Chương 2: Không biết xấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh, sinh ngày 22-9-1997, năm nay 21 tuổi, người gốc Phú Thọ, sinh sống tại Đà Nẵng. Cậu có một dáng vóc chuẩn với chiều cao 1m72, cân nặng 66 kg. Nước da cậu màu mật, cơ bắp rắn chắc lại đẹp mắt, gương mặt khá tròn với những đường nét nhu hòa. Đôi mắt nhỏ nhưng đen láy, hàng chân mày dày hình chữ huyền nhìn khá đáng yêu. Môi nhỏ, độ dày vừa vặn... Nhìn tổng thể, có nét cực dễ thương. Tính cách cậu vô cùng tươi sáng, lạc quan, vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết, chăm chỉ,... Những điểm này làm cho Bùi Tiến Dũng cực kỳ hài lòng.

Về lý do vì sao Bùi Tiến Dũng có hiểu biết đối với Hà Đức Chinh và rút ra kết luận "hài lòng" này đối với cậu, đó là phải kể đến "sự cố" diễn ra vào lúc kết thúc trận đấu bán kết U23 Châu Á giữa Việt Nam và Qatar.

Lúc đó, Bùi Tiến Dũng cùng toàn thể sân vận động đều chăm chú nhìn vào Vũ Văn Thanh, người đá trái bóng cuối cùng, quyết định cho vận mệnh của cả hai đội, và khi trái bóng được sút thẳng vào lưới nói lên U23 Việt Nam đã giành được vé vào trận chung kết, cả đội tuyển hô hoán lên vì sung sướng lao như bay đến ôm chập Vũ Văn Thanh, thì lúc đó có một người không như vậy, đó là Hà Đức Chinh. Bùi Tiến Dũng sau khi điên cuồng chạy cả một vòng sân, cuối cùng vẫn chẳng thể nào chen chúc vào ôm nổi người đồng đội tuyệt vời của mình kia lấy một cái thì từ bỏ, đưa mắt sang tìm kiếm người khác để ôm san sẻ niềm vui chiến thắng này, thì đúng lúc nhìn thấy Hà Đức Chinh. Cậu ta nằm dài giữa sân cỏ, hai tay ôm mặt, bộ dạng vừa sung sướng lại vừa mệt mỏi. Thân là người đồng đội "cực kỳ thân thiết" với Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng ngay lập tức chạy về phía cậu, không chần chừ ngã ào lên người cậu, hai tay ôm đầu cậu, má còn cọ cọ vào mặt cậu, miệng không ngừng hét lên:

"Chúng ta thắng rồi! Chúng ta vào chung kết rồi!"

Hà Đức Chinh không biết có nghe thấy hay không, ôm mặt kín như bưng. Sau đó, Bùi Tiến Dũng cảm giác được người dưới thân đang run rẩy, anh ngờ ngợ nhận ra cậu ta đang khóc.

... Bùi Tiến Dũng muốn phá lên cười to. Vui sướng đúng là có thể khóc, nhưng người ta vừa khóc vừa cười tung tăng chạy đi ôm đồng đội, còn Hà Đức Chinh lại nằm ở đây một mình bưng mặt khóc! Thật là!

"Ha ha." Bùi Tiến Dũng vẫn không nhịn được cười to hai tiếng, sảng khoái gỡ hai tay Hà Đức Chinh xuống sau đó trêu chọc một câu: "Thắng rồi, cậu mít ướt quá đi nha!"

Sau đó... sau khi Bùi Tiến Dũng gỡ tay Hà Đức Chinh ra, thì mắt anh bị dội thẳng vào một cảnh tượng rất "diễm lệ"...

Nước mắt tuôn ra làm cả khuôn mặt Hà Đức Chinh đỏ bừng, đôi mắt đen láy vì tràn ngập nước mắt mà trở nên mơ hồ lại lung linh, răng cắn môi dưới, làm đôi môi không điểm son ửng lên màu đỏ tự nhiên hết sức quyến... rũ...

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Bùi Tiến Dũng ngay khắc bị hình ảnh này đập vào mắt thì ngưng cười, hít sâu một hơi.

Có trời mới biết, Bùi Tiến Dũng anh có... có cảm giác với con trai... Ngày thường, anh khống chế bản thân rất tốt, va chạm với đồng đội chỉ để xảy ra những va chạm thông thường. Nhưng hôm nay, anh chú ý lại, hình như mình đang "cưỡi" trên người người ta. Người kia còn làm ra bộ dạng khóc sướt mướt, mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập...

Đương nhiên, "hơi thở dồn dập" ở đây là do Hà Đức Chinh phấn khích bởi chiến thắng mà tạo thành. Nhưng dù gì thì tư thế và thái độ như thế này cũng thật... làm cho Bùi Tiến Dũng không thể không suy nghĩ đến mấy vấn đề không nên nghĩ...

Phía dưới, bỗng nhiên Hà Đức Chinh giật mạnh anh xuống một cái, vừa khóc vừa cười ôm anh, tay vỗ vỗ lên lưng anh. Bùi Tiến Dũng biết Hà Đức Chinh đang ngậm ngùi dùng hành động san sẻ niềm vui chiến thắng, anh đành phải gượng gạo cười hai tiếng ôm lại.

Cũng chỉ có trời mới biết, sau khi Hà Đức Chinh với bộ dạng đó ôm anh, trong lòng anh lập tức phực lên một ngọn lửa vô danh, nhộn nhạo không thôi.

Kể từ lúc đó Bùi Tiến Dũng có một cảm giác khá đặc biệt đối với Hà Đức Chinh, vậy nên anh liền đi tìm hiểu kỹ người ta, còn thường xuyên quan sát. Cũng không ngờ tới, càng tìm hiểu càng tò mò, càng quan sát càng thấy thích thú.

Hiện tại, anh đang ngồi ở hàng ghế chờ tại sân bay, bên cạnh là Nguyễn Quang Hải - một đồng đội khác rất thân với anh, và Bùi Tiến Dụng - đồng đội kiêm em trai anh. Hai người này hôm nay, trái một câu phải một câu, cứ nói qua nói lại, nói như chưa từng được mở miệng vậy, làm anh ở giữa đau đầu muốn chết. Anh nhìn nhìn hàng ghế phía trên, sau đó đứng dậy, nói với hai người đang trố mắt nhìn anh kia:

"Tôi đi WC một lát."

Sau đó, anh chưa kịp thấy hai quả đầu gật lia lịa ủng hộ lời anh nói ở hai bên thì anh đã đi mất rồi.

Thật ra, anh không muốn dùng WC, chỉ là lấy cớ đi WC mới có thể dễ dàng thoát khỏi hai cái người hôm nay nói chuyện nhiều đến quái dị kia mà thôi. Tiến Dụng bình thường như sáo thì không nói, còn Quang Hải trầm tĩnh hôm nay cũng như chiêng, làm anh muốn yên tĩnh suy nghĩ và ngắm nghía Hà Đức Chinh một chút cũng không được. Sự thật là, Hà Đức Chinh nằm trong top bạn thân của Bùi Tiến Dũng, thường ngày vẫn hay ngồi chung với anh, hôm nay cậu ấy tự nhiên ngồi ở chỗ khác, bên cạnh Vũ Văn Thanh, ngồi ở hàng ghế trên.

Có lẽ là vì chuyện tối hôm qua làm Hà Đức Chinh ngại?

Bùi Tiến Dũng nghĩ tới đó, chau mày đi vào WC, rửa mặt qua loa, sau đó liền đi ra.

Vừa đi ra anh liền bị mấy lời này ập vào tai làm cho đông đá.

"Em nói cho mấy anh nghe, mặt nó từ sáng đến giờ hết hồng lại trắng rồi chuyển đen, im thin thít không nói tiếng nào, ngồi trên ghế mà cứ như ở trên đống lửa, nghẹn ị đến mức cả người "nhộn nhạo" luôn!"

"Đúng thế, em và anh Hải ngồi bên cạnh nói chuyện đến chóng mặt, anh ấy cũng chỉ ngồi im nén nhịn! Cái gì vậy, buồn ị thôi mà? Có cần làm ra bộ mặt trắng trắng đen đen như vậy không? Đàn ông con trai có rắm thì thả, buồn ị cứ nói chứ!"

Fuck!!! Hai cái tên điên này đang nói tào lao cái gì vậy!

Bùi Tiến Dũng phẫn nộ híp mắt lại, phóng ánh mắt lạnh như băng đến đám người đang tụ tập đằng kia. Như cảm giác được có sát khí, toàn bộ đám người đồng thời hướng về phía anh nhìn qua...

Bắt gặp chính là một Bùi Tiến Dũng hung thần ác sát!

Sau đó, sân bay liền diễn ra một trận rượt đuổi cười đùa của một đám thanh niên...

***

Hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam xuất phát từ sân bay Thường Châu - Trung Quốc trở về Sân bay Nội Bài - Hà Nội - Việt Nam.

Chiến tích lẫy lừng, Tổ quốc ghi danh, bản thân cũng đã thể hiện rất tốt, Hà Đức Chinh vừa lòng tựa người vào lưng ghế, bày ra bộ dạng lười biếng mà thư thả của mình. Người ngồi cạnh cậu lúc này là Vũ Văn Thanh, không còn là Bùi Tiến Dũng.

"Chinh, Chinh! Xem kìa xem kìa!" Theo hướng Vũ Văn Thanh nhao nhao chỉ tay, cậu ngóng cổ lên phía trước nhìn, từ trong cánh cửa máy bay, bước ra một loạt các cô gái... ăn mặc hở hang!

Đồng phục đồ lót... à nhầm, đồng phục nội y màu đỏ mỏng toe, đầu đội "vương miện" giấy màu vàng, tướng đi ưỡn ẹo như rắn, hết gạ mông anh này lại cọ ngực anh kia... thế mà dám dán lên hai má hai lá cờ đỏ sao vàng!

Đây là máy bay tiếp đón đội tuyển quốc gia hay là sàn catwalk bikini?!

Hà Đức Chinh nhíu mày phản cảm, đôi mắt đen láy vô tình lướt qua hàng ghế đối diện, cậu thấy Bùi Tiến Dũng như bao người khác, đều đang nhìn vào mấy cô gái giống cục bánh tét nhiều mỡ kia. Bĩu môi một cái, Hà Đức Chinh ngả đầu về phía Vũ Văn Thanh, ngủ.

Gì chứ, đội tuyển Việt Nam mang theo chiến công vang dội về nước, tiếp đón bằng dàn gái "trên không mặc dưới không che" này hay sao hả?! Không biết xấu hổ!

Hà Đức Chinh lim dim ngủ thiếp đi, trong đầu vẫn luôn vô thức lặp lại bốn chữ "không biết xấu hổ", mà kẻ "không biết xấu hổ" Hà Đức Chinh nói tới kia... còn chưa biết là ai đâu...

Phía bên cạnh, Bùi Tiến Dũng sau khi dùng con mắt âm u đánh giá "loạt sao Việt sẽ nổi" này, theo thói quen liếc mắt nhìn về phía Hà Đức Chinh, lại thấy cậu ấy tựa đầu vào vai Vũ Văn Thanh, ngủ? Mà quan trọng hơn, Vũ Văn Thanh còn ngây ngốc nhìn vào đôi môi đang nhóp nhép của Hà Đức Chinh nữa chứ!

Quan hệ giữa hai người họ thân thiết tới mức đó từ khi nào??

Bùi Tiến Dũng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu bủa vây toàn thân... Giữa thanh thiên bạch nhật, hai thằng đàn ông một người tựa đầu một người nhìn môi, không biết xấu hổ à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro