Chương 45: Giải hòa? Lại những trò nực cười!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường thân là đội trưởng của U23, vì thế thủ tục lên máy bay của toàn đội đương nhiên do anh đảm nhận. Lúc đến sân bay, anh ngồi nói chuyện với Quang Hải được chốc lát liền bị vài người trong ban huấn luyện gọi đi cùng hoàn tất thủ tục, vì thế sau một hồi xoay qua xoay lại, không chú ý Quang Hải liền bị Đoàn Văn Hậu kéo đi.

Mà lúc đấy, Vũ Văn Thanh đột nhiên từ một người bám dính Công Phượng chuyển sang bám dính anh, nhất mực đòi ngồi chung một chỗ với anh, vì vậy mà "phu thê" Lương Xuân Trường bị "vô tư" chia cách từ đấy...

***

Thực ra, Quang Hải trước kia được đánh giá là một người trầm tĩnh, từ sau khi yêu thích Lương Xuân Trường, tính tình liền trở nên ríu ráo như con nít.

Vì thế lúc thấy Hà Đức Chinh ôm chập lấy Lương Xuân Trường nói nhớ anh, trong lòng Quang Hải liền dâng lên một nỗi ấm ức khôn tả.

Bởi vì sao? Bởi vì "người yêu" như cậu đây, sau ba ngày đằng đẵng chia cách, nhớ nhung thắm thiết còn chưa có cơ hội chính diện thẳng thắng ôm Lương Xuân Trường nói to "Em nhớ anh!" nữa!

Hà Đức Chinh sao dám cướp đi cơ hội là người đầu tiên nói nhớ Lương Xuân Trường của Quang Hải như vậy chứ?!

Quá đáng!

Thân là một thằng bạn cực thân với Hà Đức Chinh, lúc thấy gương mặt cậu ta đỏ bừng, khóe mắt muốn tuôn lệ, Quang Hải biết cậu ấy bị chuyện gì đó làm cho ấm ức. Nhưng... bộ tưởng Quang Hải cậu dễ chịu sao?! Quang Hải cũng đang muốn khóc đây này!

Vì thế mà dưới tình huống đó, Quang Hải chỉ có thể cho Hà Đức Chinh một cái ôm hữu nghị chớp nhoáng. Sau đó, bất chấp mọi ánh nhìn của mọi người, cậu kéo Lương Xuân Trường một mạch vào buồng vệ sinh đóng sầm cửa lại, sau đó giận dỗi ôm chặt anh.

Lương Xuân Trường mơ màng bị Quang Hải kéo đi, khó hiểu nhưng vẫn ôm lại cậu, lo lắng hỏi:

"Cục bông, em làm sao thế?"

Quang Hải tự ái tràn trề, nhắm mắt vùi mặt vô ngực Lương Xuân Trường, im nửa ngày mới nhỏ giọng lầm bầm:

"Sao anh... lại để thằng Chinh ôm..."

Thật ra câu hỏi này, chính Lương Xuân Trường còn đang thắc mắc đây!

"Anh đâu có biết đâu... tự dưng nó ôm anh..." Lương Xuân Trường hồn nhiên nói.

Vừa nghe thế, Quang Hải liền dẩu môi, đấm nhẹ vào ngực Lương Xuân Trường, giãy nãy oán hận:

"Anh còn nói nữa! Anh để cho nó ôm mà không đẩy ra!"

"Làm sao mà anh đẩy ra được..."

Quang Hải không hài lòng, ngẩng đầu lên, nghiến răng nhìn anh.

Lương Xuân Trường thấy cục bông nhà mình xù lông, lập tức quay ngoắt 180 độ, buông khí giới đầu hàng:

"Thôi được thôi được, lần sau sẽ đẩy ra, em đừng giận, đừng giận ~"

"Ba ngày nay chúng ta xa nhau... từ khi gặp ở sân bay tới bây giờ em còn chưa dám ôm anh nói nhớ anh nữa... vậy mà thằng Chinh nó ôm anh, nó... nó nói nhớ anh trước mất rồi... em... em không chịu đâu!" Đột nhiên, Quang Hải nũng nịu với Lương Xuân Trường.

Lương Xuân Trường nhìn thấy bộ dạng đầy thương tâm này của cục bông nhà mình, vừa buồn cười lại vừa đau xót, ôm lấy cậu dỗ dành:

"Người ta ôm anh, nhưng anh chỉ ôm lại một mình em, nói nhớ một mình em thôi, được không nào?"

Sau đó Quang Hải liền lao tới hôn anh. Vì thế mà đội trưởng thân yêu của U23 đi mãi chẳng về...

***

Đoàn Văn Hậu lúc bị Hà Đức Chinh phũ phàng gạt tay ra thì ngỡ ngàng gần chết.

Sau đó, không chỉ riêng mình Đoàn Văn Hậu ngỡ ngàng mà là tất cả mọi người trong khoang máy bay đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hà Đức Chinh một mạch đi tới trước mặt Bùi Tiến Dụng, sau đó cất giọng thút thít đa sầu đa cảm ra nói:

"Dụng! Chúng ta quay lại đi!"

Ăn thì miễn cưỡng có thể ăn bậy, nói thì tuyệt đối không thể nói bậy được!

Sẽ tạo nên đại họa đó!

Bùi Tiến Dụng sau khi nghe thấy câu nói đầy oan ức kia của Hà Đức Chinh đối với mình, tâm thần chấn động, lật đật nắm tay anh ta, dưới ánh mắt hiếu kỳ của toàn đội, bất đắc dĩ kéo anh ta đi tới lối cuối máy bay không người.

"Hà Đức Chinh, anh nói cái gì đó?!"

Lúc trước đã bị hiểu lầm là cậu thích Hà Đức Chinh rồi, bây giờ còn muốn người khác hiểu lầm là hai người đang hẹn hò yêu đương sao?!

Thật ra có đôi lúc, tâm trạng con người là không thể lý giải.

Tựa như Hà Đức Chinh bây giờ, cậu cảm thấy uất nghẹn trong lòng, nhưng lại không rõ nguyên nhân vì sao. Chỉ là cảm giác, muốn có ai đó để khóc ra mà thôi.

Mà Bùi Tiến Dụng... là... là bạn thân hai năm gần nhất của cậu, và... còn là người duy nhất biết được vì sao cậu đau buồn...

"Dụng..." Cậu lí nhí gọi tên cậu ta.

Bùi Tiến Dụng chau mày nhìn Hà Đức Chinh, đợi nửa ngày vẫn không thấy anh ta nói thêm gì liền dè dặt hỏi:

"Anh bị làm sao?"

Hà Đức Chinh thật sự không muốn thừa nhận, nhưng... cậu thực sự muốn nói "Dũng, tôi nhớ cậu quá!" "Dũng, chúng ta quay lại đi!" "Dụng, tôi nhớ anh trai của cậu!" "Dụng! Tại sao cậu vào Sài Gòn hôm nay mà Bùi Tiến Dũng lại không đến!"... "Chuyện về cái ngày hôm đó... tôi quên đi có được không?!"

"Tôi... tôi xin lỗi..." Cuối cùng, Hà Đức Chinh vẫn dằn lại được lòng, mở miệng nói.

Bùi Tiến Dụng nhìn cậu, khẽ hỏi:

"Về chuyện gì?"

Hà Đức Chinh cắn răng ấp úng:

"Về chuyện... chuyện tôi rõ ràng là biết quan hệ của hai người không bình thường... nhưng vẫn cố chấp chen ngang... là... là tôi sai rồi..."

Bùi Tiến Dụng nhíu mày:

"Ý anh là?"

Hà Đức Chinh nhìn cậu:

"Chúng ta quay lại những ngày như ban đầu đi, làm bạn bè, cả ba người, tôi sẽ không... không nhớ gì cả... cậu cũng quên đi, có được không?"

Quay lại làm bạn bè? Quên hết những chuyện đã xảy ra ư?

Hờ, nực cười!!!

"Dụng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi... Làm anh em lại như ban đầu, được không?"

Làm sai, nhận sai, rồi cứ bảo quên hết, là mọi chuyện chưa từng xảy ra sao? Trên đời này "quên" là một phép màu sao? Hai người các người đừng làm toàn trò nực cười như vậy chứ? Phô bày tâm ý tương thông với tôi à?

"Ý anh là, anh muốn buông tay anh trai tôi?" Bùi Tiến Dụng tuy trong lòng khó chịu cực độ, nhưng mặt vẫn bình tĩnh, tiến đến gần, đè thấp giọng hỏi Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh bị bức lui vào vách máy bay, mở hai mắt long lanh nhìn Bùi Tiến Dụng, không quyết đoán gật đầu.

"Ừ..."

Bùi Tiến Dụng lại càng cảm thấy nực cười.

Anh Dũng, anh xem đi, tình yêu mà anh cố chấp này!

Nhưng... Hà Đức Chinh muốn buông tay Bùi Tiến Dũng, cậu cũng vừa mới nói buông tay anh ấy... Vậy...

"Hà Đức Chinh... tôi muốn... nói... cho anh biết một việc..." Bùi Tiến Dụng đột nhiên lại dùng tốc độ ốc sên nói ra lời này.

Hà Đức Chinh muốn buông tay anh cậu, như thế chẳng phải cậu lại có cơ hội sao?... Nhưng mà... anh trai cậu yêu Hà Đức Chinh... nếu như vì chuyện hiểu lầm kia mà làm cho họ xa nhau.... anh Dũng sẽ đau lòng phải không...? Nhưng... cậu yêu anh Dũng... Hà Đức Chinh buông tay anh Dũng là do Hà Đức Chinh không cương quyết, làm sao trách cậu được? Chuyện đêm đó... nên nói hay không nói...

Có được anh Dũng bằng thủ đoạn cũng chẳng vui vẻ gì, nhỉ? Nhưng nếu nói rõ rồi, họ lại đến với nhau, còn mình? Mình làm sao đây?! Làm sao đây...

"Nói đi?" Hà Đức Chinh rất kiên nhẫn chạy theo nhịp điệu của ốc sên, ở một bên chăm chú nhìn Bùi Tiến Dụng.

Bùi Tiến Dụng cũng chăm chú nhìn Hà Đức Chinh, mang một đầu suy tư mờ mịt, lấp lửng nói:

"Tôi... tối đó... tôi và anh Dũng..."

"A!"

Bùi Tiến Dụng và Hà Đức Chinh cùng nhau giật mình. Âm thanh gì thế???

"Bịch!"

"..."

"Ư... ưm...a..."

Hà Đức Chinh sau khi nghe chốc lát rốt cuộc hiểu được âm thanh mình nghe là cái gì, nhất thời lúng túng đỏ bừng mặt, cậu vội lảng tránh cúi đầu xuống, còn theo thói quen ngượng ngùng đưa ngón tay lên miệng cắn cắn.

Mà Bùi Tiến Dụng cũng đâu phải chưa từng trải qua, ngượng không kém Hà Đức Chinh là bao, nhưng vì thấy Hà Đức Chinh cúi đầu rồi nên bản thân chẳng còn áp lực gì, rất ung dung mà nhìn qua nhìn lại.

Rốt cuộc, nhìn về và đặt luôn ánh nhìn ở trên người Hà Đức Chinh...

Cự li rất gần...

Bùi Tiến Dụng bỗng nhiên cảm thấy, không chỉ Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh nực cười, bản thân cậu cũng rất nực cười nữa!

Bởi vì tự nhiên... tự nhiên cậu lại có cảm giác động lòng với Hà Đức Chinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro