Chương 21: Hỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩ lại chuyện ban sáng đến đó, Hà Đức Chinh mệt mỏi thả người vào bể nước, từng dòng nước ấm nóng nhanh chóng tràn vào thân thể cậu. Để mặc cho thân người mình dần chìm xuống, Hà Đức Chinh thấy tiếc nuối vì nước ở đây không phải là nước bể bơi lạnh lẽo, để có thể khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn, mà nó ấm nóng, ấm nóng như chính cái đầu đang rối tung rối mù lúc này của cậu vậy.

Hòa mình vào trong nước, cậu bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, cậu nghĩ cũng muốn được như nước, tĩnh lặng, điềm nhiên, bao la... và mạnh mẽ.

Nước chảy thì đá mòn. Nếu cậu kiên quyết đến cùng, nhất định sẽ có được Bùi Tiến Dũng, phải không?

Vì cậu cảm nhận được, Bùi Tiến Dũng có yêu cậu.

Cậu cũng có cảm giác với anh ta...

Nhưng cậu lại tin rằng, Bùi Tiến Dũng với Bùi Tiến Dụng có mờ ám.

Bùi Tiến Dũng muốn bắt cá hai tay sao?

Cậu không chấp nhận.

Người bắt cá hai tay đáng để cậu kiên quyết đến cùng sao?

Đương nhiên không...

Nhưng cậu đồng thời lại mang hi vọng...

Hi vọng có một cái cớ... để chia xa...

Vì cậu hèn nhát!

Ánh mắt mọi người ở nhà ăn nhìn cậu, ánh mắt cô bé ấy nhìn cậu... rồi mẹ cậu, gia đình cậu sẽ nhìn cậu với ánh mắt như thế nào nữa? Mẹ cậu sẽ bị sốc, làm thế nào để vượt qua đây?

Cậu không muốn làm mẹ cậu buồn, càng không tự gánh chịu được loại ánh mắt khinh nhờn của thế gian kia...

Cậu thừa nhận, đối với Bùi Tiến Dũng cậu không đủ mãnh liệt.

Nhưng mà... cậu cũng lại là kẻ ích kỉ, ích kỉ trong tình yêu.

Biết rõ lời Bùi Tiến Dụng nói đến chín phần mười là sự thật, nhưng cậu vẫn không muốn thừa nhận, vẫn tham lam một buổi chiều cùng Bùi Tiến Dũng ân ái. Cậu có cảm giác với Bùi Tiến Dũng, trên ngưỡng thích nhưng lại dưới ngưỡng yêu. Cậu cũng không biết là cậu có thực sự yêu Bùi Tiến Dũng hay không nữa...

Cậu căn bản cũng không hiểu chính mình đang muốn gì, vừa muốn níu giữ, vừa muốn buông tay...

Ồn ào quá. Giọng nói tiếng cười của bọn họ đằng kia ồn ào quá, khiến cậu không thể sắp xếp nổi đống suy nghĩ hỗn tạp này của mình.

Dũng... Dụng... hai người lại đi xa thêm một chút đi.

Tôi cần yên tĩnh. Cần yên tĩnh...

"Chinh!"

Mắt thấy Hà Đức Chinh lặn một hồi xuống nước lâu như vậy vẫn không ngoi lên, Công Phượng cau mày vượt đến, vực Hà Đức Chinh sũng nước từ dưới hồ dậy, khẽ gọi mà như mắng một tiếng.

Hà Đức Chinh đang lênh bênh dưới nước đột ngột bị người ta kéo, sặc nước đến mức phải liên tục ho khan, tay vô thức bấu lấy bả vai trần trụi của Công Phượng, tìm một điểm trụ để đứng vững.

"Em làm gì vậy? Chán sống à!" Công Phượng thấy Hà Đức Chinh có vẻ nghiêng ngả, cũng giữ chặt tấm lưng trần của cậu, nôn nóng quát khẽ, cố không để những người khác chú ý đến.

Hà Đức Chinh ho đến mức mặt đỏ hồng, sau khi phục hồi lại tinh thần, ánh mắt ngấn nước nhìn lên... trong đầu liền lập tức hiện ra:

Ai đây?

Đẹp đến hoa mắt!

Anh Phượng sao?

Sắc mặt sao khó coi thế!

Mỹ nam đang tức giận sao...

"Anh Phượng..." Khẽ kêu, lại không biết tại sao, Hà Đức Chinh cảm thấy đầu óc mình mơ mơ hồ hồ, choáng váng như sắp ngất, chân cậu đột nhiên nhũn ra, ngã khụy xuống, tức thời được Công Phượng nhanh tay ôm vào lòng.

Hai lồng ngực trần trụi dán vào nhau, nhiệt độ nóng rực càn quấy xộc lên não...

"Em làm sao thế? Chuột rút à?"

"Không..." Hà Đức Chinh lúng túng đẩy Công Phượng, nhưng bởi vì chân tay bủn rủn, nhìn vào lại có vẻ như cố tình ôm ấp. Cậu lắc lắc đầu muốn lấy lại tỉnh táo, nhưng không ngờ càng lắc càng váng, tiếp tục một lần nữa vô lực ngã vào lồng ngực Công Phượng.

"Lên bờ đi!" Công Phượng cau mày, dứt khoát ôm Hà Đức Chinh bế lên.

Phía bờ bên kia, Bùi Tiến Dũng thấy Hà Đức Chinh bị Công Phượng bế, vừa lo vừa tức, nôn nóng muốn đi qua xem, thì bị Bùi Tiến Dụng níu tay lại.

"Anh lại muốn đi đâu?"

Bùi Tiến Dũng sốt ruột quên cả suy nghĩ, nói:

"Anh đi xem Chinh thế nào!"

Bùi Tiến Dụng gắt gao giữ chặt tay anh, kiên quyết nói:

"Không được! Em không cho anh đi!"

Bùi Tiến Dũng khựng lại, mím môi, không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên bất đắc dĩ nói:

"Một chút thôi..."

Bùi Tiến Dụng nghe giọng điệu xin xỏ này của anh, đột nhiên tức giận giơ tay tát anh một cái.

Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải ở một bên bể massage, còn đang ngây ngẩn nhìn Công Phượng bế Hà Đức Chinh "hùng hồn" đi vào phòng nghỉ ngơi, thì nghe một cái "chát" kêu vang ở bên này, nhất thời hoảng sợ nhìn qua, thấy hai anh em nhà họ Bùi đang dùng ánh mắt tranh chấp giằng co nhau quyết liệt.

"Chuyện gì vậy?" Lương Xuân Trường đầu đầy mồ hôi, mặt tái xanh, hổn hển hỏi.

Nguyễn Quang Hải tức giận trợn mắt:

"Làm sao em biết! Mà chuyện đó quan trọng sao!"

Quan trọng là "chuyện tốt" của chúng ta lần thứ hai trong ngày bị phá hủy rồi đấy!

Hồi chiều đang nửa đường cưa cẩm bị Vũ Văn Thanh và Công Phượng đập cửa rầm rầm gọi đi ăn cơm! Bây giờ đang nửa đường trêu chọc tới lượt anh em nhà họ Bùi lên sân khấu diễn kịch tương tàn hả?

Làm ơn đi! Đừng có xúi quẩy như thế có được không?!

Bàn tay Quang Hải đặt ở đũng quần người nào đó run rẩy ngừng động tác vuốt ve, tim đập thình thịch phẫn hận oán thầm. Nhìn thấy vẻ mặt tái xanh rõ ràng cũng sợ người ta phát hiện muốn chết của Lương Xuân Trường kia, thế mà cư nhiên còn cười cười trêu chọc cậu mấy tiếng, làm như chỉ có mình cậu làm chuyện bất minh vậy!

Quang Hải giận, dùng lực bóp mạnh của quý của tên nào đó một cái, miệng hung hăng nói:

"Dẹp luôn đi!"

Lương Xuân Trường hít hà đau đến nhăn rúm cả mặt, khổ sở nghĩ mình vô tội mà.

***

Công Phượng chu đáo tìm một cái giường nhỏ êm ái, cẩn thận đặt Hà Đức Chinh lên, sau đó lo lắng đưa tay lên trán cậu thăm dò nhiệt độ.

Sờ qua sờ lại mấy lần, sờ đến mức nhìn giống như là đang mân mê luôn, nhưng vẫn... Không có nóng? Đích thực là không có nóng? Công Phượng nghi hoặc, không nóng làm sao mà mặt mũi đỏ bừng mê man thế kia nhỉ?? Sau đó lại không an tâm muốn xác minh thêm, anh liền sờ loạn một phen trên cơ thể trần trụi của Hà Đức Chinh. Quả thật chẳng có chỗ nào khác thường cả!

Khó hiểu, nhưng thật ra cũng may, không nóng là không bị bệnh, thế tốt rồi!

Công Phượng nhìn nhìn, lại không đành lòng để Hà Đức Chinh một mình nằm ở đây, liền cứ thế yên lặng ngồi bên mép giường cậu.... mắt nhìn chăm chăm... bất tri bất giác nhìn đến đôi môi đỏ mọng của cậu.

Ở nơi đó, có vẻ như...

***

Nếu như có ai thắc mắc, ai là người đào hoa nhất U23, khẳng định mọi người sẽ đồng thanh: Công Phượng!

Còn nếu như có ai hỏi, trong làng bóng đá Việt, ai là "lãng tử tình trường", thì đáp án khẳng định vẫn là: Công Phượng!

Bốn tháng dính vào bốn nghi vấn tình ái với bốn hot girl, bao lâu nay anh đào hoa còn chưa đủ thỏa mãn hay sao?!

Bây giờ đến cả Hà Đức Chinh mặt đen lem luốt anh cũng muốn "hớt"?!

Thói trăng hoa không thể bỏ phải không?! Đồ khốn nạn!!!

Vũ Văn Thanh đứng ở cửa phòng nghỉ, tức giận ngập đầu, siết chặt hai nắm tay, từ khi bọn họ mập mờ kẻ ngã người ôm bên dưới bể tắm, cậu đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi. Vậy mà bây giờ còn làm gì đây? Một người mê mê man man mở miệng kêu gọi, một kẻ say đắm nhìn đến xuân tâm bộc phát?!

Rốt cuộc cúi người xuống, anh muốn hôn ai hả!!!

Vũ Văn Thanh tức đến mức muốn nổ banh cả lồng ngực, mạnh tay đóng một "nắm đấm nghìn cân" lên cánh cửa phòng nghỉ, cánh cửa phòng lập tức rung động dữ dội, như muốn vỡ vụn ra, hoàn hảo làm cho cả mấy khu vực lân cận một trận thất hồn lạc phách, nứt vách đổ tường.

"Nguyễn—Công—Phượng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro