Chương 46: Thay đổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nguyễn Quang Hải kéo Lương Xuân Trường và Bùi Tiến Dụng lôi Hà Đức Chinh đi, thì để lại hiện trường ngàn con mắt đổ về một phương. Ghế sau của Vũ Văn Thanh là Công Phượng, lúc nãy ngồi cùng Bùi Tiến Dụng, vì vậy tầm mắt cậu rất dễ dàng nhân tiện rớt lên người anh. Vũ Văn Thanh ngoài việc tâm tư chạy xoèn xoẹt nhất thanh nhị sở chuyện tình tay ba của ba người kia, thì còn tinh tế phát hiện ra, Công Phượng và Bùi Tiến Dụng vừa rồi...

Nói to nói nhỏ cái gì? Thì thầm cái gì? Bình thường không phải Công Phượng anh không muốn nói chuyện với ai sao? Sao lại thân thiết với Bùi Tiến Dụng thế?

Vì vậy, Vũ Văn Thanh sau khi để quần chúng nhân dân chứng kiến màn kịch lôi kéo cho mãn nhãn, lúc này mới tức giận ngồi xuống đập tay lên chỗ vịn cái bụp làm Đỗ Duy Mạnh ngồi cạnh hết cả hồn.

Sau đó cậu như một vị vua ban hành sắc lệnh:

"Công Phượng, lên đây ngồi!"

Lập tức, dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Công Phượng đeo gương mặt bình thản, nhanh nhẹn rút cất tai phone, lấp vào vị trí Lương Xuân Trường vừa nãy, nhân tiện còn lôi trong ba lô ra một chai nước, "cung phụng" dâng lên cho Vũ Văn Thanh.

Đỗ Duy Mạnh ngồi cạnh, sửng sốt nhìn.

***

Nguyễn Công Phượng lúc đi đến sân bay, thật ra việc đầu tiên là đưa mắt tìm kiếm Vũ Văn Thanh, thế nhưng lúc ấy Vũ Văn Thanh đứng sau Lương Xuân Trường, bị Lương Xuân Trường che mất, vì vậy anh tưởng cậu chưa tới nên mới dám làm ra chuyện "đại nghịch bất đạo" ôm Hà Đức Chinh như thế. Vả lại thật ra, Công Phượng cũng không dám đến nói chuyện với Vũ Văn Thanh, bởi vì... không hiểu vì sao tiểu tổ tông của mình càng ngày càng khó chiều vậy chứ, điển hình như bây giờ chẳng hạn...

Công Phượng sau khi được Vũ Văn Thanh "triệu kiến", tận tâm tận lực dâng hiến chai nước lên cho cậu, liền bị cậu mặt lạnh gạt đi:

"Không uống!"

Công Phượng lặng lẽ cất chai nước suối, sau đó bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn.

Điện thoại Vũ Văn Thanh ngay sau đó liền rung lên.

"Em có say máy bay không?"

Vũ Văn Thanh liếc liếc nhìn Công Phượng, sau đó dùng miệng trả lời.

"Không!"

"Vậy... tay có đau không?" Công Phượng vẫn gửi một tin nhắn.

"Đau!" Vũ Văn Thanh vừa thẹn vừa giận trừng mắt với Công Phượng.

Công Phượng nhíu mày, tay lại muốn gõ, thì Vũ Văn Thanh đã chìa tay tới, nói:

"Bóp tay!"

Công Phượng: "..."

Được rồi! Dưới ánh mắt trợn to kinh ngạc... pha lẫn phấn khích của Đỗ Duy Mạnh... dù sao cũng chỉ là người của U23 biết thôi mà, có cái gì đáng sợ chứ! Công Phượng nhịn!

Mặt vẫn bình thản, tâm kiềm lại gợn sóng, Công Phượng rất nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vừa đập vào ghế của Vũ Văn Thanh lên, cẩn thận xoa xoa bóp bóp.

Tiểu tổ tông à, sau này đừng có đập bậy bạ tự làm đau mình như vậy nữa, anh xót biết không... - Công Phượng chỉ có thể suy nghĩ trong đầu câu này mà không thể nói ra khỏi miệng với Vũ Văn Thanh được.

Nguyên nhân vì sao á? Vì Vũ Văn Thanh từ cái ngày... chính xác là từ cái lúc xem xong kịch tương tàn của anh em nhà họ Bùi thì đột nhiên tâm tình tệ hại, mặt mày lạnh tanh, tức giận đùng đùng đe dọa anh:

"Sau này cấm anh nói chuyện với tôi! Anh mà dám mở miệng nói chuyện với tôi thì... thì... thì..."

Công Phượng lúc đó còn ngạc nhiên lẫn nghi hoặc nhìn Vũ Văn Thanh. Rốt cuộc lại chọc cho Vũ Văn Thanh tức giận hơn, thốt ra một câu kinh điển bất hủ của phim truyền hình.

"Thì tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa!"

Vì thế mà, từ ngày hôm đó, Công Phượng nói chuyện với Vũ Văn Thanh toàn phải bằng tin nhắn điện thoại...

***

Bùi Tiến Dụng sau khi trải qua thời gian gọi là "tự mình xoa dịu nỗi đau", chấp nhận buông tay Bùi Tiến Dũng rồi thì bản thân cậu đối với Hà Đức Chinh đã không còn ghen tuông mờ mắt, tức giận lấp kín đầu như trước đây nữa. Nên dĩ nhiên, ánh mắt khi nhìn vào Hà Đức Chinh cũng sẽ khách quan hơn.

Thật ra làm bạn bè thân thiết với nhau hai năm, cậu đâu phải không biết những nét đáng yêu tốt bụng của Hà Đức Chinh, nhưng bởi vì lúc đó quá yêu Bùi Tiến Dũng nên cậu chẳng để tâm nhiều đến ai cả.

Hiện tại... con người này... hình như cũng có thể chấp nhận...

Bùi Tiến Dụng trong tiếng rên rỉ a ưm truyền ra từ phòng vệ sinh bên cạnh, đột ngột nắm lấy cái tay đang cắn cắn của Hà Đức Chinh đè lên trên tường, sau đó dưới sự thảng thốt của Hà Đức Chinh, cúi thật gần người đến.

...

...

...

Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dụng, sợ đến mức chân muốn nhuyễn ra ngã rầm xuống sàn.

Làm cái gì đây?! Gì đây?!! Dừng lại!!!

Lúc đó, khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách nhau bằng đốt ngón tay, Bùi Tiến Dụng rốt cuộc "thấu hiểu" được tiếng lòng của Hà Đức Chinh, ngừng lại, sau đó nở nụ cười giống như là... ác ma?

...

...

...

Chờ nửa ngày, Hà Đức Chinh vẫn không thấy Bùi Tiến Dụng nói gì, đến nỗi cậu phải tưởng mặt mình bị cậu ta nhìn sờn hết cả da rồi...

"Tôi, đồng ý với đề nghị của anh." Thì lúc đấy Bùi Tiến Dụng mới cực kỳ ma quái nói.

Hà Đức Chinh thở phào nhẹ nhõm, mặc dù nghe ra mùi quái đản trong lời nói của cậu ta, nhưng cố ý bỏ qua, lách người đi:

"Vậy được.. được rồi! Chúng ta ra ngoài thôi!"

Bùi Tiến Dụng nhìn dáng vẻ đi như chạy trốn của Hà Đức Chinh, phút chốc cảm thấy hào hứng dữ dội.

Thật ra cậu đang nghĩ, hóa ra làm công, thường thức vẻ mặt thẹn thùng của tiểu thụ, lại sinh ra lạc thú như thế? Sao bây giờ mình mới phát hiện ra chứ!

Anh Dũng à, em bắt đầu muốn giống anh rồi đấy... trêu hoa ghẹo nguyệt... chẳng thật lòng với ai...!

***

"Anh hai, anh nhanh vào Sài Gòn đi, Hà Đức Chinh sắp bị người ta cướp hết muối rồi."

"Cậu ấy bị làm sao thế??!! Ngày mai anh lập tức vào ngay! Nhớ nhắn cho anh địa chỉ khách sạn nhé, em trai thân yêu!"

Thật ra, hai anh em nhà họ Bùi ngoài "huynh đệ tương liên" thì tính cách còn rất giống nhau.

Chỉ là, hoàn cảnh chưa xuất hiện để họ bộc lộ bản chất, hoặc là, người khác nhìn vào không hiểu ý đồ thật sự sau lớp vỏ bọc ngụy trang của bọn họ mà thôi.

Tỷ như, Bùi Tiến Dụng cố chấp với Bùi Tiến Dũng, sau lớp bọc ngụy trang cố chấp ấy, là tâm hồn đã dần dần bài trừ tình cảm kia...

Cũng tỷ như, Bùi Tiến Dũng nhu nhược với Bùi Tiến Dụng, nhưng sau lớp bọc nhu nhược ấy, là đã dự đoán được Bùi Tiến Dụng sẽ và đang chấp nhận buông tay mình...

Và tất cả, cũng chỉ là một màn kịch làm màu, để có một cái cớ thoát ly êm đẹp...

Cuối cùng, Bùi Tiến Dũng hiểu, Bùi Tiến Dụng càng tỏ ra bao dung, thì chính là càng luyến tiếc anh...

Vẫn còn luyến tiếc cơ đấy...

Mà cũng phải, tình yêu chân thành, đâu phải nói muốn thay đổi là thay đổi được!

Dụng, em trai... anh xin lỗi em!

***

"Trước kia em nói, em phải lòng một người khác rồi?" Lương Xuân Trường sau khi dỗ dành được Quang Hải xong, nhìn thấy bộ dáng uất ức bi thương như tình nhân nhỏ của cậu, đột nhiên nhớ tới hôm nào đó ở Hà Nội, cậu ấy từng nói với anh chuyện này.

Lúc đấy, khi anh bước vào phòng tắm, suy nghĩ tự dưng thay đổi 180 độ.

Anh cần gì phải tức giận vì Quang Hải yêu một cô gái khác? Vì sao phải tức giận chứ? Vì anh yêu Quang Hải, hay là người yêu của cậu ấy sao? Đều... không phải!

Lương Xuân Trường yêu Nguyễn Quang Hải à?

Làm gì có!

Chuyện đàn ông kiềm lòng không được nổi lên ham muốn đối với cái đẹp là chuyện bình thường! Hai thằng đàn ông tự an ủi cho nhau... vẫn là chuyện bình thường mà thôi!

Căn bản không phải yêu đương gì sất!

Nguyễn Quang Hải sau khi nghe được câu hỏi của Lương Xuân Trường, tâm trí vẫn còn dư âm vui vẻ vì câu nói dỗ dành của anh, miệng liền chuyển từ ngực anh lên tai anh, hân hoan thủ thỉ:

"Người đó là anh đấy! Ngốc ạ!"

Lương Xuân Trường cảm thấy... mình suy sụp...

Cậu ấy phải lòng anh thật ư...

Quang Hải đột nhiên lại cắn mạnh tai anh.

"A!" Làm anh đau hét thảm lên một tiếng. Sau đó... anh nhìn thấy Nguyễn Quang Hải liếm môi tươi cười khúc khích nghiêng đầu nhìn anh...

Lương Xuân Trường lập tức hoa mắt, đảo khách thành chủ, áp Nguyễn Quang Hải hôn tới.

"Đồ hư hỏng nghịch ngợm này, hôm nay để anh lại trị em!"

Đối với Nguyễn Quang Hải, cái này chính là tình thú! Vì thế, cậu rất không kiêng dè rên rỉ ra vài tiếng. Dù sao thì chỗ này cũng cách chỗ bọn họ ngồi khá xa, chẳng sợ ai nghe được.

Thế nhưng cậu đâu biết, cũng có hai người kéo nhau vào buồng vệ sinh giải quyết chuyện riêng như cậu chứ!

Vì vậy mà Bùi Tiến Dụng trước khi đi, liền biết được gian tình của hai người này, xấu xa đập cửa hai tiếng.

Nguyễn Quang Hải nhất thời xấu hổ câm nín, mà Lương Xuân Trường thì từ một người sau nhiều lần bị người ta đập cửa hủy hoại chuyện tốt đã luyện ra được thần công mặt dày, trực tiếp bỏ qua người bên ngoài tiếp tục làm chuyện của mình.

Con người, sống là phải biết trân trọng thứ trước mắt... nắm bắt thực tại...

Vì thế nếu Nguyễn Quang Hải đã nói yêu anh và tình nguyện như vậy với anh... vậy tại sao anh không tận dụng?

Vả lại, nếu Quang Hải đã có thể chia tay bạn gái cũ để đến với anh, vậy cũng không đảm bảo được sau này cậu ấy có rời xa anh để đến với một người khác nữa hay không...

Lòng người mà, nói đổi là đổi thôi!

Vậy nên, đi được bước nào thì hay bước đó!

Quang Hải, anh chờ em thay lòng đổi dạ!

***

Quang Hải nếu biết được suy nghĩ này của Lương Xuân Trường, chắc chắn sẽ không thương tiếc tát thẳng vô mặt anh vài chục cái. Đáng tiếc, hiện giờ cậu còn đang ngâm mình trong nghiên cứu, làm thế nào để đảo chính được với Lương Xuân Trường đây...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro