Chương 19: Một tấm ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như nhiệt độ ở Hà Nội hôm nay càng về chiều càng thấp, mây mù giăng kín lối về, gió mạnh thổi phần phật. Có một loại cảm giác rét lạnh... từ ngoài vào trong...

Con người muốn sinh tồn trong thời tiết khắc nghiệt như vậy, cần phải đương đầu... cũng giống như muốn "sinh tồn" trong một mối quan hệ ngang trái, cần phải đấu tranh...

Bùi Tiến Dụng đứng ở phía trước khách sạn, mong ngóng nhìn mọi hướng, đôi bàn tay vì lạnh mà trắng bệch tê tái, chốc chốc, cậu lại đưa tay lên chà xát, sau đó đút vội vào túi áo khoác dày cộm của mình.

Mặt lạnh, lòng lạnh, toàn thân đều lạnh - Thời khắc ấy đã qua rồi! Bùi Tiến Dụng đã suy nghĩ thông suốt. Thứ vốn là của mình, thì phải mãi là của mình. Mặt lạnh, lòng lạnh để làm gì? Lạnh lùng để rồi đánh mất thứ mình yêu thích, không phải đáng hối tiếc lắm sao?

Hạnh phúc, có đôi khi là bản thân mình tự tay nắm bắt, chứ không phải cứ chờ, để nó tự đến mà được...

Vì thế, Bùi Tiến Dũng à, anh mau về đi! Em đón anh!

Ong bướm gì đó... em có thể bỏ qua cho anh...

Bởi vì... Dũng, em vẫn rất yêu anh...

Phía trước, có tiếng động cơ xe dần dần gần, Bùi Tiến Dụng nhìn qua, thấy Hà Đức Chinh bước xuống từ một chiếc taxi, mà anh ta, có vẻ... đi đứng không vững lắm?

Bùi Tiến Dụng chau mi, tiếp đó thấy Bùi Tiến Dũng nhanh bước xuống, chạy lại đỡ Hà Đức Chinh, miệng còn ân cần hỏi han cái gì đó.

Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết là có chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người họ! - Sắc mặt Bùi Tiến Dụng đen đi một mảnh, tức giận nghiến răng nghiến lợi.

"Dụng???" Sau khi đỡ Hà Đức Chinh đi về phía khách sạn, Bùi Tiến Dũng ngạc nhiên thấy em trai mình bất động đứng ngoài cửa, không khỏi thắc mắc: "Lạnh thế này em đứng bên ngoài làm gì?"

Bùi Tiến Dụng liếc ánh mắt sắc như dao qua cho Bùi Tiến Dũng, gằn nhẹ:

"Chờ- anh-!"

Bùi Tiến Dũng cười gượng hai tiếng, nói:

"Vậy à... vậy vào trong đi..."

"Ăn" người ta thì không do dự, lúc giải quyết đến "hậu sự" thì sao lại ngập ngừng như vậy! - Hà Đức Chinh có suy nghĩ riêng của bản thân, cố gắng tỏ ra bình thường đi song song với bọn họ vào trong.

Đúng lúc, vừa vặn là bữa tối, mà bữa tối này cũng rất bình thường kết thúc. Sau đó, đoàn bảy cầu thủ và một huấn luyện viên cùng lên một chiếc xe lớn đi đến phòng xông hơi.

Phòng xông hơi có một hồ tắm massage nhỏ, bọn họ bao trọn gói chỗ đó. Văn Thanh rất hào hứng muốn chụp lại vài tấm làm kỉ niệm vì thế kéo mọi người chụm lại chụp hình.

"Này này! Các cậu đứng một hàng thôi! Ôm nhau đi, đứng ở sau đấy! Đúng rồi! Ôm eo kìa! Hải lùn đứng đầu đi. Anh Trường tiếp theo... " Vũ Văn Thanh nhiệt tình chỉ đạo.

Quang Hải trợn ngược mắt. Có cần thiết thêm từ "lùn" vào không hả?! Sau đó, cậu nghe tiếng phì cười đáng ghét của ai đó phía sau mình. Cậu quay ra, nghiến răng nói:

"Mộng du à? Ngủ mà cũng cười được!"

Tiếng cười lập tức im bặt. Nhưng Quang Hải chưa kịp đắc ý, Lương Xuân Trường đã lại cười to lên.

Cục bông này, bộ dạng xù lông lên nhìn thật ưa thích!

"Dũng, tới cậu! Dụng, Chinh hai người cũng nhanh lên đi! Áp mặt vào!" Vũ Văn Thanh tiếp tục nhiệt tình chỉ đạo.

Bùi Tiến Dũng trước khi chụp, nhanh chóng quay ra sau nói nhỏ với Hà Đức Chinh.

"Ôm anh."

Hà Đức Chinh mặt không cảm xúc gật đầu.

Sau đó, Bùi Tiến Dũng quay lên trên, an tường áp mặt vào lưng Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường đứng sau Quang Hải, nhìn tấm vai rộng mà thấp của cậu, làn da mịn màng ẩn hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng... anh nhịn không được cảm giác muốn hôn lên, vì thế... liền đặt môi lên.

Quang Hải lúc đầu cứng đờ người, sau đó nghĩ nghĩ, lại thỏa mãn nở nụ cười.

Hà Đức Chinh lúc này bước tới, cũng định ôm eo Bùi Tiến Dũng, nhưng rồi có một bàn tay khác nhanh hơn quấn lấy eo anh.

Bùi Tiến Dụng không buồn nhìn tới Hà Đức Chinh, đem mặt vùi vào lưng Bùi Tiến Dũng.

Hà Đức Chinh ngẩn ra.

"Chinh! Nhanh nào!" Vũ Văn Thanh ra sức thúc giục.

Bùi Tiến Dũng nhắm mắt mà nhíu mi. Không phải đã ôm rồi sao? Sau đó anh cảm nhận được có thêm một đôi tay nữa ôm eo mình.

Hà Đức Chinh chần chừ, ôm Bùi Tiến Dũng vẫn hơn là ôm Bùi Tiến Dụng đi? Vì vậy dứt khoát đưa tay rướn lên.

Thế nên, họ tạo ra một tấm ảnh mà Vũ Văn Thanh nhìn vô lập tức nhận ra hai điểm đáng ngờ!

"Anh Phượng!" Vũ Văn Thanh nhanh chóng chạy đi "khoe" với Công Phượng: "Anh coi cái này này!"

Công Phượng đang ngồi trên băng ghế gỗ, vừa nãy không chụp ảnh chung với họ mà ngồi nói chuyện với HLV Park, mà hiện tại, HLV Park đúng lúc đi vào phòng xông hơi riêng, để hồ massage cho tụi trẻ có thể thoải mái hơn. Thấy Vũ Văn Thanh hớn hở chạy đến, anh biết cậu lại muốn phát huy tài lẻ có thể phát ra "trăm ngôn vạn ngữ" cổ trang của mình rồi.

"Hửm?" Anh bất đắc dĩ đáp lại một tiếng.

Vũ Văn Thanh hồ hởi ngồi xuống vỗ vai anh:

"Anh nhìn tấm ảnh này xem! Em phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa nè!" Vừa nói cậu vừa đưa tấm ảnh mới chụp xong cho Công Phượng xem.

Nụ hôn của Lương Xuân Trường, đôi tay cố với lên của Hà Đức Chinh, gương mặt thỏa mãn của Quang Hải, cùng nụ cười đắc ý của Bùi Tiến Dụng, rất dễ dàng nhìn thấy.

Công Phượng cố ý hỏi:

"Bí mật kinh thiên động địa gì thế?"

Vũ Văn Thanh trợn to hai mắt:

"Thế này mà anh không nhìn ra hả!" Vừa nói cậu vừa chỉ vô Lương Xuân Trường và Hà Đức Chinh: "Hành động bất minh, gian tình chồng chất!!!"

Công Phượng cưng chiều cười véo má cậu, sau đó liếc mắt nhìn Hà Đức Chinh đang chơi đùa cùng Quang Hải dưới bể massage.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro