Chương 24: An bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chán tôi rồi phải không?!!"

"Ừ, tôi chán rồi." Mặt mày Công Phượng vẫn điềm nhiên, mang theo một chút ý buông bỏ, ung dung như đang nói "Hôm nay chán ăn cơm rồi." mà trả lời câu hỏi đầy kích động của Vũ Văn Thanh.

Lòng Vũ Văn Thanh "tõm" một cái, tất cả mọi hy vọng rơi xuống nước tan biến. Không còn tức giận, chỉ còn đau lòng như muốn xé ruột xé gan.

Vũ Văn Thanh nghĩ, muốn đi tìm một con dao nhọn, một con dao thật nhọn! Sau đó chém một nhát, giết chết tên bạc tình này, rồi mình tự sát, đồng vu quy tận với hắn!

Song, hiện tại đương nhiên không có dao, cậu chỉ đành run rẩy siết chặt hai nắm tay, đứng đó trừng mắt nhìn Công Phượng với ý nghĩ "Tôi muốn giết anh! Tôi muốn giết anh!" xoèn xoẹt chạy qua chạy lại trong đầu.

Công Phượng hờ hững nhìn Vũ Văn Thanh trong chốc lát, sau đó đưa tay lên nhẹ nắm lấy bả vai cậu.

Vũ Văn Thanh bị chạm, giống như bị điện giật, nóng nảy giãy ra, miệng mắng:

"Cút!!"

Công Phượng dường như đoán được phản ứng này của Vũ Văn Thanh, tay dùng lực áp chế cậu lên tường, vậy mà đã dễ dàng khống chế được sự giãy giụa của cậu!

Vũ Văn Thanh nóng nảy, vừa giãy vừa mắng chửi:

"Buông ra! Buông tôi ra! Tên khốn nạn!!!"

Công Phượng áp tới giữ Vũ Văn Thanh lại, một tay chế trụ hai tay cậu, một tay giữ cho cậu ngậm mồm, sau đó... nở nụ cười, không nhanh không chậm nói:

"Tôi chán là chán thế giới này kém cỏi, tại sao hơn 7 tỷ người, lại chỉ có một mình em đủ bản lĩnh ở trong trái tim tôi!"

Vũ Văn Thanh trong cơn kích động vốn còn muốn há miệng cắn cho liệt cái tay cả gan dám bịt miệng cậu của Công Phượng nữa, nghe anh ta nói xong lời này, tự nhiên thành cắn trúng lưỡi mình.

Cậu không giãy giụa nữa.

Công Phượng chuyển sang dùng ánh mắt dịu dàng như nước khi đọng, giọng nói êm đềm như nước khi trôi, đầy tình cảm nói với cậu:

"Tôi chán bản thân mình vô dụng, biết em thích mẫu người lạnh lùng liền luôn giả vờ lạnh lùng để có được tình yêu của em, mà không dám bộc lộ bản thân!"

Vũ Văn Thanh bề ngoài không có lấy một cử động nào, đứng ngốc lăng ở đó, nhưng kỳ thật trái tim đang rung lên dữ dội.

"Tôi càng chán hơn là, bản thân tôi quá ngu ngốc, rõ ràng rất yêu em, mà vẫn cứ chỉ biết giả vờ lạnh lùng bàng quang với em, không biết làm gì khác..."

Khóe mắt Vũ Văn Thanh cuối cùng tràn lệ...

"Xin lỗi em, sau này tôi sẽ không để cho em phải là người chủ động nữa..." Công Phượng vừa nói vừa buông lỏng Vũ Văn Thanh ra. Ngay sau đó, Vũ Văn Thanh lập tức ngồi xuống ôm lấy miệng xuýt xoa.

Trời đất, cắn trúng lưỡi đau gần chết rồi!

Công Phượng sửng sốt, cúi người định hỏi Vũ Văn Thanh bị làm sao, nhưng còn chưa kịp hỏi thì Vũ Văn Thanh đã đứng bật dậy, oán hận "ban tặng" cho Công Phượng một cái tát:

"Anh đừng tưởng nói lời ngon tiếng ngọt là có thể lừa được tôi! Vậy chuyện với thằng Chinh ban nãy là thế nào?! Anh dám nói anh trong sạch sao?! Anh nghĩ tôi là đồ ngu à?!!"

***

Một buổi tối tắm hơi "yên bình" như vậy rốt cuộc cũng kết thúc. Lúc trở về trời đã đổ mưa. Là mưa phùn, mang theo gió rét.

Bọn họ, tám người đều trên cùng một xe, HLV Park ngồi ở hàng ghế lái, còn toàn bộ không gian rộng rãi phía sau đều dành cho bảy cầu thủ có quan hệ lằng nhằng kia thỏa sức tung hường hoặc tỉa đạn.

Bùi Tiến Dụng ngồi nhìn những hạt mưa lất phất bay dưới những làn đèn đường rọi sáng bên ngoài qua ô cửa kính, hai tay khoanh trước ngực bất chợt siết chặt, sau đó quay sang bên cạnh nói:

"Anh Dũng, em lạnh."

Bùi Tiến Dũng nghe thế không nói hai lời, theo thói quen lập tức cởi áo khoác của mình ra, ân cần đắp lên người Bùi Tiến Dụng, còn dịu dàng hỏi:

"Có bớt lạnh không?"

"Có ạ!" Bùi Tiến Dụng vui vẻ không chút che giấu, thậm chí còn khoa trương mỉm cười.

Bùi Tiến Dũng xoa đầu cậu, sau đó vô tư quay lại hướng ban đầu, ngồi rất chỉnh chu, không có phiền não gì.

Đúng vậy, cậu ta không có phiền não! Kẻ bắt nguồn của mọi rắc rối không có phiền não, vậy Hà Đức Chinh cậu làm sao phải phiền não đây?

Ánh mắt Hà Đức Chinh lơ đễnh, tưởng như đang chìm đắm vào màn mưa bên ngoài, nhưng thật ra cái cậu nhìn, là gương mặt góc cạnh anh tuấn của Bùi Tiến Dũng hằn trên cửa kính xe kia.

Gương mặt đó thình lình kề cận lưng cậu, sau đó cất chất giọng trời sinh đã ấm áp lên:

"Chinh, cậu lạnh không?"

Hà Đức Chinh đượm buồn chốc lát, sau đó quay lại, trào phúng cười:

"Lạnh thì sao mà không lạnh thì sao? Không lẽ cậu còn có thể cởi áo ra cho tôi mặc à?" Cậu vừa nói, vừa nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh của anh, ý tứ rất rõ ràng là 'Không thể cởi còn hỏi dư thừa!'

Môi Bùi Tiến Dũng mấp máy, muốn nói lại thôi, chỉ đành cười gượng thì thầm:

"Không phải vậy..."

Hà Đức Chinh hụt hẫng, quay đi.

Thật ra nếu ở đây không có quá nhiều người, Bùi Tiến Dũng sẽ nói "Không có áo thì anh sẽ ôm em, sưởi ấm em bằng hơi thở của anh". Đáng tiếc, Hà Đức Chinh sợ dư luận, sợ đàm tiếu, sợ chỉ trích. Bùi Tiến Dũng không muốn cậu khó xử, chỉ đành ngậm miệng.

Thế là, một chuyến xe như vậy cũng bình lặng trôi qua...

Buổi tối, Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng rất khó không chung đụng. Cậu ta không biết trúng xổ số hay lượm được vàng, không ngừng huýt sáo véo von, hại Hà Đức Chinh nghe đến nỗi dạ dày cũng phải sôi lên ùng ục.

Nhưng Hà Đức Chinh giả vờ khá tốt, Bùi Tiến Dụng giả vờ càng khéo, hai người không một ai để sự "bom rơi đạn lạc" nào văng ra ngoài, vì thế Bùi Tiến Dũng rất vô tư, hồn nhiên mà nói cười với bọn họ.

Sau đó, rốt cuộc vẫn đến lúc phải đi ngủ. Bùi Tiến Dụng đối với Bùi Tiến Dũng rất chú tâm, trước khi ngủ còn tỉ mỉ rót đến cho anh một ly nước, cố tình nói:

"Uống trà xanh đi anh, cái này giúp loại bỏ độc tố tốt lắm đấy!"

Hà Đức Chinh âm thầm bĩu môi. Sau đó đầu óc nhanh chóng trở về với băn khoăn hiện tại của mình.

Cậu nhìn chiếc giường lớn trắng phau trước mắt, lại nhìn đến Bùi Tiến Dụng...

Tiếng lòng là: Cậu không thích đụng chạm vào Bùi Tiến Dụng nữa! Vì thế cậu sẽ không ngủ ở giữa, Bùi Tiến Dụng càng không nên ngủ ở giữa!

Nhưng nếu bây giờ để cho Bùi Tiến Dũng ngủ ở giữa, không phải giống như hai bà vợ đang tranh sủng với một ông vua sao...

Ôi... cái so sánh rách nát này!

Hà Đức Chinh gãi gãi đầu, tự nhiên đề tài suy nghĩ chuyển thành "tìm kiếm hình ảnh so sánh có khoa học và chuẩn thực tế" hơn...

Miên man thế nào, đến khi Bùi Tiến Dũng cởi tất nằm sang một bên giường gọi:

"Chinh, đi ngủ thôi."

Cậu mới bừng tỉnh lại.

"Nè, cậu nằm ở giữa đi!" Hà Đức Chinh vội vàng nói.

"Không, cậu nằm giữa đi." Bùi Tiến Dũng phản đối.

Hà Đức Chinh nhíu mày, cứng rắn lặp lại:

"Cậu nằm giữa!"

"Ông vua" Dũng rất kiên quyết chối từ:

"Không được! Cậu nằm giữa đi."

Sau đó, tình cảnh trong phòng bởi vì một câu cậu nằm giữa tiếp một câu cậu nằm giữa mà trở nên khó coi vô cùng.

Cái này là đang "đánh chữ đưa tình" à?

Bùi Tiến Dụng cau mày, trực tiếp nhào người lên giường lấp đầy cái chỗ mà hai người kia đùn qua đẩy lại, đưa ra một phán quyết cuối cùng:

"Em nằm giữa, im lặng ngủ đi!"

***

Thật ra lý giải của Bùi Tiến Dũng rất đơn giản. Nếu anh nằm gần Dụng, đêm tối chuyện khó nói khó tránh khỏi không xảy ra... có thể làm Chinh không vui... còn nếu để Hà Đức Chinh và Dụng nằm gần nhau, họ tuyệt đối là không có gì, anh rất an tâm.

Lý giải của Bùi Tiến Dụng còn đơn giản hơn, một con hồ ly và một tên ong bướm, đương nhiên phải tách!

Sau đó, với tâm tình vô cùng hài lòng, Bùi Tiến Dụng đắp chăn đi ngủ, miệng còn kéo lên một nụ cười đợi trò vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro