Chương 22: Tư tâm (Lòng riêng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải chia tay bạn gái, chuyện này chỉ có trời biết đất biết, cô "bánh bèo" kia biết, Quang Hải biết và Lương Xuân Trường biết mà thôi. Tuy nhiên, lý do Quang Hải chia tay bạn gái thì... hừm... nếu cô "bánh bèo kia" không biết thì là cô "bánh bèo nọ" biết, số người biết cũng không khác nhau là mấy! Nguyên nhân là, khi Quang Hải bị hôn đến tê dại, cấp bách dùng sức lật người đem quyền chủ động nắm vào tay mình, sau đó vội vàng hô: "Anh! Nghe em nói, em vừa đi chia tay bạn gái đấy! Cô ấy đòi tự sát kia kìa!" thì Lương Xuân Trường đang ăn giấm chua mạnh mẽ hôn như bạo thú lập tức dừng lại thở hổn hển nhìn Quang Hải, sau một lúc bình tĩnh mới hỏi:

"Vì sao chia tay?"

Lúc đó, Quang Hải đột nhiên... thẹn thùng? Làm Lương Xuân Trường có cảm giác mình bị hoa mắt. Cậu ta cư nhiên dùng răng nhay nhay môi dưới, ánh mắt bẽn lẽn như thiếu nữ mới đến thời xuân, e e ấp ấp mà nói:

"Em lỡ phải lòng người khác rồi..."

"Vèo" một cái, xe "hoa" trong lòng Lương Xuân Trường lập tức trượt dốc không phanh. Cậu ta "lỡ phải lòng" con bánh bèo khác! Thì ra vốn là chia tay một người để quen một người! Vậy thì nói chia tay với anh đây làm mẹ gì???

Mới hai mươi tuổi đầu, hết con này rồi tới con kia! Không sợ dương thịnh quá sớm suy à?! Chưa kể trai tráng nên "thành danh" trước rồi lập gia sau, chưa gì mà đã yêu hết con này tới con khác, làm người ta có bầu khi nào còn chưa biết đâu! Đúng là đồ hư hỏng! Hư hỏng chưa từng thấy!

Quang Hải làm sao biết được chỉ với năm chữ tha thiết "lỡ phải lòng người khác" của mình mà Lương Xuân Trường có thể mắng đến xa tầm với như thế, nên cậu vẫn hồn nhiên giữ nét "câu hồn đoạt phách" người ta, mờ ám liếm môi, còn rón rén lém lỉnh trườn lên trên người anh, ý đồ là muốn hôn anh thêm một lần.

Lương Xuân Trường thấy vậy thì tức giận.

Vừa mới chia tay bạn gái! Còn đang phải lòng một đứa khác! Mà cậu ta làm cái gì đây!

Quyến rũ mình?!

Đúng là hoa tâm không tưởng! (hoa tâm= đào hoa, phong lưu)

Lương Xuân Trường cau mày, không lưu luyến đẩy Quang Hải một cái, ngữ khí cọc cằn:

"Tránh ra đi!"

Nhất quyết không muốn cùng một tên lăng nhăng dây dưa nữa!

Quang Hải bị anh đẩy còn quát không câu nệ, đần mặt ra nhìn anh, ngơ ngơ ngác ngác nghĩ: Anh Trường sao lại khó chịu rồi? Khó chịu vì thân mật với cậu sao?

"Anh Trường..."

Quang Hải dẩu môi, bày bộ dạng tràn ngập ấm ức nhìn Lương Xuân Trường, chỉ gọi một tiếng như thế rồi thôi, nhưng ánh mắt chứa chan mong đợi được giải đáp.

Lương Xuân Trường vẫn đang ăn dấm chua, không màng "mỹ cảnh" trước mắt, to tiếng hỏi:

"Cái gì!"

Quang Hải rõ ràng nghe ra được giọng điệu Lương Xuân Trường câu sau so với câu trước còn tức giận hơn, trong lòng muốn phát khóc. Cậu chọc giận anh Trường chuyện gì chứ? Chỉ là cậu thấy anh Trường có cảm giác với mình, liền theo đà đó muốn thổ lộ với anh Trường thôi mà? Hôn thì cũng hôn được rồi, tự dưng khó chịu cáu gắt với cậu là sao?

"Em... vừa nãy..."

Vừa nãy còn muốn thì thầm vào tai anh, "người khác" đó chính là anh mà...

"Vừa nãy sao?! Không có cái gì cả! Quên hết đi cho tôi!"

Vậy mà Lương Xuân Trường chưa để Quang Hải nói hết câu đã vô tình đánh gãy lời, lại nhìn đến việc Quang Hải vẫn ngồi trên người mình, "cái đó" của anh còn đang chào cờ vô tình chào vào đùi trong cậu, vừa giận vừa thẹn, quát nạt cũng nặng lời hơn:

"Còn không mau cút xuống!"

Quang Hải cũng có mức giới hạn.

Anh Trường quá đáng vừa thôi! Trong khi cậu chưa làm gì sai cả! - Nghĩ như thế Quang Hải liền hờn dỗi leo xuống, nhân tiện đẩy người Lương Xuân Trường lệch sang một bên.

Lương Xuân Trường bị đẩy, xém tí nữa thì lọt xuống giường. Vì vậy càng có cớ để tức giận...

Tôi không mạnh tay với cậu thì thôi, cậu mạnh tay với tôi làm gì?! Cái đồ hoa tâm lại vô tâm! Bên ngoài trăng hoa ong bướm, về đây còn muốn chim chuột với tôi?! Thích gì tên lăng nhăng như thế chứ? Dù có thích cậu ta thì cũng chỉ nhận lại trêu đùa từ cậu ta mà thôi! Nên sớm dẹp ngay thứ tình cảm điên rồ này sang một bên thì hơn!

Nghĩ như vậy, Lương Xuân Trường không khách khí đạp rơi chăn, mang gương mặt "cả thế giới đang nợ tiền tôi" đùng đùng bước vào phòng tắm.

Quang Hải cũng bị ức nghẹn đến mức muốn tăng huyết áp rồi! Thái độ như vậy là sao! Em làm gì có lỗi với anh! Chỉ vì hôn một lát thì bị anh chán ghét à? Rõ ràng anh cũng có phản ứng mà! Còn hôn người ta đau như vậy nữa! Nói quên hết là có thể quên hết sao? Anh như vậy là ăn ốc đổ vỏ phải không?! Đồ đáng ghét! Đáng ghét nhà anh!!

Càng nghĩ càng giận, Quang Hải cầm một cái gối quăng xuống sàn, cái thứ hai nhằm cánh cửa phòng tắm mà quăng đến.

Ngay sau đó, Lương Xuân Trường bị một cái gối to đùng đập vào mặt với lực đạo không hề nhẹ.

***

Hiện tại, Lương Xuân Trường cũng đang bị một cái gối đập vào mặt, nhưng với lực đạo nhỏ hơn cùng câu nói dè chừng của Quang Hải:

"Anh nhỏ tiếng thôi!" Quang Hải từ trong một góc phòng massage riêng, ngó ngó bốn bên.

Lương Xuân Trường thở phì phì thỏa mãn phóng thích trên tay cậu, vô lực gạt gối ra, sau đó dưới ánh mắt đê mê nói với cậu:

"Em không nghe Văn Thanh hét à? Anh giật mình kiềm lại không được."

Quang Hải đương nhiên hiểu cảm giác của Lương Xuân Trường, chính cậu còn bị dọa đến rớt tim đây, liền xem xét nói:

"Anh được chưa? Chúng ta đi ra xem có chuyện gì đi."

***

Thân thể Hà Đức Chinh vốn dĩ không có vấn đề, chỉ là trong lòng có vấn đề, vì thế trở nên mệt mỏi, sức lực mất hết.

Cậu có thể mở mắt, chỉ là không muốn mở mắt. Cậu có thể cử động, nhưng lại muốn bất động. Bởi vì cậu không muốn đối diện với một số thứ... làm cậu đau lòng.

Nhưng khi tiếng hét chấn động của Vũ Văn Thanh vang lên, Hà Đức Chinh không muốn mở mắt cũng không thể nữa, bởi vì sau khi gọi tên Công Phượng, Văn Thanh còn trầm giọng hỏi:

"Anh làm gì thằng Chinh đó?! Cút ra ngay!"

Hà Đức Chinh phát hoảng mở mắt ra, căng thẳng nhìn Công Phượng.

Công Phượng cũng nhìn cậu, lắc lắc đầu, vô cùng bình tĩnh nói:

"Em cứ nằm đây nghỉ đi." Sau đó vẫn rất bình tĩnh đi ra cửa.

Hà Đức Chinh nhìn qua, nhìn thấy ánh mắt ai oán và phẫn hận của Công Phượng lúc trước, lúc này đang ở trên người Vũ Văn Thanh mà bắn về phía cậu.

Cậu đột nhiên nhạy cảm nhận ra, họ là một cặp.

Bỗng dưng, cậu muốn rơi nước mắt.

Tôi không làm gì cả, tôi không cố tình làm gì cả, vì cớ gì cứ dùng ánh mắt đó nhìn tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro