Chương 27: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi sai một bước, thua cả bàn cờ.

Lỡ lầm một lúc, hối hận cả đời.

Huống chi, Bùi Tiến Dũng đi sai những hai bước, lỡ lầm những hai lần.

Ngoảnh mặt một cái, Hà Đức Chinh đã không còn...

***

Bùi Tiến Dũng cách rất xa vào mép giường, cố giữ khoảng cách tối đa giữa anh và Bùi Tiến Dụng, vừa nãy uống xong một ly nước, cảm thấy khí huyết lưu thông thần kỳ hẳn, anh an tâm thoải mái nhắm mắt muốn chìm vào mộng đẹp.

Bên cạnh, Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng cực kỳ yên tĩnh, chả có đùa nghịch trêu nhau như lúc trước, ngược lại làm anh rất yên tâm. Cũng không cần sợ bọn họ nói đến những gì không nên nói.

Thế nhưng, qua một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, mộng đẹp không đến, cảm giác ray rứt lại ùa về.

Toàn thân Bùi Tiến Dũng lúc ấy đột nhiên nóng bức đến khó chịu, từ tận tim gan đến các thớ thịt đều cảm thấy như bị thiêu đốt, bứt rứt khó tả, mặt mũi và toàn thân anh nhanh chóng đỏ bừng.

Nhịn không được, anh xoay người vài vòng, rốt cuộc cảm giác nóng rực không lui, ngược lại vừa động trúng Bùi Tiến Dụng da gà liền nổi lên tầng tầng, trong lòng đột nhiên có một con dã thú gọi là "khát tình" nhảy vọt ra.

Mặt sau của Bùi Tiến Dũng thoáng cái tràn ra dịch nhờn ướt át, có xu hướng theo thời gian ngày càng nhiều thêm, như là không hề có cái gì kiểm soát vậy.

Đầu óc anh cũng bỗng váng vất mê man, hình như còn u mê dốt đặc đi nữa.

Anh cắn cắn môi, mùi máu tanh liền xộc lên não, hai tay anh nắm chặt đến nỗi gân guốc nổi lên gồ ghề, mồ hôi hột tứa ra đầm đìa như tắm. Vậy mà vẫn không thể nào kiềm chế nổi cái cảm giác khát tình vô lý này lại được.

Nói là vô lý, không phải chỉ có một nguyên nhân là nó thình lình ập đến, mà còn là vì, không những nó đến không đúng lúc, mà còn đến không đúng chỗ.

Con mãnh thú khát tình kia vậy mà không lộng hành ở phía trước, lại càn quấy ở mặt sau anh.

Ở chỗ nào đó phía sau anh, ngứa, ngứa đến độ chỉ hận không thể đưa thứ gì đó tới, mạnh mẽ đâm vào, cuồng bạo mà chà đạp, điên loạn mà giày vò.

Bùi Tiến Dũng thở dốc nặng nề, âm thầm tự hỏi sao có thể vô lý đến thế được!!!

Anh cau chặt mày, nén nhịn cảm giác từng tế bào trong cơ thể mình bạo động gào thét, theo thời gian càng ngày càng trở nên chân thật điên cuồng hơn.

"Anh, anh làm sao vậy?" Bùi Tiến Dụng đột nhiên ở bên cạnh đè rất thấp thanh âm hỏi anh.

Với tình trạng thân thể hiện tại của Bùi Tiến Dũng, đừng nói đến động chạm da thịt, mắt thấy tai nghe đến hơi người là đã muốn... cái kia rồi, huống chi là nói bằng giọng điệu trầm thấp, nghe tình đến không thể tình hơn này của Bùi Tiến Dụng.

Bùi Tiến Dũng lại túa ra một tầng mồ hôi, đưa mắt lướt qua vai Bùi Tiến Dụng nhìn đến tấm lưng ngay ngắn của Hà Đức Chinh.

Em ấy ngủ rồi sao?

Chinh...

Đầu óc Bùi Tiến Dũng quay cuồng. Nghĩ rằng không ổn, anh cố nhẹ nhàng đi xuống giường, muốn vào phòng tắm tự mình giải quyết, không muốn Hà Đức Chinh thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của anh, càng không muốn để Bùi Tiến Dụng có cớ làm xằng làm bậy.

Anh bước xuống giường, đột nhiên chân vô lực.

"Anh..." Bùi Tiến Dụng vô thanh vô tức thế mà lại theo anh xuống giường, đỡ lấy anh.

Toàn thân Bùi Tiến Dũng run rẩy kịch liệt một trận. Khứu giác, vị giác, thính giác, xúc giác gì đó, toàn bộ đều trở nên mẫn cảm cực độ.

Bùi Tiến Dũng lo lắng nhìn về phía Hà Đức Chinh, nhìn thấy bóng dáng mơ hồ không rõ.

Không muốn Hà Đức Chinh nhìn thấy cảnh này lại nghĩ lung tung rồi hiểu lầm các kiểu, Bùi Tiến Dũng lắc lắc đầu, muốn bảo Bùi Tiến Dụng đừng làm ồn, không cần đỡ.

Nhưng đến khi anh vừa cử động, anh mới biết người mình bây giờ như cọng bún thấm nước, cần có điểm tựa, nếu không anh sẽ lập tức trượt thẳng nằm liệt xuống sàn.

Bùi Tiến Dũng bất đắc dĩ dựa vào Bùi Tiến Dụng, hơi thở gấp gáp hơn mười phần, tay chân không thể kiểm soát bấu víu lấy em trai.

"Phòng tắm phải không? Em đưa anh đi." Bùi Tiến Dụng không hổ danh là anh em ruột thịt như hình với bóng của anh, tâm ý tương thông mà hiểu nguyện vọng của anh.

Bùi Tiến Dũng để Bùi Tiến Dụng vừa đỡ vừa ôm mình đi vào phòng tắm.

Tấm lưng nóng rực giây phút va chạm với mặt tường lạnh băng tạo nên một cảm giác bùng nổ...

Đại não Bùi Tiến Dũng bị xúc giác đánh tới, gần như bay sạch lý trí, đờ đẫn ngồi dưới sàn.

"Hưm..." Không kiềm nổi tiếng gầm gừ rên rỉ của mình nữa.

Tay Bùi Tiến Dũng bấu chặt gối chân, mà đầu óc chẳng thể nào tỉnh táo hơn. Ánh mắt anh đong đẫm sương mù, mọi thứ đều nhìn không rõ nét. Chỉ thấy bóng Bùi Tiến Dụng nhẹ đóng cửa lại, sau đó tiến đến phía anh, ngồi khụy một gối trước mặt anh, nở nụ cười phức tạp.

Đầu óc Bùi Tiến Dũng lúc này nào còn minh mẫn đâu để lý giải sự phức tạp đó, trực tiếp nhắm mắt để không bị kích thích thần kinh.

Nhưng thị giác mất đi, các giác quan khác sẽ càng trở nên mẫn cảm.

Bùi Tiến Dụng tiến đến hôn anh, trăm ngàn con kiến lửa trong lòng anh hầu như đều cùng nổi điên chen nhau chạy loạn, loạn đến độ mỗi mạch máu đều như chướng lên, chướng rồi lại chướng, cuối cùng nổ banh ra tỏa rộng như pháo hoa...

Tay chân Bùi Tiến Dũng không có một chút sức, trí não hoàn toàn lâm vào trạng thái u mê, chỉ có ham muốn khát vọng là rạo rực bừng bừng.

Chính bởi vì u mê, dưới kích thích hôn hít giày vò mãi không chịu chạm đến điểm ngứa của Bùi Tiến Dụng, Bùi Tiến Dũng lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc cảm giác "sống không bằng chết".

"Ch..." Anh nhiều lần muốn mở miệng gọi, lại bị Bùi Tiến Dụng hôn vào, nuốt lời xuống bụng.

Chữ "Chinh" tiêu biến trên đầu môi, nghe vào tai người khác như tiếng rên rỉ dâm đãng thỏa mãn của anh.

Thời gian càng ngày càng trôi, đầu óc mê muội đến cực độ, thân thể bị giày vò đến đỉnh điểm, cuối cùng mới không biết nhục nhã, theo bản năng mở miệng làm theo lời người kia, nói:

"Xin em... xin em... vào bên trong anh đi..."

***

Nắng sáng tinh khôi, sau một cơn mưa phùn, bầu trời quang đãng đến lạ.

Bùi Tiến Dũng ngồi ở trên giường thật lâu không cử động, khớp tay nắm lại nghe tiếng xương vang răng rắc, não không ngừng xoay chuyển, đồng tử chớp động co giãn liên hồi, không biết biến đổi qua bao nhiêu màu mặt, cuối cùng mọi thứ dừng lại ở hai từ: sa sầm và bạo khí.

Bùi Tiến Dụng nằm ngủ êm ái ở bên cạnh anh, rốt cuộc dưới vòng tay chan chứa của nắng sớm, dịu dàng được đánh thức, mở mắt cười với anh.

Bùi Tiến Dũng bạo khí lập tức muốn xông thiên!

Bùi Tiến Dụng, mày gây ra chuyện thương thiên hại lý như vậy, còn ở đó mà cười được?!

Nghĩ tới chuyện đêm qua, tức muốn giết người, Bùi Tiến Dũng lôi cổ cậu em trai dậy, không chần chừ đấm một phát vào mặt nó, đẩy nó ngã lên chiếc bàn đèn ngủ bên cạnh. Đèn bàn rơi xuống nghe tiếng vỡ kêu vang, âm thanh có vẻ không hài hòa trong buổi sớm vốn dĩ phải tràn ngập sức sống hòa thuận kia.

Bùi Tiến Dụng không hề có vẻ mặt bất ngờ, loạng choạng té ngã, lại vất vả đứng lên, dùng ánh mắt lì lợm nhìn anh, không hé răng nửa lời.

Bùi Tiến Dũng cảm thấy thằng oát này muốn tìm đến cái chết mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro