Chương 23: Rắp tâm mãi bất thành (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gối trắng vừa rơi xuống, lập tức lộ ra bộ mặt âm u như oan hồn của Lương Xuân Trường.

Nguyễn Quang Hải nhất thời thóp tim, cứng họng nhìn Lương Xuân Trường bước từng bước như đòi mạng đi về phía cậu.

Ấy ấy... cậu đâu phải cố ý đâu? Ai bảo anh Trường đột ngột mở cửa ra làm gì chứ!

Lương Xuân Trường vẫn cứ im lặng, chằm chặp nhìn vào cậu, sau đó một gối gối lên giường, lại một gối nữa gối lên giường, cứ như vậy trong tư thế nửa quỳ tiến về phía Quang Hải.

Quang Hải hoảng loạn nhìn anh, trong lòng cảnh giác cao độ.

Làm... làm cái gì đây? Anh ấy sẽ không hẹp hòi tới mức muốn oánh lộn chứ!

Lương Xuân Trường rất cao, vì thế sau khi thành công hiên ngang quỳ trước mặt Quang Hải, còn có thể từ trên nhìn xuống gương mặt đang hoang mang của cậu... lại bắt gặp cậu ta đang liếm môi.

Tiểu yêu tinh, lúc nào cũng phóng điện dụ dỗ người khác!

Hai mắt Lương Xuân Trường tối sầm, khí nóng bốc lên đỉnh đầu, chậm rãi cúi người xuống.

Quang Hải trợn to mắt, vừa sửng sốt vừa bàng hoàng, sau đó thấy gương mặt anh ngày càng gần kề thì liều mạng nhắm chặt mắt lại, tay cũng theo bản năng bấu chặt nệm giường.

Sau đó thật lâu...

Hôn thì không thấy, chỉ thấy những làn hơi thở nóng rẫy phả lên mặt cậu theo từng nhịp, cuối cùng là giọng nói thì thào của anh:

"Em hứa với tôi, đừng phải lòng người khác nữa, có được không?"

Quang Hải giật mình, không nghĩ đến anh sẽ nói như vậy. Có cảm giác như tình nhân đang rủ rỉ với nhau, mà thật ra cũng đúng ý cậu, vì thế cậu mở mắt, cẩn thận gật đầu.

Sau đó, Lương Xuân Trường xúc động cầm lấy tay cậu đưa đến "nơi đó" của anh.

Nóng muốn phỏng tay.

"Giúp anh đi." Anh lại thì thào.

Quang Hải có cảm giác không nói nên lời.

Vốn dĩ ban đầu cậu định trêu ghẹo anh Trường, đem quyền chủ động toàn bộ nắm vào tay mình cơ mà? Sao giờ lại biến thành mình bị động vậy?

Vì thế sau khi e ngại vuốt ve khúc côn của Lương Xuân Trường mà nửa đường lại bị Vũ Văn Thanh và Công Phượng gõ cửa phá đám, lúc ở trong bể bơi, cậu đoán chắc là Lương Xuân Trường có một "khối u" chưa được chữa trị, vì thế tinh nghịch tiến lại gần anh, âm mưu thay thế bác sĩ "chữa trị" "nan căn" này.

Lúc đấy, Hà Đức Chinh còn níu kéo cậu:

"Ê Hải, mày đi đâu đấy, ở lại chơi với tao đi ~"

So sánh giữa chơi với Hà Đức Chinh và "chơi" với Lương Xuân Trường thì đương nhiên Quang Hải chọn chơi với Lương Xuân Trường rồi! Vì thế mà cậu đùa giỡn, vờ giọng rất bạc tình nói với Hà Đức Chinh:

"Thôi mày đi ra đi! Tao không chơi với mày nữa! Không cần mày nữa!" Tay tiện thể còn đẩy nhẹ cậu một phát, rồi... "người ra đi đầu không ngoảnh lại" luôn.

Vì thế mà sau đó, Hà Đức Chinh đang trong trạng thái buồn bã cô đơn... tư duy nhất thời đi lệch hướng... bỏ mặc cơ thể chìm xuống giữa lòng bể bơi... vô phúc bạc phước xém chết ngạt... những chuyện đó Nguyễn Quang Hải đều vô tư vô tâm không hề hay biết...

Cậu chỉ biết là, lúc cậu đi đến chỗ Lương Xuân Trường, Lương Xuân Trường nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, trong lòng cậu bừng bừng hưng trí muốn chọc phá anh chỗ công cộng, liền đi đến, ám muội như có như không cạ đùi vào "u cư" của anh, làm anh phê đến mức hai mắt híp lại không còn nhìn thấy Tổ Quốc.

Sau đó... sau đó chính là màn trình diễn tương tàn giữa hai anh em nhà họ Bùi!

Quang Hải tức muốn xì khói, rắp tâm trêu chọc Lương Xuân Trường không thành, còn luôn bị Lương Xuân Trường vây vào thế bị động, đã thế còn tự dọa nhảy dựng bản thân, giận! Không thèm trêu Lương Xuân Trường nữa!

Nhưng Lương Xuân Trường là ai chứ? Đàn ông lúc động tình sao có thể nói ngừng là ngừng? Ban chiều là vì ăn cơm cùng HLV Park anh mới đành đạn nhẫn xuống, còn bây giờ ai quản? Vì thế sau khi Quang Hải hậm hực bỏ lên bờ, anh liền "nhộn nhạo" chạy theo cậu đẩy đưa cả hai đến một phòng massage riêng...

Mục đích chỉ có một: Đương nhiên là làm chuyện mờ ám rồi!

Quá tam ba bận, lần thứ ba này cư nhiên vẫn bị phá đám! Nhưng may, vẫn còn kịp để "hoàn tất đại sự"...

Lúc chạy qua phòng nghỉ ngơi, Lương Xuân Trường và Quang Hải đã không còn thấy Công Phượng và Vũ Văn Thanh ở đó, ngược lại thấy Bùi Tiến Dụng và Bùi Tiến Dũng đứng ngay bên giường Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dũng vừa hỏi gì đó, thấy Hà Đức Chinh cười tươi như hoa nói:

"Tôi không sao, cậu thấy không, vẫn khỏe mạnh này!" Vừa nói vừa giơ tay múa chân lên thể hiện bản thân khỏe: "Tôi muốn ở đây nằm chút, hai người cứ ra ngoài chơi đi!"

Bùi Tiến Dũng vẫn còn băn khoăn:

"Anh Phượng vừa nãy... có làm gì cậu không?"

Hà Đức Chinh bật cười:

"Có làm gì đâu! Anh Thanh giỡn đó! Hai người họ dạo này cứ thần kinh thế đấy! Vừa rủ nhau chạy ra ngoài rồi! Mà cậu cứ làm như tôi là thiếu nữ không bằng!"

Bùi Tiến Dũng lúc này mới chú ý đến, trên môi Hà Đức Chinh có một vết bầm cực nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra. Từ hình dạng và màu sắc vết bầm đó cho thấy, cái này là dấu hôn và đã cũ rồi.

Nghĩ đến vết hôn này là do mình để lại trên người Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng không khỏi vui vẻ, nhất thời xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

"Không có là được, mệt thì ngoan ngoãn nằm nghỉ đi."

"Ừa..." Hà Đức Chinh mỉm cười gật đầu.

Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải lúc này mới một trước một sau bước vô, cực kỳ bình thường mà hỏi han Hà Đức Chinh một phen.

Sau đó, HLV Park cũng ân cần đi vào mà hỏi thăm mấy đứa. Tiếng vang dữ dội như vậy, không "kinh động" đến ông Park mới là lạ. Bản chất là một người vô cùng tình cảm lại đong đầy yêu thương, mặc dù đang thân thiết nhỏ to với Trọng Đại, một cầu thủ khác của U23 Việt Nam qua điện thoại, ông vẫn dằn lòng cúp máy bỏ thời gian "tâm sự quý báu" của mình mà sang đây xem lũ trẻ xảy ra chuyện gì.

Vì thế mà tất cả mọi người đều hướng tới Hà Đức Chinh một lòng hỏi han săn sóc, không ai chú ý đến một "thế giới bé nhỏ" khác chỉ có Công Phượng và Vũ Văn Thanh đang lộng hành.

"Thanh." Nguyễn Công Phượng một mực muốn giữ vững hình tượng lạnh lùng, vì thế không chạy mà bình tĩnh sải dài bước đuổi theo Vũ Văn Thanh.

Vũ Văn Thanh tức giận đùng đùng, càng bước càng nhanh, càng nhanh thì Công Phượng càng khó đuổi kịp, mà Công Phượng càng không đuổi kịp bấy nhiêu thì Vũ Văn Thanh càng tức hơn bấy nhiêu!

Không đáng để cho anh phải đuổi theo đúng không? Cứ bình tĩnh như thế đi! Cứ coi tôi không quan trọng như thế đi! Tôi đi thật cho anh thấy!

Nghĩ đến từ trước đến giờ đều là cậu chạy theo Công Phượng, một lòng "mặt nóng dán mông lạnh" quấn quýt lấy anh, sinh hoạt công việc gì cũng đều nghĩ đến anh ta hàng đầu, gì cũng nghe theo anh ta sắp xếp, ngoan ngoãn như vậy cũng không đủ để giữ chân anh phải không? Còn dám đi đào hoa...

Tôi muốn thiến của quý của anh!!!

Nghĩ như vậy, Vũ Văn Thanh đột ngột dừng chân lại.

Công Phượng không kịp thắng, "bịch" một tiếng va vào lưng Vũ Văn Thanh.

Vũ Văn Thanh không cho Công Phượng thời gian nói tiếng nào, đẩy mạnh anh vào một góc khuất gần đó.

Lưng Công Phượng bị đập mạnh vào tường đến mức sửng sốt, nhíu mày nghi vấn nhìn cậu.

Vũ Văn Thanh hít sâu một hơi, lớn tiếng gằn giọng:

"Nguyễn Công Phượng, anh chán tôi rồi phải không?!"

Công Phượng vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh trên mặt, thậm chí còn có cả nét hờ hững... làm Vũ Văn Thanh nhìn đến mức đỉnh đầu phun khói, tức giận ngập trời mà trong lòng thì rét lạnh cùng cực. Ánh mắt cậu như có ngàn đao vạn quả chém ra, chỉ cần Công Phượng nói sai trái một chữ, cậu sẽ lập tức chặt anh ta ra thành trăm ngàn mảnh!

Đối mắt một hồi, thật lâu sau, Công Phượng mới mở miệng trả lời:

"Ừ, tôi chán rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro