, có phải là đã luyện tập rất nhiều rồi phải không?", có mùi ghen tuông phảng phất trong câu này đúng không?

Lương Xuân Trường ngừng lại giây lát nhìn Quang Hải, nhìn đến đôi môi bị hôn sưng đỏ của cậu, trong lòng xót xa vô cùng, nhẹ nhàng cúi người xuống, hôn tiếp.

"Ưm... anh!!" Quang Hải trợn ngược mắt, thật muốn đập cho tên này một cái!

Giãy giụa vài cái vô ích, cuối cùng cậu quyết định, lấy cương khắc cương, lấy vũ lực chống trả bạo lực!

Cậu dùng sức lật người, Lương Xuân Trường không chút phòng bị dễ dàng bị đảo xuống dưới:

"Anh! Nghe em nói, em vừa đi chia tay bạn gái đấy! Cô ấy đòi tự sát kia kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro