Chương 7: Lặng lẽ bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Bùi Tiến Dụng giận dữ bỏ đi, Bùi Tiến Dũng không đuổi theo, anh yên lặng cầm hai phần thức ăn lên trên tầng.

Lúc mở cửa, vừa vặn nhìn thấy Hà Đức Chinh ngồi ăn sáng cùng Lương Xuân Trường. Bốn con mắt mở to ngước lên nhìn, đổi lại là đôi mắt lặng lẽ nhìn lại của anh. Anh cười cười, qua loa nói:

"Đang ăn à? Ăn đi. Tôi sang phòng Dụng." Rồi nề nếp đóng cửa lại, rời đi.

Lương Xuân Trường híp đôi mắt ti hí của mình hỏi Hà Đức Chinh:

"Hình như nó bị cái gì, phải không?"

Hà Đức Chinh múc cơm nhét vô miệng, lơ đãng đáp:

"Làm sao em biết được." Trong đầu mường tượng lại hai phần cơm trên tay Bùi Tiến Dũng.

***

9h kém, U23 được một đoàn xe chở đến nơi diễn ra hội nghị. 11h30, hội nghị kết thúc.

Cơm trưa tụ tập ăn ở sảnh khách sạn, ăn xong, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Suốt quá trình đó, Hà Đức Chinh để ý thấy hầu như Bùi Tiến Dũng rất ít khi nói chuyện, không giống lắm với anh ta ngày thường. Vì thế, Hà Đức Chinh càng mất tự nhiên hơn khi đối diện với Bùi Tiến Dũng.

Gì chứ! Sao cứ có cảm giác anh ta buồn là do cậu vậy! Hừm!!

Hà Đức Chinh do ngại đối diện Bùi Tiến Dũng, nên đi kè kè Vũ Văn Thanh. Mà dạo gần đây bên cạnh Vũ Văn Thanh, luôn xuất hiện bóng dáng của Công Phượng. Chỉ là, nhân quả hơi bị ngược chút xíu, là Vũ Văn Thanh bám dính Công Phượng chứ không phải Công Phượng chạy theo Vũ Văn Thanh.

Vì thế nên Hà Đức Chinh luôn bị ai đó mặt đen như than nhìn bằng ánh mắt u oán.

Tại sao chứ? Anh Thanh rõ ràng là thân thiết với cậu trước! Sao cậu lại cứ như người thừa ở đây thế này? Ánh mắt anh Phượng như thế là sao?!

Trong lòng cũng có ấm ức, Hà Đức Chinh không biết sống chết, liều mạng chạy đến trước mặt Công Phượng, la lên:

"Anh là ai? Em không biết! Anh đi ra đi ~~"

Công Phượng ngưng bước, lạnh lẽo liếc mắt nhìn Vũ Văn Thanh. Vũ Văn Thanh chết điếng, vội xách tên ranh Hà Đức Chinh kéo ra chỗ khác:

"Mày làm ơn đi, đừng có đốt nhà anh nữa, trời ơi!"

Hà Đức Chinh bĩu môi:

"Em không thèm đi với anh nữa!"

Vũ Văn Thanh âm thầm nói: Mong là như vậy!, sau đó thở phào nhìn bóng dáng Hà Đức Chinh chạy xa.

"Thanh." Công Phượng ở đằng sau, lành lạnh gọi.

Vũ Văn Thanh phút chốc đổi thành bộ mặt cười toe nhìn Công Phượng, hưng phấn hỏi:

"Hửm hửm?"

"Còn một chuyện anh chưa hỏi em."

"Hi, anh hỏi đi ~"

"Trên máy bay, em nhìn chằm chằm miệng thằng Chinh chi vậy?"

"A?! Lúc đó cậu ta ngủ, miệng lại lẩm bẩm nói nhảm cái gì đó, em tò mò nên mới nhìn!"

"Hừm, tốt nhất là như vậy!"

***

Hà Đức Chinh đi trên hành lang, trong lòng bứt rứt khó chịu không hiểu lý do. Hình ảnh hai túi cơm trên tay Bùi Tiến Dũng cứ hiện lên hiện xuống trong đầu, còn cái vẻ mặt buồn thiu như ai chết kia của anh ta nữa, quả thực là muốn cậu suy nghĩ nhiều đến rối mà!

Ban sáng, lúc ăn cùng anh Trường, cậu đã nhân tiện hỏi rồi, anh Trường căn bản không có dặn Bùi Tiến Dũng để mắt cậu! Mà dặn Vũ Văn Thanh! Vì thế hồi sáng anh Thanh bận chạy theo anh Phượng, liền nói anh Trường đem thức ăn đến ăn cùng cậu. Như vậy chứng minh... chứng minh Bùi Tiến Dũng đích thật có ý để mắt đến cậu! Còn nói dối cái gì chứ! Cứ thẳng thắn thừa nhận không phải được rồi sao!

Nhưng cậu đã quên, ban đầu cậu có sợ hãi...

Chỉ là, cậu sợ hãi không phải vì Bùi Tiến Dũng là con trai, mà cậu sợ hãi vì cậu cư nhiên có cảm giác với con trai... Chắc cũng không nên nói là có cảm giác với con trai, chính xác là cậu có cảm giác lại với Bùi Tiến Dũng, trùng hợp Bùi Tiến Dũng là con trai!

Haizz... Tình cảm nghịch luân thường...

Thở dài, Hà Đức Chinh ngẩng mặt lên vô tình lướt mắt đảo quanh, đột nhiên bắt gặp một bóng dáng đưa lưng về phía cậu.

Bùi Tiến Dũng, không sai, chính là Bùi Tiến Dũng!

Mệt mỏi, nghẹn khuất, rối rắm trong lòng cậu, đều do cái tên này gây ra!

Hà Đức Chinh nhất thời kích động, làm theo tiếng lòng chạy tới ôm Bùi Tiến Dũng từ đằng sau, miệng gọi:

"Anh Dũng."

Bùi Tiến Dũng dường như ngạc nhiên, đứng khựng lại hỏi:

"Đức Chinh?"

"Dạ." Hà Đức Chinh nhẹ nhàng gật đầu.

"Sao thế?" Bùi Tiến Dũng hỏi, giọng chất chứa quan tâm, lại thiếu đi ấm áp quen thuộc.

"Em mệt."

"Sao lại mệt?"

"Cho em ôm một chút đi." Hà Đức Chinh giống như làm nũng, siết tay.

Cả người Bùi Tiến Dũng run lên bần bật. Hà Đức Chinh đột nhiên thở dài, đấm nhẹ lên bả vai anh, nói:

"Anh này, em đùa thôi! Nhát như cầy ấy!"

Bùi Tiến Dũng quay người lại:

"Đùa kiểu này muốn anh mày chết sớm à!"

Hà Đức Chinh bỏ qua chủ đề này, nhìn cái bị đen thui trên tay Bùi Tiến Dũng, hỏi:

"Anh đi đâu đó?"

"Suỵt." Bùi Tiến Dũng lấp ló, ngó ngang dọc rồi nói nhỏ với Hà Đức Chinh:

"Đêm nay là sinh nhật thằng Dũng thủ môn! Đây là bánh kem!"

Hà Đức Chinh trợn tròn mắt. Đúng vậy, U23 Việt Nam có hai người tên Bùi Tiến Dũng, một là thủ thành, hai là trung vệ. Mà Bùi Tiến Dũng ở cùng phòng với cậu kia, chính là thủ thành.

Hôm nay là sinh nhật anh ta... mình suýt chút nữa thì không nhớ! Hèn gì... sáng giờ anh ta cứ nhìn mình ai oán như vậy! Hóa ra, lặng lẽ bất thường của anh ta là vì lý do này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro