Chương 5: Hà Đức Chinh có bầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, vào tối đêm chung kết, sau khi tham dự buổi tiệc cùng đoàn đội, Hà Đức Chinh có đi ra ngoài lang thang trên đường vắng. Bùi Tiến Dũng sau đó quả thật có xuất hiện, chỉ là anh ta chỉ đem theo một chiếc áo khoác khoác lên người cho cậu, sau đó khuyên nhủ cậu về ngủ mà thôi. Nụ hôn chiếm đoạt gì gì đó, thì không có.

Cũng là thật ra, buổi chiều hôm nay ở trong phòng khách sạn, Hà Đức Chinh đích thật ngủ mơ, Bùi Tiến Dũng đích thực ở bên gọi cậu dậy, chỉ là trước khi cậu được gọi dậy, Bùi Tiến Dũng đã biến nụ hôn chiếm đoạt từ trong mơ của Hà Đức Chinh thành sự thật mà thôi. Chuyện Hà Đức Chinh thở phào nhẹ nhõm khi biết đó là mơ, là một sai lầm to rồi!

Bùi Tiến Dũng rất thích ý, vừa ngồi ăn vừa ngâm nga hát. Nhớ lại lúc anh hôn lén cậu, biểu cảm trên mặt cậu sinh động vô cùng. Đã thế, miệng còn ú ớ tựa như đáp lại anh. Vì thế, anh rất hưng phấn, càng hôn càng hăng.

"Này Dũng, ăn thì lo ăn đi, hát hò sặc hết cơm canh ra bây giờ!" Lương Xuân Trường sau một hồi cố gắng mở to mắt nhìn, cuối cùng cũng phát hiện cái kẻ ăn không lo ăn cứ ngồi hát với huýt sáo kia, liền lên tiếng nhắc nhở một câu. Ai ngờ ngay giây sau đó, Bùi Tiến Dũng quả nhiên sặc cơm ra đầy bàn!!!

Cả bọn trợn tròn mắt nhìn, sau đó đều quăng đũa lên án.

"Đệt...! Thế này làm sao mà ăn được nữa hả?!"

"Có phải mày không muốn ăn cơm mà muốn ăn đòn không?!"

"Mịa, khao lại tụi này bữa khác đi mày!"

"Đúng đó, khao đi, không thì mày chết chắc!"

Bùi Tiến Dũng cố gắng phân bua:

"Không có, là... là do em nhìn thấy..." Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng chỉ tay của Bùi Tiến Dũng, phát hiện ra Hà Đức Chinh đang từ trên cầu thang đi xuống, với một... "bụng bầu"???

Mọi người đều ồ lên. Hà Đức Chinh đi xuống, bị tiếng ồ của họ thu hút sự chú ý, ngây thơ hỏi:

"Hở? Mọi người làm sao thế?"

Quang Hải ngồi gần đó nhất, lên tiếng trêu:

"Mới một hôm ngủ khách sạn không chung với tao mà mày đã có bầu nhanh thế Chinh?"

"Đúng đó! Ai làm mày có bầu rồi hả?"

"Văn Thanh hay là Tiến Dũng thế!"

Văn Thanh nghe vậy vội vàng nói:

"Không có khả năng là tôi! Cả buổi chiều nay tôi ở bên phòng Công Phượng!"

"Nói như vậy thì là Tiến Dũng rồi! Ha ha."

Thế rồi mọi người đồng loạt cười to lên. Hà Đức Chinh nghe tim mình rơi xuống sàn cái phịch.

Cả... cả buổi chiều anh Thanh ở phòng Công Phượng?! Như thế, bản thân mình liền "ngủ" cùng Bùi Tiến Dũng một buổi?

"Thôi nào! Các cậu đừng có trêu em ấy nữa." Lương Xuân Trường vẫn là người điềm đạm nhất, ra dáng anh cả bênh vực: "Để em ấy còn ăn cơm chứ! Lại đây ngồi xuống ăn cơm đi Chinh!"

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến chữ "cơm", mọi người đều nhớ đến màn "mưa cơm" ban nãy, tức thì rần rần đòi Bùi Tiến Dũng khao nhậu đền bù.

Bùi Tiến Dũng không còn cách nào khác, đành gật đầu cho sóng yên biển lặng, sau đó nhìn bụng Hà Đức Chinh, nhịn không được hỏi:

"Bụng cậu nhét cái gì thế?"

Hà Đức Chinh giật mình, vừa nắm đôi đũa lên liền làm rớt, miệng ấp a ấp úng:

"Tôi... tôi lạnh bụng... nhét gối."

Bùi Tiến Dụng ngồi cạnh Bùi Tiến Dũng, nãy giờ vẫn im lìm bất ngờ lên tiếng nói:

"Anh Dũng, anh xem, anh làm người ta thật sự có bầu rồi!"

Lời này mọi người nghe vào tai đều cho là đùa cợt, chỉ có Bùi Tiến Dũng nghe ra, trong đó còn có ý nghĩa khác.

***

Khoảng 8h tối đó, sân vận động Mỹ Đình ở Hà Nội tổ chức lễ tiếp đón và ghi nhận công lao của đội tuyển U23 Việt Nam.

Đến khoảng 10h, một nhóm nhỏ của U23 âm thầm đi nhậu. Sỡ dĩ nói là "âm thầm", chính là do sợ bị người hâm mộ phát hiện. Hà Đức Chinh tự nhiên vì có Bùi Tiến Dũng mà ngại đi nên từ chối, nhưng bị Quang Hải và Văn Thanh lôi kéo đến sướt đầu mẻ trán rốt cuộc cũng phải nhận lời. Thân là cầu thủ "nhí nhố" nhất đội, luôn đi đầu trong các trò quậy phá, vừa uống một chút men cồn vào, Hà Đức Chinh liền lòi ra bản chất.

"Nè nè! Chai này hướng vào ai, người đó phải chọn lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm nha!" Hà Đức Chinh ở giữa bàn rượu, lớn tiếng tuyên bố, sau đó lắc lư chòm người xuống, dùng sức quay cái chai trên bàn. Người đầu tiên bị quay trúng, cư nhiên là chính cậu. Hà Đức Chinh vừa cười vừa nói to:

"Ông đây chọn đại mạo hiểm! Để em làm mẫu cho các anh xem cái này! Vũ điệu lắc mông ~"

Sau đó, Hà Đức Chinh dưới tràng pháo tay cười đùa của các cầu thủ, ngô ngô nghê nghê ôm bụng vểnh mông lắc lắc.

Chiếc mông xoay tròn, xoay tròn rồi lại xoay tròn, nó cứ như không ngừng tập kích thị giác Bùi Tiến Dũng. Mặc dù mắt dán chằm chằm vào cái mông căng tròn ngoe nguẩy như khêu gợi kia, nhưng đương nhiên là anh không vui chút nào. Bởi vì ở đây có quá nhiều người! Nghĩ thế nào cũng chỉ muốn để một mình anh chiêm ngưỡng thôi!

Vì thế, anh đứng lên, đi đến chỗ Hà Đức Chinh, xách cậu ta về lại chỗ ngồi, lạnh giọng nói:

"Đủ rồi, quay tiếp đi."

Hà Đức Chinh híp mắt cười ngu, bỗng nhiên chụp lấy cánh tay Bùi Tiến Dũng, cả người yếu mềm hẳn tựa vào người anh:

"Dũng pi xà ~ Thần thiếp có lỗi, thần thiếp đã lỡ mang long thai với người ~"

Bùi Tiến Dũng đứng hình.

Sau đó, Hà Đức Chinh phóng mị nhãn qua chỗ Vũ Văn Thanh, nói tiếp:

"Thanh Thanh vương phi đừng tức giận, nô tỳ biết thân phận mình thấp kém, nhưng thật ra sẽ sinh cho pi xà một bảo bối đáng yêu nha ~ Ha ha~"

Bùi Tiến Dũng cảm thấy trong lòng mình nôn nao.

Cậu tự nói tự cười, giống như thật sự đã say quá đà. Vũ Văn Thanh ở phía kia xùy xùy hai tiếng:

"Ai mà thèm tranh Dũng pi xà với cậu, anh đây đã có Công Phượng đại nhân rồi!"

"Ha ha." Hà Đức Chinh cười to: "Anh Thanh phối hợp ăn ý lắm nha ~ Đại mạo hiểm là như vậy đó! Tiếp tiếp! Xoay tiếp ~"

***

Đêm dài đằng đẵng sẽ đến lúc sáng, tiệc rượu dai dẳng cũng đến lúc tan. Khoảng hơn 2h sáng, cả bọn "ôm ấp" nhau mà về. Cơ bản là ai cũng đã say đến quay cuồng, việc "ôm" ai về cũng không còn thần trí đâu để biết nữa.

Vì thế, Hà Đức Chinh rất ngô nghê, cả người vô lực, để mặc hoàn toàn cho Bùi Tiến Dũng dìu về phòng. Vừa được ném lên giường, cậu liền theo thói quen ngủ nude bắt đầu cởi quần áo...

Bùi Tiến Dũng cũng say, nhưng chưa đến mức thần trí không rõ, đang ngồi bên cạnh giường thở hổn hển vì mới "vác" cái thây nặng trịch của Hà Đức Chinh về, thì mắt thấy cậu ta cởi quần áo. Thần trí minh mẫn còn sót lại trên người anh một khắc liền bay sạch...

Trong bóng tối mập mờ, anh nhìn thấy cơ ngực săn chắc, bụng sáu múi, đôi chân khỏe khoắn thon dài, chiếc mông vểnh cực kỳ căng tròn... làn da màu mật đàn hồi của Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh cởi sạch từ trên xuống dưới, chừa lại mỗi chiếc quần lót, sau đó lăn lộn trên giường, ưm ưm a a ngủ thiếp.

Từng tế bào trong người Bùi Tiến Dũng như đang nổi cơn bạo động, liên tục gào thét, chạy loạn không ngừng. Anh cảm thấy miệng lưỡi khô rang, đôi mắt sáng quắc cũng như tóe ra lửa. Cuối cùng, anh tự lẩm bẩm với mình:

"Hà Đức Chinh... Cậu quả nhiên là muốn có bầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro