Chương 30: Nực cười!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, có một loại người, biết sai vẫn làm.

Cũng là trên đời này, có một loại người, đã làm thì làm cho trót.

Vậy nếu đã lỡ sai, thì sai đến cuối cùng đi.

Nếu đã lỡ ngu, thì ngu hết phần thiên hạ vậy.

Bởi vì tình yêu, là không có giới hạn anh à...

***

Bùi Tiến Dụng lúc ấy tức giận, nhân cơ hội té ngã áp môi xuống điên cuồng ngấu nghiến đôi môi Bùi Tiến Dũng.

Bùi Tiến Dũng khó chịu né tránh, vùng vằng một lúc mới đẩy được Bùi Tiến Dụng ra, vậy mà cậu ta nhanh hơn một bước, tận lực cắn môi anh một cái rõ mạnh rồi mới bị văng ra ngoài.

Bùi Tiến Dũng có cảm giác như môi dưới mình bị đứt ra luôn rồi. Đau đến tê tái.

Vậy mà nhờ cơn đau đó, đầu óc anh mới thanh tỉnh ra.

Thằng em mình từ nhỏ đến lớn đều lì lợm mà! Ngu hay sao mà ở đây đôi co với nó! Dỗ nó yên rồi đi tìm Hà Đức Chinh không phải tốt hơn sao?

Mà để dỗ Bùi Tiến Dụng, cái tốt nhất là gì? Thứ nó thích nhất trên đời này là gì? Chính là anh!

Bùi Tiến Dũng biết cái lý do này rất nực cười, rất đáng khinh bỉ... nhưng vì để có thời gian đi tìm Hà Đức Chinh... Chinh, xin em cho phép anh...

Mặc niệm năm giây, Bùi Tiến Dũng dứt khoát kéo gáy Bùi Tiến Dụng lại hôn lên.

Nhưng mà anh lại quên, cửa không đóng.

Vì thế lúc Vũ Văn Thanh và Công Phượng chạy tới, hai bóng lưng to lớn đứng khựng lại sừng sững như trời trồng, ánh mắt của "bàng dân thiên hạ" liền trở thành bốn đôi.

Tám mắt giao nhau, không ai hẹn cùng nhau âm thầm đóng cửa phòng lại. Sau đó, Quang Hải vừa nhìn hai người kia "ân ân ái ái" đứng lên, vừa thì thầm với Lương Xuân Trường:

"Kịch hay thế này mà thằng Chinh đâu rồi nhỉ?"

Gọi là thì thầm, nhưng không hiểu Quang Hải điều chỉnh âm lượng kiểu gì mà ai ai trong phòng cũng đều nghe được.

Bùi Tiến Dũng sợ chọc đến Bùi Tiến Dụng thì lại hỏng đại sự, cố gắng kiềm lại sốt ruột trong lòng, quay sang nói với Lương Xuân Trường:

"Anh, sáng sớm đã không thấy Chinh đâu, tí nữa lại phải tập trung ra bến xe, anh xem gọi cho cậu ấy thử đi."

Lương Xuân Trường nghẹn ngào đi tìm điện thoại, cùng những người khác trong phòng không hẹn mà cùng để câu chuyện "động trời" vừa xảy ra trước mắt bị gió cuốn bay xa.

Mở loa ngoài, tiếng tút tít điện thoại lại một lần nữa vang lên, đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã nhấc máy.

"Alo, anh Trường hả!!!"

Thực ra nếu là gặp tiếng của một người lạ, Lương Xuân Trường cùng lắm chỉ ngờ ngợ tí thôi. Nhưng mà đối phương cư nhiên... cư nhiên hỏi câu này bằng giọng đầy kích động xong thì không chú ý hình tượng cười một tràng dài như... như quỷ đòi mạng vậy đó! Khủng bố hết sức!

Vì vậy Lương Xuân Trường liền câm như hến.

"Em... em xin lỗi! Em kích động quá không chịu được! Mấy anh tìm anh Chinh phải không, em chuyển máy cho!"

Đấy! Đây mới là tiếng người nên nói đấy! Lương Xuân Trường đổ mồ hôi hột nói một tiếng cảm ơn.

Sau đó... sau đó cô gái kia lại hét lên.

"Anh Chinh, Híp đại thần tìm anh!!!"

Tức khắc, sáu bộ não ở đây đều có chung một ý nghĩ: Gặp phải fan cuồng của Lương Xuân Trường! Quả nhiên là đội trưởng nức tiếng gần xa, tạo nên một "làn sóng người hâm mộ" quá dữ dội mà!!

"Alo, anh Trường, em nghe đây." Tiếng của Hà Đức Chinh bình tĩnh vang lên trong điện thoại khiến mọi người lập tức chú tâm lại.

Lương Xuân Trường lúc này mới hỏi:

"Chinh, mới sáng sớm chú mày đi đâu mất thế? Lát nữa còn cùng ra bến xe, có nhớ không? Đang ở đâu đó?"

"Em..." Hà Đức Chinh có chút ngập ngừng: "Em lên xe trước rồi. Hồi sáng mẹ em có gọi nói nhà có chuyện cần em về ngay, nên em đi mà không kịp nói với mọi người... Em xin lỗi."

Bùi Tiến Dũng thực sự muốn chạy lại hỏi một câu: nhà có chuyện gì, sao đi mà không nói với anh, có biết làm anh lo lắng thế nào không, còn có... còn có tối qua...

Ôi trời, nghĩ đến mà nhục muốn ê cả mặt, không biết phải mở miệng thăm dò Hà Đức Chinh như thế nào nữa...

Có câu, muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, mà đã làm chuyện sai trái rồi, trong lòng ắt có quỷ. Bùi Tiến Dụng thu hết vào mắt tâm tình chột dạ của Bùi Tiến Dũng, âm thầm cảm thấy nực cười.

Anh lúc nào cũng như vậy, vừa muốn tốt cho bản thân lại vừa lo nghĩ cho người khác, trên đời làm gì có chuyện tốt thế chứ?! Tham lam!

Trải qua một câu giải thích khá dài, Lương Xuân Trường rốt cuộc phát hiện giọng của Hà Đức Chinh có phần khản đặc, quan tâm hỏi:

"Sao nghe giọng em khàn thế? Bệnh à?"

"Dạ không có!" Hà Đức Chinh lập tức phản bác: "Chắc do còn ngái ngủ đó anh! Mẹ em gọi sớm lắm, em còn buồn ngủ quá nè!" Nói xong còn cố tình ngáp một cái.

"Ừ, lạnh lắm, mặc nhiều vào kẻo bệnh. Về nhà lo công chuyện cho tốt, hai ngày nữa còn phải vào Sài Gòn dự buổi giao lưu, nhớ chưa?"

"Dạ." Hà Đức Chinh sợ mọi người không tin lại lo lắng, giả vờ làm nũng: "Nhưng em nhớ nhà lắm cơ, gì mà mới hai ngày đã phải vào, ứ vào đâu ~"

Trời đất! Tham dự buổi giao lưu fan, ngoài đội trưởng thân ái Lương Xuân Trường và chân sút vi diệu Nguyễn Quang Hải ra thì cái gì hot nhất? Không phải là couple Dũng Chinh "tiếng lành đồn xa" này hay sao?! Được fan bu bám rầm rầm thích gần chết còn bày đặt "ứ vào đâu". Vũ Văn Thanh miệng mồm tép nhảy trêu chọc:

"Vậy ở nhà luôn đi má!!!"

Nguyễn Quang Hải thực sự tiêu hóa không nổi chuyện "huynh đệ luyến ái" vừa rồi, vì thế nãy giờ chỉ biết đứng nghe hai người họ nói chuyện. Lúc này nghe Vũ Văn Thanh nói thế, lại mồm năm miệng mười đùa cợt chen vào:

"Ố ồ, anh Thanh nhận Dũng Chinh làm ba má nuôi từ khi nào đấy?" Nói xong mới biết, mình nói hớ rồi.

Vũ Văn Thanh và mọi người ở đây vẫn còn nhớ như in cảnh anh em nhà họ Bùi hôn nhau "đắm đuối", vì thế nhất loạt im bặt.

Đầu dây bên kia, Hà Đức Chinh cũng im lặng hết mấy giây.

"Hì, anh Thanh gắt quá đi." Rốt cuộc Hà Đức Chinh nhanh chóng giải vây cho mình: "Thôi, em còn muốn ngủ thêm, hai ngày nữa em vào, anh chuyển lời đến thầy Park giúp em với. Thế nhé! Bye các anh!" Nói xong vội vã dập máy.

Không khí trong phòng Lương Xuân Trường hiện tại hơi căng thẳng, không ai nói ra miệng nhưng hầu như trong lòng tất cả đều nhao nhao suy đoán, cuối cùng suy đoán ra một câu chuyện làm người khác cảm thấy rất... rất không thể lý giải nổi như sau:

Theo lý, Bùi Tiến Dụng ở chung kí túc xá với Hà Đức Chinh ở SHB hai năm, thân thiết vô độ, thầm thương trộm nhớ nhau là chuyện có thể. Sau đó trong trận bán kết với Qatar, Hà Đức Chinh bị Bùi Tiến Dũng "đè" trên sân cỏ khiến cậu bị gán ghép với Bùi Tiến Dũng làm Bùi Tiến Dụng thầm thương hai năm vô cùng phẫn nộ, vì thế đã vô số lần có thái độ không tốt với Bùi Tiến Dũng. Anh em nhà họ Bùi "tàn sát" nhau giành giật Hà Đức Chinh, cuối cùng phát hiện người Bùi Tiến Dũng yêu chính là Bùi Tiến Dụng! Mà ngược lại Bùi Tiến Dụng cũng yêu Bùi Tiến Dũng! Sau khi sự việc này bại lộ, Hà Đức Chinh nhân ái nén đau thương lặng lẽ rời đi...

Ôi, mối tình tay ba này thật là một tấn bi kịch...

Đương nhiên, cái suy nghĩ vớ vẩn đó không thể nào áp lên người Công Phượng được. Anh im lặng quan sát Bùi Tiến Dụng từ đầu đến cuối, thầm tiếc thương cho một tấm chân tình đặt sai nơi.

***

Cúp điện thoại, Hà Đức Chinh cật lực nén lại cảm giác chua xót trong lòng, nói với cô bé đang ngồi cạnh mình kia:

"Em cởi trói hai chân cho anh luôn đi được không?"

Cô bé kia mím môi lắc lắc đầu.

Hà Đức Chinh bất đắc dĩ cười khổ thề thốt:

"Anh không chạy đâu, thật đấy. Anh thề!"

Cô bé đó không nói, chỉ lại lắc đầu, chăm chú nhìn cậu.

Thật ra, cô bé này là ai, Hà Đức Chinh nhận ra. Vừa mới ngày hôm qua thôi, gặp nhau vô tình ở công viên, nó chính là người đã hét lên khi cậu và Bùi Tiến Dũng hôn nhau, không ngờ lại có duyên đến vậy, ban sáng còn "nhặt" được cậu từ ngoài đường về.

"Anh bệnh đến thế này rồi, sức đâu mà chạy nổi nữa, em trói anh như vậy khó chịu quá." Hà Đức Chinh cố mở lên mi mắt như sắp sụp, tiếp tục thuyết phục.

"Khó chịu hả?!" Đột nhiên, cô bé kia đứng bật dậy từ ghế hét lên.

Này... đừng có dọa bệnh nhân chứ! Tim Hà Đức Chinh muốn vọt lên cổ họng, lắp bắp:

"Ừ... khó chịu..."

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột truyền tới, hai mắt cô bé kia bỗng phát sáng, cực kỳ hớn hở nói với cậu:

"Em sẽ cởi trói cho anh, chờ tí nhé!" Sau đó, cực kỳ vui sướng chạy ra mở cửa. Vừa chạy vừa la to:

"Anh Dũng ơi, anh Chinh tỉnh rồi ~"

Trái tim Hà Đức Chinh giây phút nghe thấy cái tên kia thoáng chốc run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro