Chương 6: Sóng gió cái quần lót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, đội tuyển U23 Việt Nam theo lịch trình phải đi tham dự hai buổi lễ lớn. Sáng sớm, Hà Đức Chinh lơ mơ mở mắt, sau đó phát hiện mình nằm ngủ trong phòng một mình, Văn Thanh và Tiến Dũng đều không thấy bóng dáng. Ngáp dài một hơi, vươn lên cái vai hơi mỏi, cậu lật chăn lên chuẩn bị bước xuống giường thì bất ngờ nhận ra... trên người cậu quần áo đầy đủ??

Hà Đức Chinh hiểu rõ mình, cậu có cái tật không chịu nổi vướng víu khi ngủ, đêm qua lại say, thế mà không lột quần áo ra nhỉ??

Gãi gãi đầu, thấy lạ nhưng cũng lười nghĩ, Hà Đức Chinh xuống giường chuẩn bị đi đánh răng rửa mặt, thì bị một làn gió lạnh luồn vào người... Cậu lại bất ngờ nhận ra... quần lót đâu?! Quần áo mặc đầy đủ mà quần lót thì không mặc??

Trợn trắng mắt, Hà Đức Chinh gãi đầu tóc rối bời đi tìm xung quanh, tìm đi tìm lại, đến cả sọt rác cũng tìm luôn, cuối cùng vẫn không tìm ra được cái quần lót.

Hà Đức Chinh vừa nóng giận vừa khổ sở. Hiện tại, cậu chỉ có hai cái quần lót thôi! Vì sắp đến Tết, cậu đang định mua mấy cái quần lót mới nên mấy cái quần cũ đều vứt đi hết, hiện tại còn hai cái, một cái hôm qua tắm thay ra đã đem đi giặt, một cái là đang mặc trong người cậu. Thế mà bây giờ, tự nhiên quần áo nguyên vẹn, quần lót mất tiêu?! Say cũng không đến nỗi lột quần lót ra vứt chứ hả?!

Hà Đức Chinh rầu rĩ, định bụng đi hỏi xem có ai thấy quần lót của cậu đâu không, đương nhiên, "ai" ở đây là nói đến hai cái người ở cùng phòng với cậu. Nhưng nghĩ đến quan hệ "mờ ám" gần đây với Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh chỉ có thể đi tìm Vũ Văn Thanh.

Bước xuống sảnh khách sạn, may mắn cậu gặp được đúng người cần gặp liền! Vũ Văn Thanh đang đứng tựa vào tường, dáng vẻ nhìn như đang nôn nao đợi ai đó. Hà Đức Chinh vui sướng chạy qua, mắt cười híp cả lại nên nhìn không rõ đường, vấp tấm thảm dưới sàn té xuống. Vũ Văn Thanh nghe động tĩnh, xoay qua tính nâng người cậu, nhưng vẫn chậm một nhịp, Hà Đức Chinh vẫn té. Vì thế, họ đã tạo nên một cảnh tượng vô cùng chói mắt khi Công Phương từ chỗ rẽ đi đến.

Vũ Văn Thanh đứng thẳng, ánh mắt mong đợi cùng tò mò, tay đưa ra tiếp lấy bàn tay của Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh nửa quỳ trên thảm đỏ, ngước mắt lên nhìn Vũ Văn Thanh, trong đôi mắt chứa đầy vui sướng cùng đau đớn khó giấu... Sau đó, Công Phượng nghe vào tai một câu nói khiến anh sôi cả gan như sau:

"Anh.. anh Thanh, em muốn rụng trứng với anh..."

Vũ Văn Thanh nghe xong, ngửa mặt ra cười cợt, dĩ nhiên cho rằng tên nhóc này lại đang đùa giỡn. Thế nhưng nụ cười của anh chảy vào tai Công Phượng thì trở thành nụ cười thỏa mãn sau khi được "tỏ tình"!

Nguyễn Công Phượng nổi điên, hung hăng đấm mạnh tường, lạnh mặt quay đi. Tiếng động làm cho cả Vũ Văn Thanh lẫn Hà Đức Chinh chú ý, quay lại thì thấy bóng lưng hộc hằn của Công Phượng. Vũ Văn Thanh ngớ ra, cả mặt nhanh chóng tái mét không còn hột máu, sau đó lật đật đuổi theo Công Phượng. Hà Đức Chinh lúc này cũng ngu người rồi. Vừa rồi thật sự là... con mẹ nó đã không mặc quần lót mà còn bị ngã, trứng ông đây đau muốn rớt luôn!!! Nhưng thật ra vì là như vậy, chúng ta mới thật hiểu rõ về công dụng thần thánh của chiếc quần lót đúng không? Vì vậy, Hà Đức Chinh khi chưa hỏi được tung tích cái quần lót thì sao có thể buông tha Vũ Văn Thanh được? Vì thế, Hà Đức Chinh bất chấp trứng muốn rụng, cắn răng đuổi theo.

***

"Anh Phượng~"

"Anh Phượng~ " Vũ Văn Thanh đuổi kịp Công Phượng, hai tay ôm lấy cánh tay đang đút túi quần của anh, mặt đáng thương làm nũng: "Anh làm sao thế ~ Sáng giờ đã ăn sáng chưa ~"

Công Phượng mặt lạnh như tòa băng, hai tay đút túi quần, dửng dưng nhìn trước đi thẳng.

"Anh vừa từ phòng đi ra chắc chưa ăn phải không? Em cũng chưa ăn sáng nè ~ Chúng mình đi ăn cùng nhau nha ~"

"Phượng đại nhân ~ Không phải như anh nghĩ đâu, là thằng Chinh nó bị vấp té, em chỉ đỡ thôi..."

"Anh Thanh! Anh Thanh!" Lúc đấy, một tiếng gọi hớt hải không thức thời vang lên: "Chờ đã, em còn chưa hỏi anh. Cái... cái quần lót tối hôm qua của em..."

Còn chưa nói xong, Công Phượng đã buồn bực gạt phắc tay Vũ Văn Thanh ra, sải bước "anh dũng ra đi" trước sự ngỡ ngàng và mù mịt của Hà Đức Chinh. Vũ Văn Thanh cũng bị chọc cho giận điên rồi!

"Mày! Quần lót của mày sao lại hỏi anh hả?!!"

Hà Đức Chinh ngu ngơ cảm thấy mình đã làm nên tội trạng tày đình gì đó, thế nên lí nhí nói bừa:

"Cho em mượn một cái quần lót đi..."

Vũ Văn Thanh hét:

"Trong vali, muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu!"

Sau đó, Hà Đức Chinh được ân chuẩn cho một "vali quần lót" liền đâu dám ở lại nữa, chạy vèo một cái về phòng đóng cửa lại.

Thật, mẹ nó, mình đã làm gì sai đâu chứ?!!

Lau lau mồ hôi, Hà Đức Chinh lúc này mới cảm nhận được cái trứng vẫn còn đau! Vì thế liền hào hứng mở vali Vũ Văn Thanh ra, đương nhiên, nhất định phải tìm một cái quần lót mới nhất mới có thể mặc!

Vì thế, vali Vũ Văn Thanh liền bị "con gà" Hà Đức Chinh đào đào bới bới.

***

Bùi Tiến Dũng sáng sớm đã rời khỏi khách sạn, đi đến một shop bán quần áo nam gần đó, đợi từ sáng sớm đến gần 8h, rốt cuộc cũng đợi được cửa hàng mở cửa. Bùi Tiếng Dũng nhanh như chớp tiến vào, lại lúi cúi thật lâu mới chọn được độc một cái quần lót ưng ý, lúc đi ra tính tiền, nhận được ánh nhìn khinh bỉ sâu sắc của ông chủ cửa hàng.

Bùi Tiếng Dũng trong lòng thầm ngượng, nhưng thật ra nghĩ đến Hà Đức Chinh nhiều hơn, vì thế nhanh chóng đi về.

Lúc về đến khách sạn, vừa mở cửa ra, đập vào mắt anh chính là hình ảnh: Hà Đức Chinh ngồi xếp bằng trước một "vali quần lót", gương mặt hớn hở, đôi mắt nghiền ngẫm, tay cầm từng cái từng cái quần lót lên... soi xét đáy quần? Chỉ thiếu điều đưa lên mũi ngửi nữa thôi là thành biến thái thứ thiệt!!!

Bùi Tiến Dũng ngơ người ra, sau đó chú ý đến đây là vali của Vũ Văn Thanh!

"Thanh, anh về đấy hả. Anh nói xem em nên mặc cái quần nào đây?" Tiếng nói của cậu lập tức sượng đơ giữa không trung ngay khi thấy người bước vào là Bùi Tiến Dũng...

Gương mặt cậu không tự giác mà nổi đỏ lên, trong lòng không ngừng gào thét: Trời ơi ~ mất mặt quá!

Bùi Tiến Dũng e hèm một tiếng lấy tự nhiên, cầm hộp quần lót đi vào, ngồi lên giường hỏi:

"Cậu tìm gì đấy?"

"À.. à, ờ..." Hà Đức Chinh ngượng chín mặt, không biết phải nói sao.

Bùi Tiến Dũng nghĩ nghĩ, chợt than nhẹ một câu:

"Aiz, mới sáng tôi đi mua một cái quần sịp, vốn dĩ chọn size rất vừa vặn, không ngờ về đến đây mới phát hiện người bán đưa nhầm quần của tôi với một người khác."

Tâm tình Hà Đức Chinh rục rịch, dỏng tai lên nghe.

Sau đó nghe Bùi Tiến Dũng bỏ chiếc hộp quần sịp lên bàn, nói tiếp:

"Lười đi ra đổi, mới mua xong, bỏ đi cũng khá tiếc."

Hà Đức Chinh nương theo tiếng chiếc hộp rơi, ngoảnh mặt nhìn qua, phát hiện đó chính là cỡ của cậu! Còn là màu sọc đen trắng mà cậu thích nữa! Còn có nhãn hiệu nổi tiếng này ~ Thật ra cậu cũng đang rất mong muốn có một cái...

"Chinh, hay là tôi cho cậu nhé? Cái loại quần này còn có thể mặc đi bơi được nữa."

Hà Đức Chinh nghe đến đây, hai mắt phát sáng.

Bùi Tiến Dũng nhún nhún vai, giả vờ không quan tâm đứng dậy đi ra ngoài:

"Cho cậu đó, không mặc vừa thì cứ vất đi là được."

Tuy không nói tiếng nào, nhưng sau khi Bùi Tiến Dũng vừa đóng cửa thì Hà Đức Chinh đã chụp chiếc hộp ôm vào lòng nhẩy cẫng lên. Cái quần lót này, rất đắc đó! Mà cậu cũng đang rất cần nữa! Đây quả thật là vận may từ trên trời rơi xuống mà! Hà Đức Chinh híp híp mắt, treo lên mặt nụ cười của kẻ ngồi mát ăn bát vàng, nhìn rất gian manh.

Thế nhưng đằng sau cánh cửa kia, nụ cười của Bùi Tiến Dũng còn gian manh hơn cả của cậu!

Bùi Tiến Dũng vừa lòng đi xuống sảnh ăn lấy phần ăn sáng, định bụng đem lên cho Hà Đức Chinh một phần thì bắt gặp Bùi Tiến Dụng.

Bùi Tiến Dụng vừa ăn xong, tăm còn ngậm trong miệng, chợt thấy Bùi Tiến Dũng thì không đi lên phòng nữa mà tạt qua chỗ anh.

Nhìn nhìn hai phần ăn trên tay Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng hỏi:

"Anh lấy hai phần cơm cơ à? Cho ai đấy?"

"Ờ..." Bùi Tiến Dũng khó xử một hồi mới bấm bụng nói: "Định mang lên cho em, không ngờ em đã ăn rồi."

Bùi Tiến Dụng nhìn sâu vào mắt Dũng, như muốn từ trong mắt anh lôi ra cái gì đó. Nhưng cuối cùng, chỉ nhổ cây tăm trong miệng ra, giọng điệu không tốt nói:

"Thế à."

Bùi Tiến Dũng máy móc gật đầu. Bùi Tiến Dụng không hỏi nữa, tay rất tự nhiên thọc vào túi quần anh, thứ muốn lấy ra vốn dĩ là điện thoại của anh, không ngờ, thứ chạm đến lại không phải là cái điện thoại.

Mà là một cái quần lót!

Bùi Tiến Dụng không thể tin nổi nhìn chằm chằm thứ trong tay mình, bên trên nó còn thêu một chữ "Chinh" chói lóa đến ngứa cả mắt!

***

Sự thật là, tối hôm qua Bùi Tiến Dũng sau khi nhìn mê mẩn thân người của Hà Đức Chinh liền gom hết can đảm chạm đến đai quần sịp của cậu, thế nhưng trong đầu anh cứ vang lên câu nói:

Bùi Tiến Dũng! Mày không được lợi dụng người ta lúc đang say! Như thế là rất hèn hạ! Cậu ấy sẽ không tha thứ cho mày khi tỉnh lại đâu! Hôn môi thì có thể, xxoo thì không thể!

Vì thế, đôi tay run run của Bùi Tiến Dũng ray rứt tâm can nắm chặt đai quần sịp của Hà Đức Chinh, thật lâu...

Lâu đến nỗi Hà Đức Chinh nằm một tư thế dạng chân đến mỏi, liền mạnh mẽ xoay phắt người qua một cái.

"Toẹt-"

Cái quần lót dưới sự kiềm hãm của Bùi Tiến Dũng cùng sự "náo động" của Hà Đức Chinh, thành công tan xác thành hai mảnh, ũ rủ trượt xuống.

Bùi Tiến Dũng ngơ người, trơ mắt nhìn "kỳ vật thiên nhiên" lộ ra ngay trước mắt. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, sau đó... từ tốn đem "xác" cái quần lót nhét vào túi quần mình, chậm rãi nhặt quần áo Hà Đức Chinh lên, thật bình tĩnh mặc lại cho cậu. Cuối cùng, một thân mồ hôi lạnh đi như chạy trốn ra khỏi phòng.

Dù gì thì... Bùi Tiến Dũng anh chỉ mới có hai mươi mốt tuổi đầu thôi! Chưa có khả năng tỉnh queo làm chuyện xấu đâu!

Sau đó nữa, vì mãi nghĩ nên mua quần lót gì cho Hà Đức Chinh thích, nên quên béng chuyện "tiêu hủy xác" quần lót mất.

"Anh Dũng!" Bùi Tiến Dụng sau khi bình tĩnh lại, vất trả cái quần lót vào người Bùi Tiến Dũng, mắt như muốn trào ra nham thạch gọi anh.

Bùi Tiến Dũng vội vã "đón" lấy cái quần lót, tức khắc giấu lại "tang vật" trong túi quần mình, mắt liếc liếc xung quanh.

"Ừ?"

"Anh có gì để giải thích không!"

"Thật ra thì... chắc Chinh nhét nhầm vào quần anh. Đêm qua say xỉn mà, làm gì có tự chủ đâu..." Bùi Tiến Dũng trợn mắt nói dối.

Đáp lại anh chính là hai mắt trợn to hơn của Bùi Tiến Dụng:

"Say xỉn? Hay lắm! Say đến độ cởi quần lót ra nhét vào túi quần anh!" Sau đó, cậu không muốn nói thêm, đẩy ngực anh một cái, bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro