Chương 4: Chuyện trên chiếc giường lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, Hà Đức Chinh cũng khá "nổi tiếng". Nguyên nhân chính là do "sự cố" buổi bán kết cùng với Bùi Tiến Dũng kia. Lúc đó, Bùi Tiến Dũng đột nhiên ở đâu nhào tới nằm đè lên người cậu, cậu vì quá xúc động, không để ý cứ vậy ôm lại anh ta thắm thiết. Không ngờ, đoạn "tình cảm mặn nồng" đó được ghi hình lại và phát tán trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt, kèm theo lời đồn hai người là một cặp đang yêu nhau.

Hà Đức Chinh rất bất ngờ, chính mình lại được "nổi tiếng" vì "được" Bùi Tiến Dũng ôm! Thân là một cầu thủ chính hiệu... thân là một "nam tử hán"... Được thôi! Cậu không cần câu nệ tiểu tiết đâu!

Vì vậy, Hà Đức Chinh không lên tiếng phản bác tin đồn trên mạng, cho dù giữa cậu và Bùi Tiến Dũng trước đó chỉ là "bạn xém thân".

Nhưng mà khoan! Sao lại nghĩ về Bùi Tiến Dũng nữa!

"Anh Chinh! Anh Chinh ~" Một giọng nữ nũng nịu hết sức trong số các fan cất cao kéo tâm tư Hà Đức Chinh về thực tại.

Hiện tại, cậu đang bị vây quanh không kém gì Bùi Tiến Dũng. Nguyên nhân vì sao? Vì hai người họ là một couple mà! Độ hot tương đương nhau!

Hà Đức Chinh bản tính thật thà lương thiện, dễ tin người, dễ bắt chuyện, vì thế ai bảo cậu kí cậu liền kí, ai hỏi cậu gì cậu đều trả lời nấy, cứ như vậy, dây dưa mãi chẳng thế thoát nổi đám fan.

Bùi Tiến Dũng sau khi vật vã ôm quà của gia đình chạy từ cửa sân bay chuồn vào ô tô, cố gắng không để ai chạm vào "thân thể trinh trắng" của mình, giương mắt nhìn qua cửa kính ô tô, thì thấy Hà Đức Chinh bị một bầy fan "bu". Anh nhíu nhíu mày, có hơi không thích Hà Đức Chinh bị người ta động chạm, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành ngồi trong xe quan sát phản ứng của cậu.

Ra khỏi dòng người đến đón đội tuyển bóng đá quốc gia là cả một quá trình, mất gần năm tiếng đồng hồ sau bọn họ mới đến được khách sạn nghỉ ngơi. Vừa về đến khách sạn, việc đầu tiên chính là ngủ. Đã quá mệt mỏi, hầu như ai cũng muốn ngủ trước, mọi việc để ngủ đã rồi tính sau, vì thế mỗi phòng được phân ba người, sau khi nghe HLV Park đọc tên thì ai cũng lục đục đi về phòng mình. Trùng hợp chính là, Hà Đức Chinh được phân cùng phòng với Vũ Văn Thanh. Bất ngờ chính là, người thứ ba vậy mà là Bùi Tiến Dũng!

Hà Đức Chinh và Vũ Văn Thanh vừa mở cửa phòng, đã thấy Bùi Tiến Dũng mặc quần áo ở nhà nằm dang tay dạng chân ở giữa chiếc giường lớn trắng tinh, đôi mắt nhắm nghiền.

Vũ Văn Thanh khẽ hô lên:

"Tốc độ của thằng nhãi này nhanh quá đấy chứ!" Sau đó nói với Hà Đức Chinh: "Coi nó nằm như thế, chắc hai chúng ta phải ngủ ở hai bên rồi. Không biết nó có tật xấu đá đấm gì khi ngủ không đây."

Hà Đức Chinh bất đắc dĩ gật gật đầu.

Bọn họ tưởng Bùi Tiến Dũng ngủ, vì thế không để ý đến nụ cười đắc ý khẽ hé trên môi anh.

***

Tuyết vẫn rơi, trong hơi men cay nồng, Hà Đức Chinh loạng choạng đi trên một con đường tối vắng vẻ. Đêm tối mù mịt, chỉ có lốm đốm những vệt đèn đường mờ ảo và lưa thưa những hạt tuyết trắng mỏng manh. Bốn phía im ắng, chỉ còn lại bước chân Hà Đức Chinh nặng nề bước vang lên sột soạt. Nhìn về phía trước, dường như nhìn thấy điểm dừng, lại đi mãi chẳng chạm tới cuối cùng được.

Giống như chiếc cúp vô địch châu Á vậy, Việt Nam còn phải đợi thêm bao lâu đây?

Thở dài, cho hai tay vào túi áo, co cổ lại.

Đêm nay, cậu buồn! Buồn vì chiếc cúp vô địch châu Á tuột khỏi tầm tay đáng tiếc như vậy.

Cho cậu buồn hết đêm nay rồi thôi... mai sẽ hết, chứ đừng ai an ủi cả.

An ủi... bỗng nhiên Hà Đức Chinh như nhớ đến chuyện gì, đưa tay lên sờ môi mình, lại chà xát cánh tay mình một chút. Sau đó, cậu nhìn đôi tay mình, rồi chau mày thật sâu.

Ôm ấp tình tứ đầu đời, ân cần săn sóc đầu đời, nụ hôn "chuồn chuồn lướt nước" đầu đời. Còn có, cảm giác rung động đầu đời... Vậy mà lại... bị Bùi Tiến Dũng "vô tình" một mẻ lấy sạch hết rồi! Thế là thế nào!

Đúng vậy, cậu có cảm giác "rung động" với Bùi Tiến Dũng! Vì vậy, xen lẫn với cảm giác buồn vì trận chung kết, cậu còn đang rối bời nữa.

Rung động với hành động "vô tình" của một thằng con trai, cậu bị cái gì thế này? Tình bạn, tình đồng đội, tình chiến hữu, hay là tình cảm khác đang bén rễ?

"Hù!!!"

"Á!!!" Đang suy nghĩ miên man, Hà Đức Chinh đột ngột bị người ta đập vai hù dọa khiến cậu hét lên.

Đúng lúc đó, phía trước cậu có một cục đá ngáng đường, cậu liền bị vấp, mặt sắp sửa đập xuống nơi đất khách quê người!

May mà có một người vội vã nằm xuống ngay chỗ vị trí Hà Đức Chinh xém té. Vì thế mặt Hà Đức Chinh không đập vào mặt đất tuyết cát lẫn lộn, mà đập vào khuôn ngực rắn rỏi của một người đàn ông.

"Bùi... Bùi Tiến Dũng..." Hà Đức Chinh ngu ngơ, ú ớ kêu tên người kia, sau đó luống cuống chống tay định ngồi dậy thì Bùi Tiến Dũng dùng bàn tay to của mình chế trụ gáy cậu lại, gọi:

"Chinh..."

Hà Đức Chinh chớp chớp mắt:

"Hở?"

Thay cho lời nói, Bùi Tiến Dũng kéo gáy cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn này mang tính chất chiếm đoạt, lướt qua bờ môi rồi nhanh chóng đưa lưỡi cạy mở khớp hàm. Hà Đức Chinh bất ngờ mở to mắt, cả kinh nhưng vẫn kịp phản ứng, cậu dùng lực tách hai người ra, đứng dậy, nhân tiện đấm cho Bùi Tiến Dũng một cú, gắt lên:

"Cậu làm quái gì thế?!"

Bùi Tiến Dũng bị đau, ngón cái quệt chỗ bị đấm nơi khóe miệng, ngồi dậy, thản nhiên đáp:

"Hôn cậu."

"Cậu!" Hà Đức Chinh nghẹn lời, cuối cùng vẫn phun ra hai chữ: "Bệnh hoạn!"

Bùi Tiến Dũng như không nghe thấy, lững thững đứng dậy, lững thững đi về phía Hà Đức Chinh dưới ánh nhìn đề phòng của cậu, ung dung nói:

"Hà Đức Chinh, tôi thích cậu, cậu có thể làm người yêu tôi không?"

***

"Không... không phải... không thể... không..."

"Này, Chinh, Chinh!"

Trên mặt cảm thấy tê tê, Hà Đức Chinh lơ mơ mở mắt, bỗng nhiên lờ mờ nhận ra vừa nãy mình ngủ mơ.

"Á!! Cậu... cậu..."

"Hử?? Tôi sao?" Bùi Tiến Dũng sau khi vất vả gọi Hà Đức Chinh dậy, thì thấy cậu ta đối với mình kinh hoảng cực độ, thực không biết bản thân đã làm gì sai.

"Cậu..." Hà Đức Chinh vẫn chỉ tay vào Bùi Tiến Dũng, đổ một thân mồ hôi lạnh.

"Tôi làm sao?" Bùi Tiến Dũng rất vô tội hỏi lại.

Nhìn nhìn xung quanh, lúc này Hà Đức Chinh đương nhiên là muốn tìm giúp đỡ:

"Anh Thanh đâu?"

Bùi Tiến Dũng hất cằm về hướng cửa:

"Xuống lầu trước rồi. Đến giờ cơm tối rồi đó."

"Thế sao cậu còn chưa đi?"

"Ơ hay?" Bùi Tiến Dũng cười khổ: "Tôi có lòng tốt ở lại đây gọi cậu dậy đó! Không gọi, anh Trường lại mắng."

Ừ, cho cậu bị anh Trường mắng chết đi!

"Tôi dậy rồi, cậu đi xuống trước đi."

Bùi Tiến Dũng nhìn Hà Đức Chinh, thấy cậu mồ hôi lạnh nhễ nhại, gương mặt hoảng sợ, đáy mắt lại tỏ ra mất mát, anh cười cười rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro