Chương 48: "Đại hội tỏ tình" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Pinky sau khi ôm đầu hét lên một câu thất thanh "Anh Huy ơi!! Đừng mà!!!" thì chẳng hề có chút vẻ hối lỗi nào, tiếp tục ngồi ở trong phòng nhởn nha nhởn nhơ xếp quần áo.

Thẳng đến khi Phạm Đức Huy đùng đùng đi sang trực tiếp mở cửa phòng Hà Đức Chinh lôi cậu ta đi ngang qua cửa phòng Duy Pinky, thì Duy Pinky mới nhiều chuyện ló đầu ra xem. Thấy hướng đi của hai người họ, cậu liền tự nhủ thầm:

"Dạo này người ta thích lôi nhau vào WC công cộng giải quyết chuyện riêng nhỉ?"

Sau đó...

Mặc kệ họ, chém giết gì thì cũng không liên quan tới mình. Ahihi!

Ngoài Duy Pinky, đương nhiên Đỗ Duy Mạnh ở cùng phòng với Hà Đức Chinh cũng biết "vụ việc sắp sửa gây án" này.

Hà Đức Chinh lúc nhìn thấy bộ mặt bặm trợn như muốn giết người của Phạm Đức Huy, chỉ ngạc nhiên hỏi một câu:

"Anh qua "xử" em thật đấy à???"

Phạm Đức Huy nắm chặt "hung khí" trong tay, nhạo báng:

"Thế nào? Mày có dám ra đây không?"

Hà Đức Chinh lắc lư thân người đi ra tới cửa.

Đỗ Duy Mạnh đứng yên, trơ mắt nhìn Hà Đức Chinh bị "hung thủ" lôi đi.

Rốt cuộc, Đỗ Duy Mạnh trước "nguy cơ gây án mạng", học tập Duy Pinky, ngồi xuống tiếp tục thảnh thơi xếp quần áo, hoàn toàn không có tâm lý lo lắng hay băn khoăn gì.

Chém giết hả? Là chuyện của bọn họ! Mình can thiệp làm chi?!

Hà Đức Chinh trong sự "vô ưu vô lo" của hai người đồng đội, bị Phạm Đức Huy kéo vô nhà vệ sinh, đứng trước gương, sau đó anh ta đập con dao xuống mặt bàn trắng bóng trước gương cái rầm, rống to:

"Hà Đức Chinh!"

"Có em!" Hà Đức Chinh tận tâm tận tình, nghiêm mặt điểm danh.

"Mày...!" Thái độ của Hà Đức Chinh như thế này là sao? "... Trước khí thế hung hãn bức người của tao, mày có thể phối hợp làm ra vẻ sợ hãi một chút không?!"

"À ~ Huy đại ca, anh đừng manh động! Có chuyện gì từ từ rồi nói, đao kiếm vô tình đó nha~"

Phạm Đức Huy: "..."

Có cần thiết vừa nói ra lời này vừa bày ra bộ mặt gợi đòn không? Đây chính là trắng trợn trêu tức ông mà!

"Bố mày tè vào mặt mày nhá!" Phạm Đức Huy nói tới câu này, tay thực sự làm ra động tác cởi bỏ dây nịt...

Hà Đức Chinh: "..."

Bỗng dưng nhìn vậy, cậu nhạy cảm nhớ tới một hình ảnh xa xăm nào đó khi ở công viên cùng Bùi Tiến Dũng... Cậu không dám lộn xộn nữa, tức tốc đem vẻ mặt nghiêm túc trưng lên, đồng thời tay ngăn cản động tác Phạm Đức Huy lại.

Phạm Đức Huy cũng chỉ định trêu Hà Đức Chinh một chút thôi, ai nhè chọc được Hà Đức Chinh "biết sợ", vì thế đắc ý cười to.

Hà Đức Chinh: "..."

Anh đắc ý cái gì chứ? Cũng không phải vì vẻ mặt "khí thế bức người" của anh dọa được em!

Phạm Đức Huy sau khi cảm thấy bản thân "công thành danh toại" thì cầm lấy con dao đưa lên trước mặt Hà Đức Chinh, cường điệu huơ huơ rồi lưu manh hỏi:

"Mày có biết lỗi của mày chưa?"

Hà Đức Chinh nhìn con dao trong tay Phạm Đức Huy, miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy có phải nên lấy công chuộc tội không?"

Hà Đức Chinh nhìn con dao trong tay Phạm Đức Huy, vẫn miễn cưỡng gật đầu.

"Cạo râu cho tao đi!"

Hà Đức Chinh nhìn con dao... cạo râu trong tay Phạm Đức Huy, bình tĩnh tiếp tục gật đầu.

Phạm Đức Huy tự nhiên cảm thấy, Hà Đức Chinh ngoan ngoãn đến lạ, không lẽ cái dao cạo râu này có sức uy hiếp sao???

Sau đó, anh nghe Hà Đức Chinh nghiêm túc hỏi:

"Anh có kem bọt cạo râu đó không?"

"Ừ nhỉ, vừa nãy quên lấy rồi."

"Vậy em cạo, anh đừng có động đậy, nếu không sẽ đau đó."

"Okay."

"Anh đứng yên nhé!"

"..."

"Anh nghèo đến mức không thể ra tiệm cạo râu à?" Vừa cạo, Hà Đức Chinh vừa nhàn nhạt nói chuyện phím.

Phạm Đức Huy tranh thủ lúc Hà Đức Chinh rời dao cạo râu để vuốt râu đã bị cắt đi, trả lời như bay:

"Ừ, mua bánh gấu với kẹo dừa đã không đủ tiền rồi mà còn bị thằng Duy bán mặt nạ bóc lột nữa, nên giờ nghèo lắm!"

"Thế sao anh không tự cạo đi!"

"Tao lười mày ạ!"

Hà Đức Chinh nhìn Phạm Đức Huy với vẻ mặt "hết nói nổi", sau đó tiếp tục "cần mẫn" làm chuyện của mình.

Hà Đức Chinh cao 1m72, Phạm Đức Huy cao 1m73, chiều cao xấp xỉ, vì thế khi Hà Đức Chinh nghiêng đầu chăm chú, cẩn thận để không làm Phạm Đức Huy bị đau, vô tình môi và mắt hai người ngang tầm nhau...

Vì thế mà... Phạm Đức Huy ở cự li cực gần với Hà Đức Chinh, không kiềm được ham muốn... tầm mắt liền tham lam nhìn khắp mặt Hà Đức Chinh một lượt...

Cũng vì thế mà, khi Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải định đi vào WC, liền bắt gặp cảnh tượng Hà Đức Chinh nghiêng đầu, Phạm Đức Huy đứng quay lưng về hướng cửa che mất "xuân cảnh" bọn họ "hôn môi"...

Đoàn Văn Hậu hết sức kinh ngạc, mắt miệng mở lớn hình chữ O, Nguyễn Quang Hải cũng kinh ngạc không kém, nhưng dù gì cũng từng trải qua với Lương Xuân Trường, vì vậy vội vàng trấn định, rướn chân lên bịt miệng Đoàn Văn Hậu lại, kéo cậu ta quay ngược trở ra.

"Suỵt suỵt suỵt!" Nguyễn Quang Hải đối với chuyện vừa rồi vô cùng bao che, tận lực biểu đạt "cần im lặng" với Đoàn Văn Hậu.

Mà Đoàn Văn Hậu vốn dĩ chỉ kinh ngạc thôi, không có ý định hét lên, tự dưng bị Nguyễn Quang Hải lôi ra đây, còn kề sát... ngực mình mà cuống quýt đưa tay lên môi làm ra hành động im lặng, tức thời, chuyện "xuân cảnh" của hai người trong WC kia bị cậu quên béng, thần trí chỉ còn vì vẻ mặt đáng yêu của Nguyễn Quang Hải lúc này mà chộn rộn thôi...

Bỗng dưng... cậu cảm thấy... muốn vươn lưỡi ra khẽ liếm bàn tay đang bịt miệng cậu của anh Hải ghê...

"Hậu, anh nói chú mày nghe, chuyện vừa rồi là... là... là bình thường thôi! Chú mày đừng, đừng có hoảng sợ! Đừng nói ai biết đó, biết chưa?" Nguyễn Quang Hải xoắn xuýt như chính mình gây ra chuyện xấu, dặn dò Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu đối với sự "trấn an" của Nguyễn Quang Hải, chỉ nắm được trọng tâm một câu: Chuyện vừa rồi là bình thường thôi?

"Anh Hải, anh cảm thấy chuyện vừa rồi là bình thường sao?" Cậu cẩn trọng dò xét.

"Đúng vậy, là chuyện bình thường! Tình yêu không cần phân biệt tuổi tác, sang hèn và cả giới tính nữa!"

"Nói như vậy..." Đoàn Văn Hậu đột nhiên mừng rỡ nắm lấy tay anh, kích động hỏi: "Là anh chấp nhận nó phải không?...Chấp nhận tình yêu đồng giới ấy...?"

Nguyễn Quang Hải bỗng có linh cảm có gì đó không đúng, mù mờ trả lời:

"Chuyện đó... có vẻ... không khó chấp nhận lắm đâu..."

Nghe như vậy, Đoàn Văn Hậu rốt cuộc cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Cậu nhiều lần muốn bày tỏ mình thích anh Hải rồi, nhưng sợ anh ấy kì thị, giờ nghe bảo thế, vui mừng hết sức.

Đoàn Văn Hậu vui mừng liền ôm Nguyễn Quang Hải, sau đó dưới sự lung lay mờ mịt của anh, cắn môi thổ lộ:

"Anh... anh Hải, em... thật ra có điều này em muốn nói với anh lâu rồi... Em... em thích anh..."

"Hả???"

***

Hà Đức Chinh khi cạo râu cho Phạm Đức Huy, kỳ thực rất chú tâm vào công việc.

Nhưng thời gian dài, trơ lì thế nào cũng sẽ nhận ra, ánh mắt càng ngày càng khác thường của Phạm Đức Huy dành cho cậu. Hình như là... càng ngày càng... cháy bỏng thì phải...?

Rốt cuộc, chịu hết nổi sự thiêu đốt từ ánh mắt Phạm Đức Huy, động tác của Hà Đức Chinh chậm dần rồi ngừng hẳn, yên lặng cảm nhận sự dịch chuyển không dễ dàng phát hiện ra của anh trong chốc lát, sau đó mới nhẹ giọng nói một câu:

"Anh... mà còn tiến tới nữa... là sẽ bị thương đấy..."

Phạm Đức Huy đang mơ màng bị đôi môi Hà Đức Chinh cám dỗ, đột nhiên thấy nó khép khép mở mở, liền nhớ tới dáng vẻ đôi môi này căng mọng đỏ hồng khi Hà Đức Chinh khóc, bất chấp cậu đang nói gì đều không nghe vào tai, chỉ theo tiếng lòng của mình mở lời châm chọc:

"Đi súc miệng đi Chinh, miệng mày hôi quá!"

"!!!" Hà Đức Chinh những tưởng, biểu hiện của Phạm Đức Huy vừa rồi là hình như có ý thích mình, lại không ngờ, mở miệng ra vẫn là chọc tức cậu quá đáng như vậy! Hừ!!!

"Kệ em! Muốn không hôi thì anh đừng nói chuyện với em nữa!" Tay nhân tiện quẳng cái dao cạo râu đi.

Thế mà, Phạm Đức Huy vẫn điềm nhiên như không, nói:

"Mày không thấy tội lỗi hả Chinh? Đem vi khuẩn hôi hám xâm nhập cả địa cầu! Mau mau lấy dĩa về hành tinh trả lại sự trong lành cho Trái Đất đi!"

Hà Đức Chinh đối với lời nói "nói không thành có" này của Phạm Đức Huy, tức muốn chết:

"Anh kệ em! Em mà là người ngoài hành tinh, chắc anh ở Trái Đất! Lông mõm của anh không giống ai đâu!"

Phạm Đức Huy đương nhiên không dễ dàng buông tha Hà Đức Chinh, tiếp tục ngang ngược chê bai:

"Mày vừa đụng vô tủ mắm nêm à? Người ngợm gì nói ra một tiếng thì nghe được vừa mùi dấm lại mùi mắm nêm, hôi đến ung thư phổi. Đi tắm đi, tắm xong thì xả nguyên thùng nước hoa vào, may ra còn có cơ hội hòa nhập loài người. Còn nữa, phải tắm nhiều hơn biết không? Đừng có mà cả tháng mới tắm một lần như vậy!"

"Aaaaa..." Hà Đức Chinh bất mãn, đột ngột hét lên.

Không được! Trước tên Phạm Đức Huy miệng mồm độc địa này, cậu phải vùng lên mới được!!!

"Anh......! Đúng là miệng chó không thể mọc ra được ngà voi! Nếu ghét em, có giỏi thì lôi nhau ra đánh tay đôi một trận đi! Đừng có bịa đặt phỉ báng em như vậy nữa! Anh là đồ tồi tệ, nói không thành có, ác độc vô lương tâm!!!"

Phạm Đức Huy nghe được lời chửi bới hơi bị thậm tệ này, đột nhiên nheo mắt hỏi:

"Nếu ghét thì làm gì?"

Hà Đức Chinh không ngần ngại lặp lại lời nói lần nữa:

"Nếu ghét em, có giỏi thì lôi nhau ra đánh tay đôi một trận đi!"

Phạm Đức Huy tự nhiên trở nên hung hãn, thình lình nắm lấy cổ tay cậu, vứt cậu cái ách lên tường, sau đó trịnh trọng nói:

"Vậy để anh đây tuyên bố cho mày biết!"

Hà Đức Chinh bị xô vô tường, giật mình lao đao xém té, bị Phạm Đức Huy vòng tay ôm lấy eo, giữ lại.

"Anh đây không ghét mày!"

"..."

"Mà là thích mày!"

"..."

"Mày nói xem, thích thì làm gì nhau đây???"

"Hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro