Chương 26: Tình anh em sau cánh cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, ánh đèn trong khách sạn chiếu những tia sáng yếu ớt lên người Hà Đức Chinh, soi lên gương mặt chỉ trong chớp mắt đã phờ phạc đi của cậu. Cậu cắm đầu cắm cổ chạy, như một cái xác không hồn, hoặc tựa một con ma đòi mạng, chỉ biết chạy thẳng và chạy thẳng. Mãi cho đến khi "đùng" một tiếng, cả người cậu tông vào cánh cửa lớn ra vào của khách sạn, phản lực mạnh mẽ làm cậu bị hất tung lại bên trong, cậu mới miễn cưỡng ngưng chạy được. Nhưng nước mắt đột nhiên lại lăn ra.

Cậu đã cố gắng mở to mắt để hong khô đi dòng nước mặn chát này mà...

Bác bảo vệ tuần tra trong khách sạn nghe tiếng động lớn thì vội chạy lại, rọi đèn pin để xem sự việc rõ hơn, cuối cùng phát hiện một chàng trai trẻ mặc đồ thun bần thần ngồi đó.

"Này cậu kia, làm gì đó?!"

Toàn thân Hà Đức Chinh lúc này tê rần, cả người đau đớn giống như vừa đá bóng suốt cả ngày liền, ê ẩm không còn chút sức.

Cậu quệt khóe mắt, vô hồn chớp hai cái, mặc kệ ánh mắt đề phòng hoảng hốt của bác bảo vệ, như cái máy quay đầu lại nhìn ông, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được vài chữ không đầu không đuôi:

"Mở cửa... hay không, hả bác?"

***

Mở cửa để vạch trần họ...

Hay

Cứ vậy, rồi rời xa thôi?

***

Năm Bùi Tiến Dũng mười ba tuổi, Bùi Tiến Dụng mười hai tuổi.

Bùi Tiến Dũng năm ấy được chú mình đưa vào trung tâm đào tạo bóng đá Thường Xuân, Bùi Tiến Dụng cũng đòi đi theo nhưng do không đủ tuổi mà phải ở lại quê nhà. Một năm sau, Dụng đủ tuổi liền đi theo anh lên CLB học. Tuy nhiên, sau một thời gian đào tạo thì gia đình không đủ chi phí cho cả hai đứa con học ở đó với học phí đắc đỏ, nên đành phải đưa Tiến Dụng về.

Lúc chia tay nhau, Dụng ngậm ngùi nói với anh:

"Anh hai, anh nhớ phải nhớ em nha!"

Dũng bật cười yêu chiều ôm em trai:

"Đương nhiên rồi, anh luôn nhớ về gia đình mình, anh sẽ thường xuyên gọi điện về mà!"

"Em không muốn xa anh..."

Dũng vươn tay xoa má nó:

"Em thay anh chăm sóc bố mẹ, nếu nhớ anh thì lâu lâu lên thăm anh là được rồi."

Dụng phụng phịu lắc lắc đầu.

"Không thì... em ở lại, anh về?"

"Không không!" Làm sao Dụng có thể cướp đi cơ hội của anh trai mình chứ? Cậu nhỏ tuổi hơn anh, tương lai sẽ còn nhiều cơ hội hơn anh: "Em sẽ thay anh chăm sóc bố mẹ, anh phải chăm luyện tập nha, học thay phần của em nữa đó! Anh hứa sẽ chăm chỉ nhé?"

Nói rồi, Dụng hôn một cái lên má anh khi anh vừa mỉm cười nói "Anh hứa.", sau đó cậu luống cuống vác ba lô chạy lên xe.

Để lại Bùi Tiến Dũng mỉm cười thật tươi, vì nghĩ rằng em trai mình thật tốt.

Nhưng anh đâu biết được, một năm nào đó anh xa nhà vào CLB học tập, làm cho tình cảm của em trai mình có sự biến hóa khôn lường.

Tỷ như...

Nhớ anh hai quá.

Nhớ chết mất.

Không có anh hai ôm ngủ mỗi đêm, trống vắng quá.

Không có anh hai cùng leo trèo hái bưởi mỗi trưa, buồn quá.

Không có anh hai cùng lăn lộn trên sân cỏ mỗi chiều về, cô đơn quá.

Lại tỷ như...

Mấy ngày liền không được gặp mặt anh hai, muốn khóc.

Đêm, ngủ không được.

Có một nỗi nhớ nhung giày vò luôn ập tới, là sao đây?...

Cảm giác này... lúc ấy cậu còn quá nhỏ để xác định được nó, nên đành bỏ qua.

Hai năm sau, Dũng mười lăm tuổi, Dụng mười bốn tuổi, cậu trúng tuyển vào trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Đó là một cơ hội cho cậu.

Nhưng cậu lại phải xa anh thêm vài cây số rồi!

Cậu vừa buồn, vừa vui, vác ba lô, xa nhà.

Tiếp đó nữa, cậu đầu quân cho câu lạc bộ bóng đá SHB ở Đà Nẵng, còn anh thì thi đấu cho FLC của Thanh Hóa.

Anh em xa cách hai miền Bắc Nam, nhung nhớ không báo trước khó hiểu tràn về...

Ở Thanh Hóa, cứ cách vài tiếng đồng hồ bận luyện tập là Dũng lại nhận được hàng loạt tin nhắn hỏi thăm từ Dụng. Cậu hỏi han anh, kể cho anh về cuộc sống của cậu ở SHB, cậu nói cậu quen được một người bạn cùng phòng cực kỳ tốt, người này về sau anh mới biết, là Hà Đức Chinh. Lúc đó, anh đương nhiên cũng quan tâm em trai, vì thế nhiệt tình hỏi han lại. Sau đó... tin nhắn ngày một nhiều hơn, nhiều đến nỗi, Dũng cảm tưởng như mình đang yêu xa rồi...

Nhưng hai người họ là anh em ruột mà, Bùi Tiến Dũng nhanh chóng gạt bỏ cái ý nghĩ "yêu xa" thoáng qua trong đầu kia.

Cho đến một ngày, được nghỉ phép, Dụng về nhà, năm ấy nó đã mười tám tuổi, nó lập tức ôm chầm lấy anh, nói nhớ anh. Buổi tối trước khi đi ngủ, còn hôn anh!

Anh lúc ấy kinh ngạc cực độ, thảng thốt nhìn đứa em trai, không biết nói gì cho phải. Mà nó, chỉ nhẹ nhàng cười, vui vẻ nghiêng đầu nhìn anh, trong bóng tối lập lòe ánh đèn dầu, vô tư nói:

"Anh trai, em nói cho anh biết một bí mật nhé?"

"... Ừ?"

"Em cảm thấy, hình như... em yêu anh rồi."

Bùi Tiến Dũng nghe vậy giật mình, nhất thời không biết phải làm gì.

Bùi Tiến Dụng lại tiếp tục ngây thơ ôm hai má anh, hôn một cái lên môi anh, thủ thỉ:

"Anh hai, em yêu anh."

Bùi Tiến Dũng thấy thái độ vô tư này của nó, ngồi ngây như phỗng, thần kinh vẫn chưa kịp phản ứng.

Sau đó, Dụng lại ôm hôn anh một cái nữa, giọng phụng phịu:

"Em kể cho thằng bạn cùng phòng em nghe, em có anh hai tốt như thế nào, nó nói nó ngưỡng mộ và thích anh lắm."

"..."

"Nhưng em không cho ai ngưỡng mộ hay thích anh đâu!"

"..."

"Anh là của em..."

"..."

"Của một mình em thôi!"

Với mỗi câu như vậy, Dụng đều hôn nhẹ lên môi anh, cuối cùng, mới là một nụ hôn thực sự sâu ập tới...

Cảm nhận được đầu lưỡi non mềm của nó chen vào miệng, anh mới giật mình chặn nó lại:

"Em, chúng ta... là anh em..."

"Anh em thì sao?" Nó trả lời anh với thái độ không màng đến, vẫn vô tư cười bảo: "Em có nghĩ qua rồi, nhưng em không quan tâm việc đó, nó không quan trọng đâu anh à. Quan trọng là em đắn đo rất nhiều, và dù nhiều bao nhiêu thì kết quả vẫn là, anh Dũng, em thích anh, yêu anh lắm." Rồi nó vẫn như vậy, vô tư sáp tới hôn anh.

Mười tám tuổi, độ tuổi vừa nhạy cảm lại vừa trẻ thơ, còn có một loại tự tôn trẻ con, kiêu ngạo và nông nổi muốn phơi bày... Nếu Bùi Tiến Dũng từ chối em trai mình lúc này, lúc mà nó cứ giống như không hề nghĩ rằng mình sẽ bị cự tuyệt, có lẽ sẽ gây ra ảnh hưởng tâm lý khá lớn đối với nó. Mà trong lòng anh, hình như cũng có chút ý nghĩ không muốn từ chối.

Anh, cũng chỉ mới mười chín tuổi mà thôi, chưa đủ chính chắn để thoát khỏi cảm xúc bản năng...

Bởi vì anh biết, mình có cảm giác với con trai lâu rồi.

Lại vì quá mức thân cận với Dụng, trên người nhiều lúc nảy sinh ham muốn...

Thân là anh trai, Bùi Tiến Dũng biết mình nên khắc chế, không thể cùng lôi em trai vào chuyện quái dị như vậy, nên anh đã dần dần đóng băng đi những cảm xúc không thể nói ra miệng ấy.

Thế nhưng hôm nay Tiến Dụng lại cố tình châm ngòi đốt lửa.

Hóa ra, em trai mình, yêu mình ư?

Cũng...

Tốt...

Bùi Tiến Dũng bị đầu lưỡi ngô nghê non nớt của cậu con trai mười tám tuổi quần cho tâm thân đều mềm nhũn, sức hấp dẫn chết người từ cảm giác mới lạ là vô lực kháng cự...

Chỉ cần thử một chút, bước cuối cùng không làm là được mà, phải không...?

Vì thế như ma xui quỷ khiến, Bùi Tiến Dũng trúc trắc đáp lại nụ hôn của đứa em, thế là hai anh em cứ như vậy, làm một đêm mây mưa hoang đường tại căn phòng bốn vách tường cũ kỹ đã cùng lớn lên bên nhau kia...

Từ đó về sau, tình cảm ám muội, cứ thế dây dưa hai năm. Chính tình cảm trong hai năm này, làm Bùi Tiến Dũng không có cách nào từ chối ý muốn của Bùi Tiến Dụng.

Em trai, nên nuông chiều. Đồng đội chí cốt, cũng nên nuông chiều. Tình nhân... càng nên nuông chiều...

Vì vậy, lúc Dụng cố ý châm chọc khiêu khích anh, anh không phản bác. Lúc cậu ấy học hằn mạnh tay với anh, anh không đáp trả. Cậu ấy muốn ngồi cùng Hà Đức Chinh thì anh để cậu ấy ngồi, không ý kiến.

Chiều chuộng từ nhỏ đến lớn thành quen, nghe theo ý muốn của Dụng cứ như là thiên trách của anh rồi.

Đúng vậy, chỉ là trách nhiệm mà thôi...

***

Nhiệt độ càng về khuya càng thấp, cóng rét lại còn có mưa phùn ẩm ướt, chẳng ai muốn ra đường trong thời tiết này cả, thế nhưng bác bảo vệ can ngăn thế nào, Hà Đức Chinh cũng chỉ chăm chăm nhìn vào cái ổ khóa trên cửa, cứ như hận không thể viết lên mặt ba chữ to đùng " Mở cửa ra!" vậy. Cuối cùng, bác bảo vệ đành phải thỏa hiệp, mở cửa cho chàng trai, trơ mắt nhìn cậu ta dấn thân vào màn mưa mù mịt và bóng đêm vô tận bên ngoài.

Mở cửa ra! Mở cửa ra! Mở cửa ra để rồi đấm cho cái tên tham lam bạc tình Bùi Tiến Dũng kia vài đấm, sau đó bất lực giương mắt đứng nhìn hắn lõa lồ dưới thân người khác rên rỉ hay sao?!

Bất lực chấp nhận sự thật đau đớn ấy sao?

Ghê tởm!!!

Quá ghê tởm!!!

Bùi Tiến Dũng, anh ở dưới thân người khác, còn muốn chiếm lấy tôi! Không biết xấu hổ!

Hà Đức Chinh không muốn mở cánh cửa phòng tắm, không muốn bắt quả tang tại trận gì cả, hết thảy yêu đương hoang đường, tình ái ghê gớm, quan hệ rùng rợn, quên hết đi!

Mọi chuyện đều ở sau một cánh cửa, vùi lấp hết đi!

Cậu sẽ không còn phiền não vì ánh mắt người đời nữa...

Rồi cậu sẽ tự mở ra một cánh cửa khác cho mình, một cánh cửa giúp cậu bình yên.

Cậu lựa chọn, cứ thế, rồi xa.

Khóe mắt đã hoen lệ, khóe môi khẽ nhếch nụ cười tự giễu, đôi vai Hà Đức Chinh rũ rượi trượt xuống cùng nước mưa, hai đầu gối ngã khụy lấm bùn, trước mắt cậu tối sầm lại.

Cậu ngất đi trong bóng tối, vắng lặng, lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro