Chương 44: Sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chứ! Anh Huy ~ em tình nguyện chết trong sự mềm dẻo ~"

Phạm Đức Huy khinh bỉ nhìn Duy Pinky "xì" một tiếng, lười đôi co với cậu anh liền quyết định không ngó ngàng đến tên nhóc lắm chuyện này nữa, tay giật lấy bịch kẹo trong tay Hà Đức Chinh, thuần thục bóc vỏ một cục, sau đó cưỡng chế bóp miệng Hà Đức Chinh nhét vô.

"Ăn đi cho miệng nó thơm!"

Hà Đức Chinh: "..." Thực sự là không hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn đấy???

***

Vũ Văn Thanh sau khi chụp được tấm ảnh "hãm hại vô nhân đức" kia với Hà Đức Chinh thì cực kỳ hài lòng lập tức kêu Đỗ Duy Mạnh ngồi bên cạnh đăng nó lên facebook.

Vì vậy mà Hà Đức Chinh trong khi đang "bùng nổ" bởi hành vi quá đáng của Phạm Đức Huy, nghe điện thoại trong túi mình rung lên liên hồi, rung muốn tê cả đùi luôn, vì thế mới không cam tâm cắn răng... à nhầm, cắn cục kẹo dừa lườm Phạm Đức Huy một cái rồi mới hậm hực móc điện thoại ra xem.

Nhận được thông báo "Đỗ Duy Mạnh đã gắn thẻ bạn và chín người khác trong một bài viết", vừa xong, Kieu Trinh Tran và 345 người khác đã thích bài viết bạn được gắn thẻ, 234 người đã bình luận về bài viết...

Trời đất, mới đăng lên vừa xong thôi mà, hiệu ứng có cần thần tốc rõ rệt vậy không?

Hà Đức Chinh âm thầm bội phục bản thân mình... à nhầm, là bội phục U23 đã tạo nên làn sóng hiệu ứng mạnh mẽ như vậy, sau đó rảnh rỗi mở bài viết ra xem một chút. Nội dung bài viết là "Sài Gòn ơi, anh em tôi tới đây".

Lại lướt xuống xem bình luận, đột nhiên nhìn thấy...

Bình luận của Bùi Tiến Dũng: Em muốn ngay lập tức vô Sài Gòn quá!!

Đỗ Mỹ Linh đã trả lời bình luận của Bùi Tiến Dũng: Em đang ở Sài Gòn này, nhanh vào nhé ^_^!

Hà Đức Chinh cứ như một thói quen trong ba ngày nay, ngẩn người nhìn bình luận kia trong chốc lát... Sau đó... sau đó Phạm Đức Huy phát hiện ra Tư Dũng đang "ngắm" Hà Đức Chinh... giống như mình...

Hà Đức Chinh lúc ngẩn người buồn bã, đôi mắt sẽ dịu xuống ánh lên những làn sóng mắt long lanh, đôi môi với sắc hồng rất nhẹ khẽ mím lại, nhìn thế nào cũng giống như một... chiếc bánh gấu tròn vo béo nguậy, khiến Phạm Đức Huy chỉ muốn cắn một miếng nuốt chửng vào bụng thôi. Gương mặt Hà Đức Chinh tròn tròn,... ừm... có vẻ đã trắng lên...à sai, có vẻ đã đỡ đen hơn đôi chút, nhưng vẫn mang màu khỏe mạnh rắn rỏi làm anh cực vừa ý như xưa.

Đối với Tư Dũng, Hà Đức Chinh cũng có sóng mắt long lanh, vẫn có môi hồng khẽ mím, nhưng hơn thế, anh còn cảm thấy cậu tựa như một đứa trẻ ngoan hiền, có rất nhiều biểu hiện kỳ quặc mà thú vị, đáng yêu cực kỳ.

Tỷ như, lúc cậu ấy ôm anh từ đằng sau ở khách sạn Hà Nội, không giống ngày thường hí hửng trêu ghẹo người khác, cậu giở giọng "cần được an ủi" ra với anh làm anh nghe phải thổn thức. Lúc nghe anh nói đang lén tổ chức sinh nhật cho thằng Dũng thủ môn, vẻ mặt không lén la lén lút như người ta, mà lại thận trọng giống như đã "bừng tỉnh đại ngộ" ra được điều gì. Rồi ngày ấy ở nhà Nam Tâm, vốn dĩ theo quan hệ ở U23, anh vói lưỡi vào thìa cháo của Hà Đức Chinh chỉ là muốn chọc cho cậu hét toáng lên thôi, vậy mà ai ngờ cậu ấy chỉ ngồi đó tự mình căng thẳng, lúng ta lúng túng một hồi, rõ ràng không muốn ăn nhưng vẫn cố nhịn mà nuốt xuống. Sau đó lúc anh lau người cho cậu, thân thể cậu đột nhiên có những run rẩy rất lạ lùng, thật không giống những thằng con trai khác. Buổi tối, cậu ấy thoát y... thật sự rất mê hoặc... rất quyến rũ... còn không ngừng gọi tên... anh, làm tim anh đập nhanh như vậy nữa. Còn lúc gần nhất là ban nãy, khi Phạm Đức Huy trêu chọc cậu, cậu biểu hiện ra thái độ uất ức rất rõ ràng, cũng không giống ngày thường, lúc trước Phạm Đức Huy dù trêu chọc cậu cỡ nào cậu cũng sẽ đối đáp lại tất, mà dù không đáp lại được thì cùng lắm cũng chỉ hứ rồi không quan tâm thôi. Hôm nay cậu ấy thể hiện mình bị ức hiếp, mà những lúc đấy gương mặt cậu hơi đỏ lên, hai má vô thức phồng ra, miệng chun lại... thực sự là khiến người nhìn không muốn rời mắt. Vì vậy mà, cho dù muốn bênh vực Hà Đức Chinh thì Tư Dũng cũng chỉ lâu lâu xen vào một câu thôi, thời gian còn lại, anh tranh thủ lén nhìn cậu.

Mà ở điểm cuối cùng này, kỳ thực Phạm Đức Huy và Tư Dũng rất giống nhau. Hơn thế, Phạm Đức Huy càng muốn chọc cho Hà Đức Chinh phải khóc mới thôi. Bởi vì, thực sự khi ở bên Thường Châu anh mãi mê đá bóng quá không chú ý tới, bốn ngày vừa rồi về quê rảnh rỗi, không biết làm gì mới lên mạng xem tin vặt, vô tình vô trúng clip tua đi tua lại đoạn Hà Đức Chinh bị Bùi Tiến Dũng đè trên sân cỏ, bỗng dưng cảm thấy Hà Đức Chinh lúc khóc hấp dẫn cực kỳ. Môi cậu ấy đỏ mọng lên, điệu bộ tủi thân trong sung sướng và ánh mắt lấp đầy đau đớn lại tràn trề hạnh phúc kia... bộ dáng bật khóc ấy thực sự làm người ta nhìn vào chỉ muốn... muốn... muốn thôi mà!!

Phạm Đức Huy nghĩ đến đây đột nhiên nghe Hà Đức Chinh bên kia hít hít mũi, cũng không dám nghĩ tiếp nữa liền theo thói quen trêu chọc cậu:

"Chinh hôi hám, đang liếm nước mũi à?"

Hà Đức Chinh nhìn cái tên Bùi Tiến Dũng hiện rành rành ngay trước mắt trong màn hình điện thoại, các ngón tay bất giác run rẩy, vừa muốn vừa không muốn bình luận bài viết, sau một hồi ngẩn người thì cuối cùng quyết định quên chuyện mình vừa thấy đi. Hít sâu một hơi cố áp chế đủ loại cảm xúc ở trong lòng lại, định yên lặng ăn kẹo dừa cho đỡ đắng miệng, vậy mà cậu lại bị Phạm Đức Huy tiếp tục trêu chọc. Hà Đức Chinh tức thời cảm thấy lòng mình cũng đắng ngắt, sóng mũi cay cay, vừa tức vừa ức, quẫn bách la lên:

"Ừ, em liếm nước mũi đấy, thì sao! Có liên quan gì đến anh không!"

Vậy mà Phạm Đức Huy còn hớn hở đùa dai, "rất nghiêm túc" la lại:

"Không được như vậy! Chinhhh.... hãy nghe anh. Nước mũi không tốt cho sức khoẻ đâu. Nghe anh đi!"

Bùi Tiến Dũng... Bùi Tiến Dũng!

Anh... ở Thanh Hóa chết luôn đi!

Đừng bao giờ... anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Hà Đức Chinh không biết vì sao trong lòng chỉ xuất hiện mấy câu chửi mắng Bùi Tiến Dũng mà hoàn toàn không phải là những câu mắng chửi tên đầu sỏ Phạm Đức Huy tội ác tày đình thiên lý bất dung đang chọc cậu kia.

Vào lúc đó, Lương Xuân Trường đang ngồi cạnh Vũ Văn Thanh bỗng nhiên đi tới, lấy tinh thần đội trưởng gà mẹ ra bênh vực Hà Đức Chinh:

"Huy, ông một vừa hai phải thôi. Nó đắc tội gì với ông à? Chọc con người ta sắp phát khóc rồi kìa!"

Hà Đức Chinh bị Lương Xuân Trường... nói trúng tim đen rồi! Vì vậy phẫn uất bật dậy ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào nói:

"Anh... Trường, em nhớ anh quá!" Thay vì nói câu "Anh Trường, em nhớ anh quá!" ấy...

Dũng, tôi nhớ cậu...

Lương Xuân Trường bị cái ôm siết sao bất ngờ này của Hà Đức Chinh làm cho ngớ người ra.

Nhớ??? Nhớ cái gì chứ? Nãy giờ không phải gặp hoài hay sao mà nhớ...

Nguyễn Quang Hải đang ngồi với Đoàn Văn Hậu, cùng hàng với Duy Pinky, tự nhiên thấy Lương Xuân Trường lại cùng Hà Đức Chinh ôm ôm ấp ấp, lập tức trợn tròn mắt đứng bật dậy, đi tới kéo Lương Xuân Trường ra.

"Chinh! Hôm nay mày làm sao thế?!" Vừa mới tách hai người ra liền nắm lấy vai Hà Đức Chinh gặn hỏi.

Ngay giây sau đó, Nguyễn Quang Hải phải sững sờ ngay tại chỗ.

Bởi vì... gương mặt Hà Đức Chinh đang đỏ bừng, khóe mắt tựa như sắp tuôn ra lệ.

Hà Đức Chinh, cậu ấy đang ấm ức à? Nguyễn Quang Hải không kiềm được mủi lòng, nhất thời lẳng lặng ôm lấy Hà Đức Chinh, một cái ôm an ủi, vỗ về và đầy thương cảm. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra hết...

Cái ôm này cũng chỉ trong tích tắc, sau đó Nguyễn Quang Hải nhìn sang Đoàn Văn Hậu đang ngớ người, nói:

"Hậu, giúp anh để mắt Chinh đi." Rồi quay ra kéo Lương Xuân Trường một đường đi thẳng đến WC ở cuối khoang máy bay.

Cũng là trong "tích tắc" của cái ôm đó... Hà Đức Chinh càng cảm thấy uất ức như muốn dâng trào ra hơn, cảm động vì hành động của Nguyễn Quang Hải, lại hụt hẫng khi nhận được vỗ về rồi lại chưa kịp trải lòng thì vỗ về đã biến mất.

Khóe mắt Hà Đức Chinh ngay phút đó, nước mắt rơi ra.

Người đầu tiên phản ứng là Phạm Đức Huy. Anh ta vui mừng hết cỡ.

Khóc rồi! Cuối cùng cũng chọc được Hà Đức Chinh khóc rồi! Liền vội vã chạy qua muốn nhìn cho kỹ hơn. Thì lúc đó, cánh tay Đoàn Văn Hậu đã khoác trên vai Hà Đức Chinh hốt hoảng hỏi.

"Anh Chinh, anh làm sao vậy? Sao thế này?" Đoàn Văn Hậu đương nhiên vì "chỉ thị" đã bỏ lại của Nguyễn Quang Hải mà hoàn thành trọng trách.

Hà Đức Chinh uất quá không phân biệt được đúng sai nữa, gạt phắt tay Đoàn Văn Hậu ra, bản thân thì tự chùi nước mắt như một chú mèo nhỏ, sau đó vẻ mặt bất cần chạy đến trước mặt Bùi Tiến Dụng, kéo cậu ta lên, nước mắt tèm hem kích động nói:

"Dụng! Chúng ta quay lại đi!"

***

Trước kia ở khách sạn, có một số đồng bào suy diễn một sự việc như sau: Theo lý, Bùi Tiến Dụng ở chung kí túc xá với Hà Đức Chinh ở SHB hai năm, thân thiết vô độ, thầm thương trộm nhớ nhau là chuyện có thể. Sau đó trong trận bán kết với Qatar, Hà Đức Chinh bị Bùi Tiến Dũng "đè" trên sân cỏ khiến cậu bị gán ghép với Bùi Tiến Dũng làm Bùi Tiến Dụng thầm thương hai năm vô cùng phẫn nộ, vì thế đã vô số lần có thái độ không tốt với Bùi Tiến Dũng. Anh em nhà họ Bùi "tàn sát" nhau giành giật Hà Đức Chinh, cuối cùng phát hiện người Bùi Tiến Dũng yêu mới chính là Bùi Tiến Dụng! Mà ngược lại Bùi Tiến Dụng cũng yêu Bùi Tiến Dũng! Sau khi sự việc này bại lộ, Hà Đức Chinh nhân ái nén đau thương lặng lẽ rời đi...

Vũ Văn Thanh thực ra không ghen tuông bởi hành động ôm Hà Đức Chinh của Công Phượng ở sân bay là bởi lúc trước ở khách sạn đã nhìn thấy màn anh em tương thân tương ái của Dũng Dụng và rút ra được kết luận đau lòng kia đối với Hà Đức Chinh rồi, vì thế hiện giờ trong mắt cậu, Chinh là một thằng bé đáng thương cần được nhiều người quan tâm chăm sóc.

Vì vậy Vũ Văn Thanh hiểu thành Công Phượng đang thương xót cho Hà Đức Chinh giống như mình, nên không thèm để ý việc Công Phượng quan tâm Hà Đức Chinh nữa.

Mà bây giờ nhé, điều đáng lo ở đây, là Bùi Tiến Dụng!

"Dụng! Chúng ta quay lại đi!"

Vũ Văn Thanh sau khi nghe câu nói đó của Hà Đức Chinh, tức tốc nhớ đến chuyện Dụng Chinh thầm thương trộm nhớ nhau hai năm, hoặc là nói Hà Đức Chinh yêu Bùi Tiến Dụng, sau đó vướng vào "nghi án tình ái" với Bùi Tiến Dũng làm anh em nhà họ tương tàn. Về sau lại phát hiện ra Dũng yêu Dụng, rồi Dụng cũng thay lòng đổi dạ yêu Dũng. Sau đó chia tay Hà Đức Chinh làm cậu ấy buồn khổ đau lòng uất ức tới nhường vậy? Sau khi kiềm nén bi thương ra đi thì phát hiện mình không thể nào quên Dụng được? Vì thế đòi quay lại với cậu ta??

... Lạy chúa, chuyện là như vậy sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro