Chương 29: "Kịch tương tàn" lại diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo? Anh Dũng hả?"

Bùi Tiến Dũng vừa nghe tiếng đầu dây bên kia liền đơ cả người.

Là giọng nữ? Lại còn có vẻ... phấn khích??!!

"Alo??"

"À..." Lấy lại tinh thần từ sự việc quá bất ngờ, Bùi Tiến Dũng lịch sự hỏi: "Chào bạn, tôi tìm Hà Đức Chinh, cậu ấy có ở đấy không?"

"Anh Chinh hả? Có!!!"

Bùi Tiến Dũng nhoáng cái đổ một đầu mồ hôi lạnh, cảm thấy rất kỳ lạ. Có thì có, cần phải hét lên phấn khích như thế sao?

"Vậy..."

"Anh Dũng!"

'Vậy bạn chuyển máy cho Hà Đức Chinh giúp tôi nhé' còn chưa kịp nói, Bùi Tiến Dụng đằng sau đã chạy tới kéo anh.

"Anh đi đâu? Tí nữa là phải lên xe về Thanh Hóa rồi!"

Còn đi đâu?! Đi tìm Hà Đức Chinh, mày biết rõ còn hỏi? Cố ý phá rối phải không?!

"Tránh ra!" Bùi Tiến Dũng chau mày đẩy Bùi Tiến Dụng.

Bùi Tiến Dụng ngang ngạnh bấu tay anh:

"Chuyện tối hôm qua anh ta biết hết rồi! Anh về với em đi!!!"

Đậu má, còn dám nói!

Chuyện tối hôm qua Bùi Tiến Dũng không có ký ức rõ ràng nào về Hà Đức Chinh cả, cho nên vẫn ôm hi vọng mỏng manh là cậu ấy chưa biết gì. Hiện tại đang kết nối điện thoại rành rành đây, thằng nhãi này còn muốn tố tội! Vội quá, Bùi Tiến Dũng tiện tay đập điện thoại cái binh, dùng ánh mắt đe dọa quát:

"Câm miệng!!"

Bùi Tiến Dụng nhìn theo chiếc điện thoại bị đập bay xa mấy mét, vỏ pin văng ra, màn hình nát bét, lúc bấy giờ mới xô Bùi Tiến Dũng một cái, vô tình va vào cửa phòng Lương Xuân Trường cái ầm.

"Em không câm đấy thì sao? Có giỏi thì anh đánh chết em đi rồi đi tìm anh ta!"

Bùi Tiến Dũng bị xô cũng rất bất ngờ, lưng cụng vào nắm tay cửa thốn gần chết, còn nghe lời thách thức ngỗ nghịch của thằng em, tức không chịu nổi giáng tay đấm cho nó một phát.

Lần này, khóe môi Bùi Tiến Dụng ứa ra máu.

"Mày gây ra tội còn muốn đánh trả anh mày à?! Khốn kiếp!"

Bùi Tiến Dũng mắng xong, thấy miệng Bùi Tiến Dụng ứa ra máu, nháy mắt liền đau lòng.

Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ nặng tay với Bùi Tiến Dụng, kể cả là ban nãy trong phòng, anh cũng chỉ đấm vài cái không đau không ngứa mà thôi. Nhưng bây giờ, lại lỡ tay đấm thật rồi.

Bùi Tiến Dũng bất đắc dĩ thở dài.

"Em không chọc anh tức điên thì em sống không yên hả Dụng?"

Bùi Tiến Dụng không nói, chỉ nhìn anh. Bầu không khí chớp nhoáng nặng nề.

Ngây người một lúc, Bùi Tiến Dụng mới nghèn nghẹn nói với anh:

"Anh vì anh ta... mà đánh em?"

Bùi Tiến Dũng thân là người anh trai từ trước đến nay vô cùng "cao cả", nhìn thấy em mình buồn bã lòng liền đau như cắt, nhẹ ôm nó, vươn tay muốn lau đi vệt máu tội lỗi chói mắt kia.

Bùi Tiến Dụng tự ái, hờn dỗi đẩy ngực anh.

"Chuyện gì đây? Hai đứa bây làm loạn à?!!" Thì lúc này tiếng của Lương Xuân Trường mang theo oán khí ngập trời không thức thời vang lên lanh lảnh.

Nguyễn Quang Hải xin thề, hình ảnh cậu vừa nhìn thấy sau đây nếu lan truyền ra ngoài sẽ thành hot news 2018!

Chuyện là, mới sáng sớm tinh mơ, cậu và Lương Xuân Trường còn đang "thân trong thân" ôm nhau ngủ thì cửa phòng đột nhiên kêu cái ầm rung lên dữ dội, Lương Xuân Trường và cậu giật mình đến nỗi "chuột rút trong động" đau đến nghiến răng đổ mồ hôi hột, rất khó khăn mới rút được ra, vì vậy Lương Xuân Trường tức muốn lên cơn xông, còn mơ hồ nghe tiếng Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng cãi vã, liền biết hai anh em nhà này lại lên sàn diễn kịch tương tàn rồi.

Tương tàn thì tương tàn, diễn thì diễn, có cần năm lần bảy lượt tới chỗ hai người diễn không?

Vì vậy hôm nay Lương Xuân Trường quyết tâm ngút trời phải tẩn cho hai tên "chuyên gia phá hoại" này một trận!

Thế mà ai ngờ, vừa hung hăng mở cửa ra quát một câu, Lương Xuân Trường lẫn Nguyễn Quang Hải chớp mắt đều cùng nhau hóa thành tượng.

Bùi Tiến Dũng đang dựa người vào cửa, bất ngờ cánh cửa bật mở liền mất điểm tựa, cả người ngã ra sau.

Bùi Tiến Dụng hờn dỗi đang bị anh ôm, thấy anh ngã thì muốn kéo anh lại, nhưng sức lực lúc bất ngờ như vậy làm sao mà xuất ra kịp? Thế là sơ sẩy ngã xuống cùng anh.

Bùi Tiến Dụng nằm đè lên người Bùi Tiến Dũng, cái đó có gì mà hot???

Cái hot là sau khi ngã đè lên nhau, Bùi Tiến Dụng ngang nhiên trước ánh mắt của "bàng dân thiên hạ" cúi đầu hôn Bùi Tiến Dũng!!!

Hôn còn rất thắm thiết, Nguyễn Quang Hải nhìn muốn trào máu mũi luôn!

Lương Xuân Trường đứng đó sợ đến mức bay mất hồn phách, trở tay không kịp.

Anh em tương tàn thế mà cùng hôn nhau là đạo lý gì?! Trong khi đó cả "bàng dân thiên hạ" nhìn bề ngoài đều tưởng hai anh em gây lộn vì cùng giành giật Hà Đức Chinh??? Thế giới này quả nhiên không thể nhìn bằng mắt thường được nữa rồi mà!!

Bùi Tiến Dụng muốn chứng minh cho mọi người thấy, Bùi Tiến Dũng là của cậu!

Và không cần nghi ngờ gì là Bùi Tiến Dụng sau đó liền bị Bùi Tiến Dũng đạp ra.

"Quá quắt rồi đó! Em có thôi ngay không?!"

"Em không thôi đấy! Hôm nay anh phải giải quyết rõ ràng cho em!"

Nguyễn Quang Hải mắt thấy hai anh em lại bắt đầu gây lộn, hít mạnh một hơi, đánh đánh mắt với Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường hồn nhập lại xác, lấy lại bình tĩnh giương cao chất giọng uy nghi trời sinh làm anh cả của mình ra:

"Tụi bây dừng tay hết cho anh!!!"

"Mày muốn tao đánh mày đến ba má nhận không ra không?"

"Ừ! Anh đánh đi! Em để cho anh đánh! Đánh đi!"

Sau đó, Nguyễn Quang Hải một lần nữa muốn phun máu mũi khi nhìn thấy Bùi Tiến Dũng đột nhiên kéo Bùi Tiến Dụng lại hôn.

...

...

Máu chó quá rồi đấy!!! - Nguyễn Quang Hải ôm con tim bé bỏng gào thét.

Thực ra lý do của hành động này rất đơn giản, Bùi Tiến Dũng biết Bùi Tiến Dụng ăn mềm không ăn cứng, càng chửi cậu cậu càng ngỗ ngược lại hơn mà thôi, rốt cuộc chọn một biện pháp hòa bình cực kỳ không tình nguyện, đó là hôn cậu.

Dù sao thì, việc hôn Bùi Tiến Dụng cũng không phải chuyện xa lạ gì với anh...

"Dụng, chúng ta về nhà rồi nói sau, được không?" Sau đó anh dịu giọng dỗ dành cậu, trấn an sự kích động của cậu.

Bùi Tiến Dụng lúc này mới miễn cưỡng để cho bốn bề sóng yên biển lặng.

Gió bỗng thổi, lá cuốn bay, tiếng quạ kêu dậy trời...

Lương Xuân Trường trợn ngược mắt, cảm giác ra uy thất bại làm anh tổn thương sâu sắc...

***

Cái Hà Đức Chinh mong muốn là tình dục ôn nhu và trọn vẹn, nhưng cái Bùi Tiến Dũng cho cậu lại là hoan ái kịch liệt và nửa vời.

Đối với lí do Bùi Tiến Dũng kịch kiệt mà không ôn nhu, đêm đầu tiên là vì quá kích động sung sướng, lần thứ hai là vì phát tiết khó chịu trong người, hờn dỗi Hà Đức Chinh vì sao phải để ý ánh mắt người ngoài nhiều như vậy. Còn về lý do anh nửa vời mà không trọn vẹn, là do anh lo nghĩ cho cậu. Anh biết trong đội thường xuyên phải cởi trần để làm một số hoạt động tập thể, ví dụ như đợt đi xông hơi vừa rồi, anh không muốn cậu phải khó xử trước mặt người khác, vì vậy né tránh hôn toàn thân. Anh cũng rất khó chịu, nhưng vì cậu, anh nhẫn nhịn một chút. Huống hồ, cậu lại là người để ý dư luận đến như vậy...

Nhưng lí do đó, Hà Đức Chinh sẽ mãi chẳng biết được.

Mê man mở mắt ra với cái đầu nhức đinh đinh, Hà Đức Chinh cố gắng xác định xem căn phòng mình đang nằm là căn phòng nào trong các phòng của U23. Thế nhưng nhìn quanh một hồi, đây là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, mà có vẻ như cũng không giống phòng của khách sạn nữa.

Trong phòng không có ai cả, Hà Đức Chinh nặng nề trở mình, bỗng nhiên phát hiện tay chân mình bốn phía bị trói vào đầu giường chặt cứng.

Hà Đức Chinh: "..." Mình bị bắt cóc à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro