Chương 43: Cướp quyền ngôn luận, chuyến đi bị "hà hiếp" liên miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng sau khi trân trối nhìn Vũ Văn Thanh "giải cứu công chúa" từ trong tay mình xong, lại nhìn đến một phen hỗn loạn trước mắt kia, nhất thời cảm thấy chấn động toàn thân!

Hà- Đức- Chinh-, anh đen- mà- ngon- thế cơ à???

Gì mà đủ người tranh giành nhau thế kia???

Vốn dĩ, cậu lôi Hà Đức Chinh ra đây là muốn thú nhận sự thật về đêm hôm đó với anh ta, thế mà...

Cậu vốn dĩ muốn nói "Tôi- thích- anh- Dũng- lắm- nhưng anh ấy lại thích anh".

Cậu còn tình cảm với Bùi Tiến Dũng, không nỡ buông tay anh.

Nhưng cậu đã nói sẽ buông tay anh cho anh tìm hạnh phúc của riêng mình... nên mới chần chừ lâu như thế.

Ai ngờ chưa kịp nói xong, Vũ Văn Thanh đi tới làm rối tung mọi chuyện lên.

Bây giờ thì sao, người ta tưởng cậu thích Hà Đức Chinh!

***

Tết này, anh về đâu? Anh về Phú Thọ, thế không định đến Thanh Hóa với anh Dũng à? Tết này, tôi về đâu? Dù quê tôi không ở Thanh Hóa, tôi vẫn sẽ muốn về Thanh Hóa, bởi vì Thanh Hóa chứa người con trai tôi yêu thương...

Tôi muốn khẳng định với anh, người tôi yêu là anh Dũng.

Tôi cũng muốn giám định anh, xem anh có thực sự nghĩ về anh Dũng không?

Để tôi xác định được, tôi buông anh ấy là đáng hay không đáng?

***

Bùi Tiến Dụng chỉ biết Hà Đức Chinh "được" nhiều người tranh giành như thế, nhưng lại không biết sự thật của vụ giành giật kia là như sau:

Vũ Văn Thanh vì cảm thấy áy náy về hành động ghen tuông của mình hôm đi tắm xông hơi đối với Hà Đức Chinh, muốn làm chút gì đó bù đắp cho cậu liền muốn thay cậu đứng ra "dạy dỗ" hai anh em nhà họ Bùi. Mặt khác, cậu tức giận việc Lương Xuân Trường vì Quang Hải mà bỏ rơi mình nên mới chọn anh để ấn Chinh vào, nhằm chia cách Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải cho bỏ ghét.

Bảo thằng Chinh bị "bệnh thừa đường" là vì sao? Vì anh em nhà họ Bùi dính nó như ruồi dính mật ấy! Ai ngờ sau đó Vũ Văn Thanh nhận lại một kết quả ngoài sức tưởng tượng. Đâu phải chỉ mình anh em nhà họ Bùi dính đâu!

Lúc đó, đột nhiên Quang Hải ở đâu bay vô kéo Hà Đức Chinh ôm về phía mình:

"Đái tháo đường hả? Để em, em chăm sóc cho!!" Nguyễn Quang Hải sau khi thấy hành động "vô tư" quăng Hà Đức Chinh vô ngực Lương Xuân Trường của Vũ Văn Thanh, nháy mắt liền cảm thấy hai người đó như vậy là quá gần nhau rồi, không được! Vì thế tiện tay kéo Hà Đức Chinh ra để "bảo vệ trinh trắng" cho... chồng mình!

Ngay sau đó, Tư Dũng xuất hiện nhanh như chớp kéo Hà Đức Chinh ôm vào ngực vì nghe thấy Hà Đức Chinh bị bệnh, những tưởng sốt chưa lui, mà Hà Đức Chinh lúc bị sốt thì sao? Nửa đêm cởi quần áo! Vì thế... bỗng nhiên cảm giác chỉ có mình mình nên chăm người này thôi!

Sau đó Phạm Đức Huy... ừm thì, không hẳn chỉ là vì muốn tranh giành với Tư Dũng, mà còn vì muốn làm chút gì đó cho "người em cưng" này nữa, vì thế bay vào đòi chăm nốt.

Đúng lúc này... Công Phượng bỗng nhiên xuất hiện, giật Hà Đức Chinh từ trong tay Phạm Đức Huy:

"Ông này tránh ra, phàm phu tục tử như ông biết gì mà chăm sóc, để tôi!" Nguyễn Công Phượng lúc đó đi tới, nhìn thấy Phạm Đức Huy ôm Hà Đức Chinh, vẻ mặt Hà Đức Chinh lại vô cùng kham khổ? Vì thế nảy sinh nghi ngờ, bất chấp lao tới lôi Hà Đức Chinh ra. Dù gì thì... đứa trẻ này cũng là người vô tội...

Hà Đức Chinh: "..."

Mặc dù, Nguyễn Công Phượng rất tốt nhưng... Hà Đức Chinh rất tiếc.... Vũ Văn Thanh còn sống và đứng sờ sờ ra đó! Vì thế cuối cùng... Hà Đức Chinh như người chết đuối gặp được phao cứu sinh, mừng rỡ chạy đến bên một người khác nép sau lưng người ta, đó là Đỗ Duy Mạnh.

***

Lúc Đỗ Duy Mạnh đi đến sân bay, mọi người đã tập trung đông đủ cả rồi. Sở dĩ lúc trước nói cậu thức dậy rất sớm mà giờ mới tới được sân bay, đó là do quan niệm thời gian của cậu khác người mà thôi. Cậu mắc bệnh lề mề, sáng sớm của cậu đã là nửa buổi của người ta.

"Anh Mạnh, cứu em!" Đang thong dong đi đến, Hà Đức Chinh bỗng từ đám đông lao lại phía cậu, nép sau lưng cậu, phút chốc cậu cảm giác thấy mình vĩ đại giống như một vị thần, nhất thời tinh thần vì nghĩa diệt thân nổi lên, dưới trăm cái miệng đang chực hé ra, đưa một tay lên ra hiệu mọi người im lặng, sau đó bình thản phát biểu:

"Xin lỗi nhé, nhưng người được chọn là tôi!!!" Tiếp đó dưới trăm con mắt "một lời khó nói hết" của mọi người, khoác tay Hà Đức Chinh đường đường chính chính rẽ qua lối khác mà đi.

Thế là, vở kịch tranh giành đến đây kết thúc...

***

Có một người, vắng bóng một cái là không thể không nhắc tới được, đó là thủ môn hot nhất U23 Bùi Tiến Dũng. Nguyễn Phong Hồng Duy sau khi nghe Lương Xuân Trường bảo người đã đến đông đủ liền nhanh nhảu thay chục cái miệng hỏi:

"Anh Trường, thiếu thằng Dũng thủ môn mà?!"

"Nó nói với anh xin phép đi trễ rồi, mai mới tới."

"Thế còn thầy Park?"

"Thầy Park đến trước hôm qua rồi."

"À!!!"

***

"Chinh, cậu về Phú Thọ rồi bận lắm sao? Không thể gọi cho tôi được à?"

"Tôi vừa lấy số điện thoại cậu từ anh Trường, tôi gọi cho cậu đấy, cậu bắt máy đi?"

"Hôm nay tôi ở Thanh Hóa cũng rất bận, người ta sang chúc mừng nhiều như nêm, một ngày trải qua mệt mỏi lắm, cậu ở Phú Thọ chắc cũng vậy, nhớ giữ sức khỏe nhé!"

"Sao không thấy cậu online, không chịu bắt máy hay rep tin nhắn của tôi vậy, cậu không sao chứ?"

"Chinh ơi, cậu bỏ chút thời gian ra bắt máy của tôi đi /_\ Đừng như vậy, tôi lo lắm."

"Năn nỉ mà, rep một tin nhắn thôi cũng được."

"Chinh, tôi nhớ cậu..."

Tóm lại là, trong một đống tin nhắn ba ngày nay anh ta gửi tới, không hề đả động đến chuyện đêm hôm đó một từ nào!

Mà bảo nhớ tôi? Nhớ tôi sao hôm nay Bùi Tiến Dụng đi được mà anh lại bận không đến được? Ừ, nhớ quá cơ!

"Ê Chinh, trên máy bay không được dùng điện thoại đâu, cất đi!" Vũ Văn Thanh không biết ăn trúng thuốc gì mà hôm nay cứ háo hức mãi, mặt mày hớn hở từ trên hai hàng ghế trên nhoài người ra sau, giở giọng đàn anh ra mắng đùa Hà Đức Chinh, ngay sau khi thấy Hà Đức Chinh nhẹ dạ cả tin tin mình, chán chường cất điện thoại, liền nhanh như chớp cười ranh ma giơ cao điện thoại của mình lên hô một mạch: "1, 2, 3 chụp!"

Hà Đức Chinh: "..."

Vì thế mà, một tấm ảnh trong khi mọi người đều đã hẹn nhau thả tim thì chỉ có mình Hà Đức Chinh quýnh quá làm hành động "hi" ra lò...

Sau khi chụp xong tấm ảnh "hãm hại vô nhân đức" này, Phạm Đức Huy đột nhiên nói to với Công Phượng ở ghế trước:

"Cho xin miếng nước hoa đi Phượng!!!"

Công Phượng đang đeo tai phone, hờ hững nhìn thẳng như không nghe thấy gì. Vậy mà Nguyễn Phong Hồng Duy ở ghế sau còn tài lanh nhảy vô hỏi:

"Chi vậy anh??!"

"Áo thằng Chinh mùi quá! Vừa chụp chung một tấm liền lây qua người tao rồi!"

Công Phượng lặng lẽ liếc Nguyễn Phong Hồng Duy.

Hà Đức Chinh cảm thấy uất ức không chịu được. Gì mà chụp một tấm ảnh bị lây mùi? Trong khi cậu ngồi đầu bên này anh ấy ngồi đầu bên kia?... Ừ thì, chỉ cách nhau một người ở giữa nhưng cũng là hai đầu rồi! Người ngồi bên cạnh cậu là Tư Dũng còn chưa nói gì đây này! Hơn nữa, áo người ta được mẹ giặt omo xả downy đàng hoàng mà!!

"Anh đi tỉa lông mõm đi, có khi lông mõm của anh bốc mùi ấy!" Câu này... Hà Đức Chinh đang định nói... tự dưng người phát ngôn lại là Tư Dũng.

Phạm Đức Huy định phản bác nhưng chưa kịp, Nguyễn Phong Hồng Duy đã giành hết quyền ngôn luận của anh mà chen vô:

"Ôi, đi khắp thế gian không ai tốt bằng Dũng ~ Chinh nhỉ?"

Hà Đức Chinh: "..."

"Vãi cả son fake, mày có muốn anh giã mày như giã thằng Chinh Hôi không?"

"Em đã nói rồi, anh có thể gọi em là Chinh Đen nhưng anh không thể gọi em là Chinh Hôi được!!!" Hà Đức Chinh muốn phẫn hận phản bác Phạm Đức Huy bằng câu này, nhưng vẫn chưa kịp nói, tự dưng lại bị Nguyễn Phong Hồng Duy bay vô giành quyền nói trước:

"Em bán son fake hồi nào! Anh đừng có ngậm máu phun người! Mất khách hàng của em là em bắt đền anh đấy!!"

Ngay sau đó... Nguyễn Phong Hồng Duy há to mồm, nhìn... Hà Đức Chinh bị nguyên một bịch kẹo dừa đập vô mặt!

Hà Đức Chinh: "..."

Phạm Đức Huy vốn định chọc ghẹo Hà Đức Chinh, vậy mà liên tục bị Duy Pinky phá đám, vì thế tức giận lôi bịch kẹo dừa trong ba lô ra giơ cao lên trước mặt Duy Pinky, sau đó... ịn nó vô mặt Hà Đức Chinh cái bụp.

Có cảm thấy Hà Đức Chinh bị oan ức tới cỡ nào không?!!

"Phạm Đức Huy!! Sáng ra đường anh đã nhớ uống thuốc chưa vậy?!!" Mắc mớ gì giận cá chém thớt lên người em hả?! Có bị khùng không?!

Vậy mà Phạm Đức Huy chẳng ngó ngàng đến sự bùng nổ của Hà Đức Chinh, dửng dưng nói với Duy Pinky:

"Mày có còn muốn tao đền khách hàng cho mày không?"

Duy Pinky đột nhiên có cảm giác có gì đó sai sai, hình như..... thay vì nói "bị" đập một bịch kẹo dừa vô mặt thì nói "được" đập một bịch kẹo dừa vô mặt đúng hơn đi! Không phải sau khi Phạm Đức Huy ịn vô mặt Hà Đức Chinh bịch kẹo dừa rồi, bịch kẹo dừa đó sẽ là của Hà Đức Chinh sao?! Trời ơi, lời một bịch kẹo dừa đó! Anh Huy, sao anh không đập vô mặt em này!!

Vì thế, Duy Pinky rất không biết "phong tình thế thái", mặt dày mày dạn nũng nịu với Phạm Đức Huy.

"Có chứ! AnhHuy ~ em tình nguyện chết trong sự mềm dẻo ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro