Chương 33: Năm lần bảy lượt (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "tiễn đưa" hai vị "đại hiệp" làm nên truyền kỳ loạn luân và hai vị quần chúng kia đi, Nguyễn Quang Hải và Lương Xuân Trường bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cùng leo lên giường nằm ườn ra, nhanh chóng quẳng cái huyền thoại kia ra sau đầu.

Thật ra vừa rồi hai anh em nhà họ Bùi "đại giá quang lâm", chỉ có Lương Xuân Trường là tức giận, còn Nguyễn Quang Hải cậu vô cùng cảm thấy may mắn.

Lý do vì sao á? Bởi vì cậu trăm ngàn lần không thể làm thụ được!

Buổi sáng cậu còn chưa ăn gì hết, chưa có sức lực, đầu óc cũng đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, thế mà Lương Xuân Trường mới sáng sớm không biết hút nguyên khí từ đâu, khí lực dồi dào, tinh lực sung mãn, bỗng nhiên ở đâu nhào qua đè cậu, làm một loạt động tác khiến cậu rã rời cả người, sau đó liền chiếm lợi thế lấn át đặt cậu ở phía dưới, còn vào một lần! Quả thật là thất sách!

Nghĩ sao chứ, đường đường là người khỏe nhất U23, có thể để bị áp hay sao? Nguyễn Quang Hải thực sự không thể chấp nhận được! Vì thế, cậu luôn luôn nung nấu ý tưởng áp được Lương Xuân Trường trước khi anh áp cậu "ăn không chừa xương"!

Cũng may là vừa nãy, vừa vào một phát liền có "hảo nhân tương trợ"!

Nguyễn Quang Hải lén liếc mắt qua, thấy Lương Xuân Trường yên lặng nằm dài nhắm mắt "dưỡng thần", đầu óc cậu lại nảy ra ý xấu, nhẹ nhàng như mèo, vọt tót ngồi lên bụng Lương Xuân Trường.

Trọng lượng không thuộc về mình một lần nữa ập xuống, Lương Xuân Trường khẽ hé đôi mắt híp, nhìn Quang Hải:

"Em làm gì thế?"

Nguyễn Quang Hải thế mà chẳng nói năng gì, lập tức cúi người xuống hôn lấy hôn để Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường nở nụ cười khẩy, vòng tay ôm eo Quang Hải, hợp tác hôn cậu.

Lúc đầu là nhẹ nhàng, về sau lại càng mãnh liệt.

Quang Hải cười ranh ma, tay chân không an phận sờ soạng muốn cởi áo Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường hơi ưỡn người lên, để cậu cởi.

Sau đó, Quang Hải lại lém lỉnh, muốn tuột quần Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường lại khẽ nâng người dưới, để cậu tuột.

Quang Hải thấy Lương Xuân Trường phối hợp như vậy, khí huyết tăng cao, càng bạo gan hơn, thò tay vào quần sịp Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường lúc này mới cười tủm tỉm nói:

"Cởi của anh mà sao không cởi của em? Bất công vậy?"

Nguyễn Quang Hải trong cơn hưng phấn bừng bừng, nóng lòng chỉ muốn dụ Lương Xuân Trường ở mặt dưới, liền nhanh chóng thoát y.

Cởi thì cởi, sợ gì chứ! Anh nằm dưới là cái chắc rồi!

Sau đó vội vã hôn loạn lên người anh, tay còn không biết điều tìm tới "mặt sau" của anh mò mẫm.

Lương Xuân Trường nở nụ cười càng sâu, lúc này mới hành động, một tay dùng lực kéo tuột quần sịp của Quang Hải ra, tay kia nắm cằm Quang Hải bắt buộc cậu hôn môi với mình, còn thì thầm:

"Cởi luôn đi." Ý bảo Quang Hải cởi quần sịp của anh ra luôn đi.

Quang Hải mò mẫm trong cái quần sịp cũng rất khó khăn vì thế cực kỳ nghe lời lôi tuột thứ duy nhất còn vướng víu, sau đó tay cậu đột nhiên bị Lương Xuân Trường bắt lấy, rồi chỉ điểm vòng qua... "mặt sau" của cậu.

Này là muốn làm gì chứ? Anh Trường, đừng có mơ nhé!!!

Nguyễn Quang Hải lập tức giở sở trường, dùng lực đè tay Lương Xuân Trường lên nệm, cười đắc ý khiêu khích nhìn anh.

Luận về sức lực, Lương Xuân Trường thực sự không bằng Quang Hải. Nhưng Quang Hải à, em nên biết ở trên giường chuyện công thụ không phải do sức lực quy định!

Mà là do kỹ thuật!

Lương Xuân Trường cười nhẹ nhàng, kéo gáy Quang Hải xuống, nhiệt tình hôn môi cậu.

Nên biết, khi hôn môi, nếu cắn đúng độ, liếm đúng chỗ, mút đúng cách, buông nhả vừa lúc, thì hôn môi tuyệt đối sẽ trở thành chiêu hút cạn toàn bộ sức lực của bạn.

Lương Xuân Trường tuổi đời hơn Quang Hải hai năm, cũng trải qua nhiều mối tình, xét về mặt này, đương nhiên lão luyện hơn. Rất nhanh, thần trí lẫn sức lực của Quang Hải đều mọc cánh bay lên thiên đường hết.

Cậu nằm bệt trên người anh, thở không ra hơi.

Nhưng không sao, cậu vẫn đang ở trên nhé!!! Nguyễn Quang Hải cố gắng hốt lại một chút tỉnh táo, cứng rắn giữ vững lập trường của mình. Anh Trường, anh vẫn sẽ bị đè thôi!

Sự thật là, Lương Xuân Trường đã và đang bị Quang Hải đè. Nhưng bị đè thì sao? Ai ở trong ai mới là quan trọng...

Nguyễn Quang Hải đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác được nơi nào đó của mình bị người ta cạy mở, liền vươn tay ra định cản, lại phát hiện tay chân mình mềm nhũn không muốn cử động.

"Anh Trường..." Cuối cùng cậu rất không tình nguyện nũng nịu gọi anh.

Lương Xuân Trường vừa liếm vành tai cậu, vừa dùng giọng mũi đáp:

"Ừm?"

Quang Hải cọ má vào ngực anh:

"Em đói bụng ~ đi ăn sáng đi ~"

Lương Xuân Trường cười lưu manh:

"Không phải đang "ăn" sao?"

Quang Hải nhướn mày, giương miệng lên án:

"Anh... suy nghĩ không đứng đắn gì cả!"

Lương Xuân Trường dùng chất giọng thâm trầm nhuốm mùi tình dục cười đến sung sướng.

"Anh ~" Quang Hải lần nữa phải dịu giọng gọi Lương Xuân Trường khi phát giác nơi nào đó của mình lại bị khuếch trương thêm một vòng: "Em... em sợ đau lắm đó... hic..."

... Nũng nịu như thế này là muốn Lương Xuân Trường đừng làm nữa hay là làm cho đến chết luôn đây?! Dùng bộ dạng đáng yêu như thế này ngăn cản người ta phát dục? Khác nào tự đưa cục mỡ béo ngậy cho mèo rồi bảo nó đừng ăn chứ?

Nhưng mà hiện tại, Lương Xuân Trường hình như cũng không có tâm trí để "ăn" thì phải, anh bỗng nhiên lo nghĩ cho Vũ Văn Thanh...

"Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi... Tự hào hát mãi lên cùng Việt Nam..." Tiếng chuông điện thoại của Quang Hải đột nhiên reo lên.

Hai mắt Quang Hải phát sáng, cuối cùng cũng có thứ để dời đi lực chú ý của Lương Xuân Trường rồi, vì vậy lại nũng nịu nói:

"Anh nghe máy giúp em đi, em mệt ~"

Lương Xuân Trường cưng chiều hôn trán cậu, sau đó với tay lấy cái điện thoại từ kệ để đèn, mở loa ngoài.

"Alo?"

"Alo, Hải, tao về mà quên đem ba lô theo rồi! Mày cầm về giữ giùm tao đi!"

Quang Hải trợn ngược mắt, về quê quên xách ba lô á hả?

"Thế mày đi học sẽ bỏ quên cặp sách à?"

Hà Đức Chinh ở đầu dây bên kia vậy mà không biết xấu hổ, còn vỗ ngực tự hào:

"Sao mày biết? Hồi nhỏ đâu có học chung với mày đâu? Quên cặp sách là chuyện tầm thường rồi! Đi đái xong không kéo khóa quần kìa mới chất!"

Nguyễn Quang Hải cạn lời.

"Ừ, biết rồi cha nội!"

"Thế nhé, cảm ơn cục cớt trắng!"

"Mày..." Không để cho Quang Hải kịp phản ứng, Hà Đức Chinh đã tắt máy.

Lương Xuân Trường cười cười nhìn Quang Hải chun mũi thở phì phò, sau đó nhẹ nhàng nhặt quần áo mặc vào cho cậu, dỗ dành:

"Thôi, em sang phòng lấy ba lô của nó sang đây đi, tí về đây anh "thương" nha..."

Nguyễn Quang Hải nghe đến từ "thương" được nhấn mạnh kia, lật đật túm áo quần chạy ra ngoài.

Hứ, có ngu mới để anh "thương"!

Đi đến phòng của Hà Đức Chinh, Quang Hải đang định giơ tay gõ cửa, thì có một câu nói loáng thoáng bay ra làm cậu tức khắc đứng tim.

"Em muốn giết Hà Đức Chinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro