Chương 20: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Chúc đọc giả năm mới vui vẻ, cám ơn đã ủng hộ #Nhạt trong thời gian gần đây! <3

---

"Anh muốn biết đẹp trai có gì sai phải không? Lại đây, em nói cho nghe." Bùi Tiến Dụng nhỏ giọng rủ rê, một tay không quên thân tình kéo Hà Đức Chinh lại, một tay từ trong túi quần móc ra một cái gương nhỏ đưa lên trước mặt hai người.

Hà Đức Chinh bản tính ngây thơ, chăm chăm nhìn vào gương, miệng vô tư hỏi:

"Chú muốn so độ "đập chai" với anh đấy à?"

Bùi Tiến Dụng cười như không cười, niết niết viền cằm tinh tế của mình trong gương, bắt đầu hỏi cậu:

"Anh thấy mắt em có sáng không?"

"Sáng!" Hà Đức Chinh công tâm nói.

"Anh thấy mũi em có cao không?"

"Cao!" Hà Đức Chinh thật thà thừa nhận.

"Anh thấy môi em... có hấp dẫn không?"

"... Hấp dẫn!" Hà Đức Chinh hào phóng khẳng định.

"Như thế... anh nói em rất đẹp trai, phải không?"

"Ahaha!" Hà Đức Chinh cười to, đã biết như vậy mà! Trong U23 có ai không tự nói bản thân đẹp trai đâu chứ? Vì vậy đối với vấn đề "tự sướng" này của Bùi Tiến Dụng, Hà Đức Chinh không lấy làm lạ.

"Chú định nói với anh chú đẹp trai nhất U23 chứ gì? Anh không cần tranh cái ngôi đệ nhất! Anh chỉ cần biết mọi người đều không kiêu sa lồng lộn được như anh là được, muahaha!"

Bùi Tiến Dụng nhướn mày, bỏ lơ sự tự luyến thái quá của Hà Đức Chinh, tiếp tục hỏi:

"Anh nói coi, em đẹp trai như vậy liệu có thể lọt vào mắt xanh của một người coi trọng ngoại hình không?"

"Hửm?" Hà Đức Chinh cảm thấy hứng thú, thân mật nhoài người về hướng Bùi Tiến Dụng: "Chú có đối tượng yêu đương rồi à? Là ai vậy?"

Chỉ chờ đến câu này! - Bùi Tiến Dụng lập tức ra vẻ khó xử, nói với Hà Đức Chinh:

"Cái này... người đó... là... là... anh Dũng..."

Gương mặt tò mò của Hà Đức Chinh lập tức đóng băng.

Anh Dũng? Bùi Tiến Dũng? Dũng thủ môn hay Dũng trung vệ? Mà làm sao... làm sao Dụng lại muốn lọt vào "mắt xanh" của một đứa con trai???

"Anh Chinh." Bùi Tiến Dụng tội nghiệp kêu một tiếng, sau đó giải thích: "Là anh trai em, em thích anh ấy..."

!!!

Cảm giác của Hà Đức Chinh lúc này chính là hai chữ: kinh sợ! Vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, cậu tròn mắt lắp bắp:

"Cậu... cậu..." Cũng không biết mình nên hỏi cái gì nữa!

Bùi Tiến Dụng thích Bùi Tiến Dũng??? Em trai thích anh trai??? Đã trái đạo lý còn muốn nghịch luân thường??? Loạn luân??!!! Còn... còn là cái người đêm qua đã...

"Em thích anh trai em từ lâu lắm rồi nhưng mà không dám nói..."

Bùi Tiến Dụng đương nhiên không quan tâm đến Hà Đức Chinh cảm thấy thế nào, có chấp nhận được hay không, trong đầu nghi vấn cái gì, bởi vì hôm nay đã là ngày phải "lật bài ngửa" với nhau rồi! Cậu buồn bã, lẳng lặng kể:

"Anh ấy từng nói với em, mẫu người yêu của anh ấy là phải đẹp, mà quan trọng nhất ở gương mặt, phải đẹp mới được! Anh xem, gương mặt này của em tuyệt đối là sáng giá, phải không?"

"Ờm... ờm..." Hà Đức Chinh đối với người "đồng đội thân thiết" đang "e thẹn thổ lộ tình ý" với "người yêu đến từ hôm qua" của cậu, không biết làm sao cho phải, đành ỡm ờ cho có lệ.

Bùi Tiến Dụng cười cười, nửa đùa nửa thật nói:

"Anh xem cỡ em còn sợ không được anh Dũng nhìn tới, nếu là anh, chỉ e không cần sợ mà trực tiếp khẳng định luôn không được đi là vừa, nhỉ!"

Hà Đức Chinh: "..."

Anh mày có xấu đến thế không?! Mà cũng không cần đưa ra "sỉ vả" trong tình huống này chứ?

Hà Đức Chinh biết Bùi Tiến Dụng đang đùa, nhưng mà cậu cười không nổi.

Vì sao... vì sao lại là Bùi Tiến Dũng?!

"Anh em lúc trước đối xử tốt với em lắm, còn đi chung với em như hình với bóng nữa."

Cái này, cậu đích thực có thấy qua. Trên trang cá nhân của Bùi Tiến Dũng, hầu như tất cả các ảnh, anh đều chụp chung với em trai. Còn có một bức, họ ở quán cà phê chụp, trong ảnh, đầu Bùi Tiến Dụng vùi vào hõm vai Bùi Tiến Dũng, nhìn cực kỳ thân thiết, đủ cho thấy họ gắn kết đến mức như "hình với bóng" là có thật.

"Mà dạo này anh em bị làm sao ấy, cứ né tránh em hoài, em buồn lắm."

"..." Hà Đức Chinh không biết mình nên đi an ủi "tình địch" hay là thấy bi kịch cho bản thân...

"Anh Chinh, dạo này anh cùng anh ấy ở chung phòng, anh có biết vì sao anh ấy lại xa lánh em không? Anh ấy có gì không hài lòng ở em hả? Hay là..."

Tim Hà Đức Chinh đập thình thịch, không biết làm sao lại có cảm giác "bị bắt gian tại trận", thấp thỏm nhìn Bùi Tiến Dụng đang nheo mắt nghi vấn:

"... hay là anh ấy có người yêu rồi, anh nhỉ?"

"Anh... anh mày làm sao biết được!" Hà Đức Chinh trong lòng nhảy dựng, quả thật muốn cứng họng, không thể nào nói quan hệ của cậu và Bùi Tiến Dũng ra đi? Đặc biệt là trong khi, cái "quan hệ" đó còn chưa được ai lên tiếng xác định rõ ràng nữa. Vì vậy cậu tìm một cái đề tài để chuyển:

"Cậu... cậu sao lại thích anh trai mình vậy..." Hả?!!

Bùi Tiến Dụng bật cười, có vẻ không đau buồn khi phải tâm sự nỗi khổ như Hà Đức Chinh tưởng, nói:

"Anh Chinh, đẹp trai có cái tội, chính là có thể khiến người không thể yêu mình một mực yêu mình đấy! Em nói cho anh nghe một bí mật!" Nói rồi, Bùi Tiến Dụng dán môi lên vành tai Hà Đức Chinh, thì thầm: "Anh Dũng cũng thích em đó!"

Vốn trong lòng Hà Đức Chinh đầy rẫy hoang mang, nghe lời này của Bùi Tiến Dụng, đuôi mắt khóe môi đều muốn run rẩy:

"Sao... sao cơ?"

Bùi Tiến Dụng cười đến đắc ý:

"Thật ra em đã bày tỏ với anh ấy. Anh ấy nói cũng thích em. Bọn em quen nhau hai năm rồi!"

Hai năm rồi...?

"Rất bất ngờ phải không? Bởi vì anh là bạn thân của em, nên em mới nói cho nghe đấy!"

Bạn thân... Hà Đức Chinh cố gắng kiềm lại tâm hồn dậy sóng, rất muốn hét lên: Không thể nào!, nhưng cuối cùng là nặn ra một nụ cười, nói:

"Ừ... thế à, vậy chúc mừng em."

Chúc mừng em? Anh chúc mừng tôi cái gì chứ! - Bùi Tiến Dụng không hài lòng với phản ứng của Hà Đức Chinh, khó chịu nói:

"Thế mà dạo này không biết con hồ ly tinh nào chen ngang vào, anh Dũng bỗng nhiên đối với em lạnh nhạt như nước!"

Hà Đức Chinh có chút hổ thẹn, cúi đầu, tay bấu chặt gấu quần, môi mím chặt, mặt cũng tự nhiên đỏ lên.

Bùi Tiến Dụng nhìn tới cảnh này, trong lòng liền tức giận.

Đây là cái biểu tình mê hoặc đàn ông của anh đấy à?! Còn dám ở trước mặt tôi bày ra bộ dạng dụ dỗ như vậy?!! Muốn làm ai động lòng chứ!!

Tức giận tới mức hết kiên nhẫn để vòng vo tam quốc, Bùi Tiến Dụng bất ngờ dùng lực mạnh mẽ nâng cằm Hà Đức Chinh lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu, dưới ánh mắt hoảng sợ như muốn thoát ba hồn bảy vía của cậu, ác tâm vô tình nói:

"Bớt có giả nai đi! Anh đừng tưởng tôi không biết con hồ ly tinh đó là ai! Anh hiền lành lắm à? Hiền lành thì đã không cướp người yêu của người khác! Trưng ra bộ dạng lương thiện đó cho ai xem?! Còn không tự mình nhìn vào gương đi! Với cái bộ dáng xấu xí đó mà đòi tranh anh Dũng với tôi? Không có cửa đâu!"

***

Tôi không tranh giành Bùi Tiến Dũng với cậu, càng không hề cố ý "cướp người yêu" của cậu... Và căn bản tôi không hề biết là hai người đang quen nhau! - Hà Đức Chinh dù thần kinh thô thế nào, nghe những lời ấy cũng sẽ vỡ lẽ: Bùi Tiến Dụng đã biết chuyện và đang nổi cơn ghen với cậu, và kia hẳn là những lời Hà Đức Chinh nên hét lại vào mặt Bùi Tiến Dụng để giải thích cho mình. Thế nhưng lúc đó, khi nhìn đến đôi mắt hung hãn của người kia, lại nghĩ đến Bùi Tiến Dũng, câu trả lời của cậu lại là:

"Là do cậu không đủ bản lĩnh để giữ người yêu, không liên quan đến tôi!"

Đủ đanh đá!

Với tư cách là một người dân quê gốc Phú Thọ, hiền lành chấc phác, ngay thẳng thật thà... Cậu thừa nhận mình vừa thốt ra một câu "không biết liêm sỉ"!

Nhưng với tư cách là một người thực sự không có ác tâm mà bị người ta không nói lý lẽ chà đạp, tự trọng là phải giữ, chống trả là cần thiết!

Huống chi, cậu chỉ mới nghe lời nói một phía từ Bùi Tiến Dụng, làm sao chắc chắn được Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng đang quen nhau? Nếu lựa chọn, cậu muốn nhận được sự khẳng định từ Bùi Tiến Dũng nữa...

Vì vậy, khi Bùi Tiến Dụng điên cuồng cười nói với cậu:

"Vậy anh có dám cược với tôi không? Cá cược một đêm chứng minh tình cảm của anh Dũng?"

Cậu đã gật đầu đồng ý, không chút do dự.

Thứ nhất, cậu muốn chặt đứt ý nghĩ cậu là "hồ ly tinh cướp người yêu người khác" trong đầu Bùi Tiến Dụng, cái cảm giác bị gọi là hồ ly tinh không dễ chịu chút nào.

Thứ hai, cậu muốn chấm dứt "chuyện tình tay ba" hoang đường này...

Thứ ba, cậu cũng muốn xác minh, người cậu thích... có thật sự đáng để cậu yêu hay không... bởi vì quả thật... cậu không tin Bùi Tiến Dũng cho lắm...

Còn về lý do không tin tưởng... sau khi nói thích cậu, Bùi Tiến Dũng không phải đã bộc lộ bản chất biến thái sao? Biến thái như vậy, sẽ không làm ra chuyện loạn luân sao? Mấy tấm hình trên trang cá nhân của anh ta, quả thật chỉ là tình cảm anh em sao? Ai mà biết được!

Có câu, tri nhân tri diện bất tri tâm mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro