Chương 47: Những dòng bình luận thị phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến màn kịch tranh giành ở sân bay và vở kịch tình ái trên máy bay, Phạm Đức Huy và Tư Dũng đều chớp mắt có cùng một loại suy nghĩ như sau:

Hà Đức Chinh quả nhiên đen mà ngon, cần phải nhanh chóng bắt lấy, nếu không thì mất toi!!!

Vì thế mà cả hai người đều không hẹn cùng nhau rơi tầm mắt lên chiếc ghế Hà Đức Chinh vừa ngồi, nơi có một cái điện thoại đang nằm chơ vơ vì bị chủ nhân của nó vô tâm quăng lại...

Vì sao bọn họ nhìn cái điện thoại? Vì trước khi khóc, Hà Đức Chinh đã nhìn điện thoại chăm chăm!

Tư Dũng muốn biết, Hà Đức Chinh vì sao khóc thương tâm ra như vậy, liền vươn tay muốn lấy điện thoại, đột nhiên lại bị Phạm Đức Huy bay vô cướp đi. Còn tố tội:

"Mày có biết xem điện thoại của người khác là kém sang lắm không?!"

Tư Dũng nhíu mày, hồ nghi hỏi anh:

"Thế anh đang làm gì đấy?"

Phạm Đức Huy ấy thế mà lại vỗ ngực hênh hoang:

"Giới quý tộc không cho phép tao trơ mắt ngồi nhìn đồng đội tao bị bắt nạt vô cớ! Nên tao phải tìm hiểu nguyên nhân!"

"Ừ, được lắm, em làm thì nói kém sang, vô tay anh thì thành hào hiệp thế cơ đấy!" Tư Dũng không chút che giấu, phô bày sự khinh bỉ ra nhìn Phạm Đức Huy.

Phạm Đức Huy biết mình đuối lý, nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng đưa ra một biện pháp thỏa hiệp:

"Hay là, tao với mày coi chung đi?"

Tư Dũng hạ mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Vì thế rất nhanh, bình luận của Bùi Tiến Dũng được mở ra trước mắt hai người.

Hai người sau đó bốn mắt nhìn nhau...

Hà Đức Chinh cậu ấy... vì nhìn cái bình luận bình thường tới mức tầm thường này mà khóc á??? Cũng quá khoa trương đi!

Hay là nói, Hà Đức Chinh không muốn gặp Bùi Tiến Dũng?? Hai đứa nó cãi nhau à??

Nhưng dù sao thì, hai người bọn họ đương nhiên là đứng về phía Hà Đức Chinh rồi!

"Đừng vào đây, Sài Gòn đang yên ổn!" Vì thế, cái bình luận "bênh vực bạn bè" này được đăng lên...

Nhưng còn chưa kịp thấy Bùi Tiến Dũng trả lời, Hà Đức Chinh đã đi ra và phẫn nộ hét:

"Các anh làm gì đó!!!" Sau đó cậu cau mày giật lại cái điện thoại, cáu kỉnh muốn đem dòng bình luận kia xóa đi. Thì đúng lúc này, Bùi Tiến Dụng đi tới, ngang nhiên đoạt lấy cái điện thoại từ trong tay Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh ngây người, giây sau liền phản ứng kịp nhanh chóng tranh lại cái điện thoại. Nhưng Bùi Tiến Dụng rướn cao người lên, làm Hà Đức Chinh giật mãi không thành... cuối cùng...cuối cùng trở thành, hai người chạy loạn ở trong máy bay cướp nhau cái điện thoại...! Còn... vừa chạy vừa đùa giỡn nữa!! Làm... Vũ Văn Thanh nhìn mà há hốc mồm luôn!

Quay lại... chúng nó quay lại với nhau rồi à? Nhanh thế!

Vậy còn thằng Dũng...?

Aaa, lại là một đứa trẻ đáng thương sao...!

"Trả lại đây!!!"

"Không trả! Có giỏi thì tới cướp đi!"

"Má!!! Đó là điện thoại của tôi, làm sao phải cướp!!!"

"À há, quên!" Thế hóa ra mình mới là kẻ cướp à...? "Không cướp vậy khỏi lấy lại?"

"Đm!! Của tôi, đưa đây!!!"

"Được được! Dừng lại! Tôi đưa!" Sau một hồi chạy lanh quanh, Bùi Tiến Dụng rốt cuộc ngừng lại, một tay giơ cao điện thoại, một tay làm ra động tác ngăn Hà Đức Chinh, nói: "Nhưng anh phải để yên cho tôi xem một chút đã!"

Hà Đức Chinh cau có nhìn Bùi Tiến Dụng:

"Xem cái gì?"

Bùi Tiến Dụng nhướn cao chân mày:

"Chỉ xem thử hai người kia làm gì điện thoại của anh thôi, tôi chẳng làm gì đâu."

Hà Đức Chinh bán tín bán nghi nhìn Bùi Tiến Dụng. Bùi Tiến Dụng mở to hai mắt trong ngần nhìn lại Hà Đức Chinh.

Cuối cùng, trong lúc Hà Đức Chinh còn đang suy nghĩ có nên để yên cho Bùi Tiến Dụng xem điện thoại một chút không thì... Bùi Tiến Dụng đã dùng tốc độ ánh sáng bay thẳng vô WC đóng cửa cái ầm!

Tin người dễ dàng... quả là hành động ngu dốt mà!

Hà Đức Chinh giận tái mặt.

Bùi Tiến Dụng sau khi được cái WC bảo kê rồi thì vô cùng ung dung mở điện thoại Hà Đức Chinh lên xem, nhìn thấy bình luận trả lời của Bùi Tiến Dũng:

"Anh... anh tới với em đây!!!"

Nhếch môi, Bùi Tiến Dụng nhanh tay trả lời:

"Ok, nhanh nào."

Vì thế mà ở một nơi xa xôi nào đó, cách Sài Gòn 1500 km về hướng Bắc, có một người phút chốc mừng rỡ như điên!

Đạt được mục đích, Bùi Tiến Dụng thư thả mở cửa WC ra...

Hà Đức Chinh thần sắc u ám không nói lời nào, hung hăng giật điện thoại từ trong tay Bùi Tiến Dụng, sau khi xem xong mấy dòng cmt thì... tức muốn xì khói đầu.

Cái gì mà:

"Chinh nhé, best lật mặt, đã nghiện còn ngại =)))"

"Ra vẻ kiêu kỳ bất cần rồi người ta thả thính một câu liền lộ ra bản chất!"

"Chinh thích Dũng vào muốn chết mà bày đặt dối lòng =)))"

"Vừa bảo người ta đừng vào mà giờ đã lật mặt, quá đáng thực sự!"

Toàn là cmt của fan.

"Cậu làm thế là có ý gì?" Hà Đức Chinh trước hành động tự tung tự tác của đám người đồng đội này... thực sự muốn nổi trận lôi đình mà!

Bùi Tiến Dụng gãi gãi mũi, sau đó ngập ngừng nói:

"Em đang... giúp anh đấy?... Anh dâu?"

***

Động lòng... đâu phải chỉ là từ dùng để mô tả việc yêu một người?

Hà Đức Chinh xin lỗi Bùi Tiến Dụng, chứng tỏ anh ta cũng không cố ý, cứ coi như là Bùi Tiến Dụng động lòng trắc ẩn, ngầm đồng thuận cho anh ta bước vào cửa nhà họ Bùi đi.

Xin lỗi như thế, không phải tốt hơn sao? Trước kia vì sao cứ phải thách thức nhau chứ?

"Là do cậu không đủ bản lĩnh để giữ người yêu, không liên quan đến tôi!" Câu nói này đột nhiên lại vang vọng lên trong đầu Bùi Tiến Dụng làm Bùi Tiến Dụng quyết định, không nói ra sự thật về đêm hôm đó nữa.

Nếu anh có bản lĩnh, vậy để tôi xem anh có đủ dũng cảm và kiên trì để bước vào cửa nhà họ Bùi không. Nếu tình yêu của anh đủ lớn, chút thử thách này có là gì đâu nhỉ?

Tôi đồng ý, là đồng ý làm bạn lại với anh, đồng ý việc cho anh làm "anh dâu" tôi.

Mong rằng anh xứng đáng với hai chữ "anh dâu" mà tôi gọi này!

***

Sau khi nhìn thấy bốn người: Lương Xuân Trường, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng đồng thời đi ra từ buồng vệ sinh, mỗi người mang một nét mặt khác nhau, một u ám, một ngại ngùng, một rối rắm và một thong dong, thì cuối cùng những màn kịch được khép lại bởi tiếng "wow!" "đại ngộ" của Nguyễn Phong Hồng Duy và chuyến bay nhiều "thăng trầm" của đội tuyển U23 rốt cuộc bình lặng đến được Sài Gòn...

Tại khách sạn, nơi mà HLV Park đang phân chia phòng cho tụi nhỏ nhà mình... sau câu nói "Cứ như cũ mà chia", sóng gió lại nổi lên...

"Thầy Park à, cho con ở chung phòng với đội trưởng đi ~" Đây là giọng của Vũ Văn Thanh, cậu ta nũng nịu hết sức mà năn nỉ ỉ ôi với thầy.

Quang Hải thực sự không thể hiểu nổi. Anh không đi theo Công Phượng đại nhân của anh đi? Bám lấy Híp đại thần của tôi làm gì hả?

"Cha ơi ~" Quang Hải không thể để mất Lương Xuân Trường vào tay Vũ Văn Thanh được, vì thế bắt chước Vũ Văn Thanh giở trò làm nũng: "Con muốn ở chung phòng với anh Trường cơ ~"

"Trước kia, đội trưởng các con ở chung phòng với... Huy?" Thầy Park hỏi.

Phạm Đức Huy đang ngồi lướt facebook, nghe thế lập tức khước từ:

"Thầy, con không ở chung phòng với ông Trường nữa đâu!" Làm cho hai người nào đó tiếp tục có hi vọng nhao nhao "tranh sủng" với HLV Park.

Lương Xuân Trường đứng đó, nghe thấy Vũ Văn Thanh đòi ở chung phòng với mình...tự dưng sống lưng chảy mồ hôi lạnh... trộm đưa mắt nhìn Công Phượng...

Công Phượng lạnh lẽo cho lại Lương Xuân Trường một cái liếc.

HLV Park cuối cùng cũng nhìn về phía anh, hỏi:

"Trường, con muốn ở chung phòng với ai?"

Lương Xuân Trường lập tức dựng sống lưng thẳng tắp, không do dự trả lời:

"Quang Hải ạ!"

Vì thế, Vũ Văn Thanh càng ngày càng cảm thấy... bạn thân đi xa quá! Tức chết đi được!

"Thầy ơi..." Lúc đấy, Tư Dũng đột nhiên e dè gọi HLV Park một tiếng.

"Ừ?"

"Con muốn... ở chung với Chinh..."

"Thầy!" Chữ này, là Phạm Đức Huy vội vã thét lên: "Con cũng muốn ở chung với thằng Chinh nữa!"

Trong U23, ai mà chẳng biết Phạm Đức Huy hay trêu chọc Hà Đức Chinh, nhất là về vấn đề hôi hay không hôi chứ? Vì vậy mà Vũ Văn Thanh đang trong trạng thái phẫn nộ vì bị Lương Xuân Trường "đan tâm vứt bỏ", chớp lấy cơ hội giận cá chém thớt:

"Huy, anh không sợ ở chung phòng với thằng Chinh sẽ phải nhập viện hả?"

Phạm Đức Huy đương nhiên vì câu nói bất lợi cho anh này mà phản đối:

"Sao lại phải nhập viện hả thằng khùng?!"

Vũ Văn Thanh thuận nước đưa thuyền:

"Tất của nó đó, đứng gần thôi là đủ ung thư phổi rồi!"

"Đúng nhỉ..." Phạm Đức Huy buột miệng lỡ lời.

"Aaa!" Thì lúc này, đột nhiên có một tiếng hét thất thanh vang lên...

Hà Đức Chinh cảm thấy trái tim mình bị tổn thương sâu sắc! Lòng tự trọng bị chà đạp nặng nề! Danh dự bị... đồng đội phỉ báng một cách trầm trọng và có tổ chức!

"Các anh âm mưu với nhau hạ nhục em phải không?! Em đã làm gì nên tội hả?! Em ứ ở chung với anh, em ở chung với anh Mạnh!" Nói xong còn chạy qua ôm chặt cứng cánh tay Đỗ Duy Mạnh: "Thầy ơi, con ở chung với anh Mạnh nhé!"

Đỗ Duy Mạnh lần thứ hai trong ngày, cảm thấy gió ngày hôm nay thổi lên mặt thật là mát... mặc dù, Sài Gòn đang nóng gần chết.

(Ý nói là anh Mạnh cảm thấy "mát mặt")

Phạm Đức Huy hầm hè nhìn tên gây ra đại tội Vũ Văn Thanh, sau đó nhìn đến cái mặt vểnh cao của Đỗ Duy Mạnh, trong lòng niệm chú: Bình tĩnh, tự tin, không cay cú. Âm thầm, lặng lẽ, trả thù sau!

***

Rốt cuộc, Phạm Đức Huy ở chung phòng với Duy Pinky.

"Mày làm cái gì đó?! Sao còn chưa xếp đồ vào tủ?!"

Duy Pinky vừa mới nằm vật xuống giường ngã lưng thì nghe ông anh mình hỏi câu này, lập tức ngạc nhiên nói:

"Em xếp xong rồi! Anh không thấy hả?"

Phạm Đức Huy chỉ vào một cái ba lô to tướng ở cuối giường.

"Còn nó nữa."

Duy Pinky lập tức trợn trắng mắt:

"Đó là ba lô của anh mà!!!"

Phạm Đức Huy vẫn cầm điện thoại lướt facebook, ôm cái gối lật người nằm úp sấp trên giường, làm ra bộ dáng cực kỳ mệt mỏi, nói:

"Mày xếp đi, anh lười."

Hơ!!

"Đồ của anh anh tự xếp đi! Em mệt!" Cũng không có rảnh à!!

Phạm Đức Huy nhàn nhạt đánh cái ngáp, bâng quơ "tâm sự" với cậu:

"Hai tháng tới anh sẽ không đắp mặt nạ và sài son dưỡng nữa, tiết kiệm tiền để mua bánh gấu mày ạ."

Nghe vậy, đầu óc kinh doanh của Duy Pinky lập tức nhạy bén xoay xoèn xoẹt.

Một cái mặt nạ giá gốc xx đồng, bán ra xxx đồng, lời x đồng, một tháng bán được y cái, tiền lời sẽ là x.y đồng, hai tháng là 2xy đồng. Son dưỡng một thỏi a đồng, hai tháng có lẽ bán được hai cây là 2a tiền. Nếu Phạm Đức Huy không dùng son dưỡng và mặt nạ trong vòng hai tháng, cậu sẽ mất 2xy + 2a tiền lời... vân vân mây mây. Tổng kết là: Mất biết bao nhiêu là tiền a~~~!

Thế nên, vì bảo toàn một tương lai không thâm hụt ngân sách, Duy Pinky nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười chiều lòng, không cam tâm tình nguyện ngồi dậy, lôi đồ trong ba lô Phạm Đức Huy ra "cẩn thận" xếp vào tủ.

Phạm Đức Huy thỏa mãn nằm cười hí hửng, tiếp tục lướt facebook của mình, rồi đột nhiên nhìn thấy tus của Hà Đức Chinh.

"Sài Gòn ơi, nóng quá." Còn kèm theo một tấm ảnh lúc bọn họ đang ở trên máy bay.

Ôi chu cha! Cái tấm ảnh này rõ ràng có mặt ông đây mà không thèm tag á?! To gan!

Phạm Đức Huy ra bề phẫn nộ vì bị "đồng đội bỏ quên", lập tức nhảy bật lên thể hiện trình độ anh hùng cào phím:

"Hà Đức Chinh, tao cho mày đúng 3,14 giây để tag tên tao vào pic này, thời gian đếm ngược bắt đầu!"

Hà Đức Chinh ở bên kia, đang cùng Đỗ Duy Mạnh xếp đồ vào tủ, nhìn thấy bình luận của Phạm Đức Huy, bĩu môi xem thường:

"Em không tag đấy, anh làm gì được em!"

"Mày đang ở phòng bên cạnh tao đúng không? Tao ngửi được cả mùi dấm từ người mày! Nhanh đi tắm giùm cái đi, nhớ súc miệng bằng Vim nữa nhé!" Phạm Đức Huy đối với cái kẻ đã "vô tâm bỏ quên" anh kia, rất ra dáng anh lớn, nhất mực "quan tâm" vệ sinh cá nhân của người ta.

"Anh im đi! Em không tắm đấy, cho anh ngửi mùi dấm, chua chết anh luôn!" Thế mà, cái kẻ được anh "nhất mực quan tâm" kia đối xử với anh thật phũ phàng.

"Lớn mật!"

"Em lớn mật từ nhỏ giờ, thế đấy, anh làm gì được em!" Hà Đức Chinh tiếp tục không biết điều, lần thứ hai dùng câu "anh làm gì được em" thách thức Phạm Đức Huy.

"Mày đang ở phòng bên cạnh tao đúng không?" Phạm Đức Huy hỏi lại một câu rất có phần trăm nguy hiểm.

"Ừ đấy, em đang ở cạnh anh đấy, anh làm gì được em!" Hà Đức Chinh dại dột không nhận ra... tai ương cận kề...

"Nói lại lần cuối, mày có tag tên tao vô pic không?" Phạm Đức Huy đối với thái độ chống đối của Hà Đức Chinh, bỗng dưng thực sự muốn làm gì đó, nhắn qua một câu mang tính chất hăm dọa.

"Em đã nói là không! Có giỏi thì anh qua giết em đi! Đừng nói nhiều!" Thế nhưng Hà Đức Chinh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, còn gợi ý "làm gì" cho Phạm Đức Huy.

"Giết không tha luôn anh!" Lúc này, Duy Pinky tự nhiên từ sau nhảy tới, xúi giục Phạm Đức Huy làm càn...

Phạm Đức Huy liếc liếc Duy Pinky, sau đó, thực sự lôi trong ba lô của mình ra một con dao, nắm chặt trong tay rời đi.

Duy Pinky xin thề cậu không có cố ý thúc đẩy chuyện kinh hoàng này xảy ra đâu! Cậu ôm đầu hét lên:

"Anh Huy ơi!! Đừng mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro