Chương 32: Nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh Dũng." Cho đến khi Bùi Tiến Dũng trung vệ đứng bên cạnh giường khom lưng thăm dò nhiệt độ trên trán Hà Đức Chinh, cậu mới biết mình thần hồn nát thần tính quá rồi.

Bùi Tiến Dũng đưa mấy cái túi sang cho cô bé, dặn dò:

"Em đi chế cháo ra bát cho anh Chinh đi."

Cô bé kia vui ra mặt nhảy chân sáo chạy đi.

Sau đó anh mới quay lại hỏi cậu:

"Em thấy sao rồi?"

Hà Đức Chinh nặng nhọc lắc đầu:

"Không sao ạ."

"Ơ thằng nhóc này?" Bùi Tiến Dũng ngồi xuống mép giường, khẽ vỗ đầu cậu quở trách: "Sốt cao thế này mà mở miệng bảo không sao á? Nói dối cũng trắng trợn quá đó!"

"Hì." Hà Đức Chinh cười cười, mới hỏi ra thắc mắc trong lòng: "Mà sao, anh lại ở đây vậy? Không phải anh về quê rồi à?"

"Chưa về, ở lại một ngày thăm em gái."

"Cô bé kia là em gái anh?"

"Ừm. Em họ."

"Anh ơi, cháo nè!" Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, tốc độ như sét đánh đã bưng đến một tô cháo hành nóng hổi rắc tiêu thơm lựng.

Hà Đức Chinh vươn tay nhận cháo, cười với cô:

"Anh cảm ơn." Nhân tiện hỏi: "Em tên gì?"

Cô bé kia đẩy cháo khỏi tầm tay Hà Đức Chinh, đưa cho Bùi Tiến Dũng:

"Em tên Nam Tâm. Anh đang bệnh không bưng tô cháo nóng ăn được đâu, để anh Dũng đút cho!"

"Anh tự ăn được mà." Hà Đức Chinh có chút e ngại.

Tô cháo lúc này đã được dí vào tay Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng nhận lấy, cũng chỉ thong dong cười:

"Không sao, để anh đút."

Hà Đức Chinh không được tự nhiên nói cám ơn.

Đáng lý ra cũng không có gì phải ngại, thế nhưng nghĩ đến người này tên Dũng, Hà Đức Chinh cứ không thoải mái thế nào, liền nói:

"Anh, sau này em gọi anh là anh Bốn nhé?"

Bùi Tiến Dũng đang chú tâm thổi cháo, nghe vậy chỉ thoải mái đáp:

"Chú mày muốn gọi gì thì gọi."

Hà Đức Chinh nghe vậy, bỗng nhiên nhớ tới mấy tấm hình "tuổi thơ bất hạnh" bị bắt mặc quần áo con gái của anh Bốn lan truyền trên mạng, chớp chớp mắt trêu:

"Thế em gọi anh là Nàng Bốn!"

Bùi Tiến Dũng trợn mắt giả vờ uy hiếp:

"Nếu em muốn bị trói như vậy cả đời thì cứ gọi thế đi!"

Sau đó, nụ cười của Hà Đức Chinh liền tắt ngấm khi thấy Bùi Tiến Dũng thò lưỡi vào thìa cháo anh vừa thổi xong, "hồn nhiên" nói với mình:

"Bớt nóng rồi, ăn nè."

Dường như chuyện ăn chung uống chung trong tập thể U23 cũng không phải chuyện lạ lùng gì, thế nhưng từ sau khi Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng... có quan hệ như vậy, Hà Đức Chinh cảm thấy rất khác biệt so với lúc trước.

"Há miệng ra nào!" Anh Bốn ở một bên không kiên nhẫn thúc giục.

Hà Đức Chinh cố nén lại cảm xúc kỳ quặc, chậm rì rì mở miệng ra, miễn cưỡng ăn vào ngụm cháo chứa amilaza...

"Ha ha ha ha ha..." Đột nhiên, một tràng cười siêu phẩm khiếp người từ bên cạnh truyền tới...

Anh Bốn quay phắt lại, chỉ tay năm ngón mắng:

"Mày điên hả con vô duyên! Còn không đi cắt dây trói cho nó đi! Thần kinh hay sao mà trói người ta lại vậy?!"

***

Ít nhất, Hà Đức Chinh không có vấn đề gì, Bùi Tiến Dũng có thể yên tâm. Vấn đề trước mắt là, phải giải quyết triệt để chuyện với Bùi Tiến Dụng rồi mới có đường tính tiếp với Hà Đức Chinh. Vì thế, Bùi Tiến Dũng quyết tâm trong hai ngày về quê, nhất định phải dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này.

"Dụng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi... Làm anh em lại như ban đầu, nhé?" Chấm dứt một mối quan hệ bằng cách bắt đầu lại một mối quan hệ khác.

Bùi Tiến Dụng nghe vậy, ánh mắt vốn dĩ hiền hòa vì tư thế của anh, lúc này bỗng chốc nheo thật sâu, cuối cùng như đã đè nén điều gì, mới cực kì kiên quyết phun ra một chữ:

"Không!"

Bùi Tiến Dũng bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu:

"Em nói không cũng vô dụng, anh không thể tiếp tục cùng em như vậy nữa."

"..." Bùi Tiến Dụng chầm chậm siết nắm tay.

"Từ sau trận chung kết đến nay, anh đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, chúng ta nên dừng lại thôi."

"Tất cả là vì Hà Đức Chinh chứ gì?"

"Không hẳn. Nếu không có cậu ấy, chúng ta vẫn phải dừng lại, bởi vì chúng ta là anh em ruột, như thế là loạn luân, em hiểu không?"

"Chẳng lẽ tôi không biết chúng ta là anh em ruột?!" Bùi Tiến Dụng rốt cuộc tức giận, nổi đóa: "Chẳng lẽ tôi không biết như vậy là loạn luân?! Nhưng mà tôi hỏi anh, lúc đầu là ai đã đồng ý cùng tôi như vậy chứ?"

Bùi Tiến Dũng lập tức thừa nhận:

"Là anh sai. Anh sai rồi, được chưa?"

Khóe mắt Bùi Tiến Dụng nổi đỏ, đấm vào ngực Bùi Tiến Dũng đẩy anh ra, nhướn mày, cười chua chát:

"Anh sai? Đúng, là anh sai! Nhưng sao lúc hôn tôi, anh không nghĩ là mình đã sai mà dừng lại đi? Tại sao anh có được tôi rồi bây giờ mới nói là mình sai! Anh khiến tôi một lòng một dạ yêu anh, bây giờ nói là anh đã sai sao? Anh nhận sai thì có bù đắp được gì cho tôi không? Anh có nghĩ cho cảm giác của tôi không! Anh thay lòng đổi dạ thèm khát cái mới thì cứ nói!"

Bùi Tiến Dũng xấu hổ cúi đầu, kiềm lại cảm giác đau lòng và tội lỗi, nhẹ giọng:

"Em nói anh ra sao cũng được, tóm lại chúng ta hết rồi."

"Không được!"

"Em nói không cũng vô ích thôi."

"Em không cho phép!"

Bùi Tiến Dũng mệt mỏi trước sự ương bướng của Bùi Tiến Dụng, giọng nói trở nên nặng nề hơn:

"Không thể. Anh xin em. Chúng ta là anh em, nên xin hãy chấm dứt đi."

"Không!" Bùi Tiến Dụng đột nhiên nhào tới, gắt gao ôm anh: "Em không đồng ý, không đồng ý!"

Bùi Tiến Dũng khổ tâm, nhẹ nhàng gỡ tay Bùi Tiến Dụng.

"Chúng ta đến với nhau, cơ bản là một sai lầm..."

Bùi Tiến Dụng một mực ôm anh chặt cứng.

"Nếu đã là sai lầm, vậy anh chịu trách nhiệm đi!"

"...Vì sao em cứ phải như thế chứ?"

Bùi Tiến Dụng siết chặt vòng ôm.

"Vì em yêu anh mà!"

Vừa nghe xong câu đó, cảm giác bất lực nhanh chóng bủa vây Bùi Tiến Dũng, khổ não ưu phiền kể không hết. Anh dằn lòng, cố nói:

"Nhưng anh không yêu em."

Bùi Tiến Dụng nhắm nhanh đôi mắt, những giọt lệ nóng hổi ngưng đọng nơi khóe mắt rốt cuộc không chịu nổi nữa trào ra, rơi rất nhiều trên ngực trái của Bùi Tiến Dũng, thấm ướt vạt áo anh. Tai cậu bỗng trở nên ù đặc, dối lòng:

"Em không nghe thấy gì cả."

"... Em cứ như thế này sẽ mệt mỏi lắm, em biết không? Rốt cuộc em muốn thế nào đây?"

Bùi Tiến Dụng lúc này bỗng nhiên im lặng, như quả thật đang suy nghĩ mình muốn gì, cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi "phun châu nhả ngọc" vào tai Bùi Tiến Dũng:

"Em muốn... giết Hà Đức Chinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro