Chương 42: Liên tục được "giải cứu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn ở "hiện trường" vừa rồi, sau khi Tư Dũng vọt tới trước mặt Hà Đức Chinh đứng ra làm "anh hùng cứu mỹ nhân" thì Hà Đức Chinh tiếp tục lại bị vây ở đó ngồi nghe hai ông anh mình chém gió.

"Anh có tin ngày mai em mua một bịch bánh gấu đập vô mặt anh, cho anh chết trong sự béo ngậy không?!"

"Thế mày có tin ngay bây giờ tao lấy một củ cà rốt nhét vô đ* mày cho mày chết trong sự sung sướng không?"

Tư Dũng chưa kịp phản bác, Hồng Duy đã nháo nhào chen vô:

"Nện luôn đi anh ơi!!!"

Vì thế, Hà Đức Chinh biết mình nói sai rồi, phải là ba ông anh chém gió mới đúng.

Xong sau nữa, bỗng dưng cậu thấy Bùi Tiến Dụng đi về phía mình. Hà Đức Chinh lập tức có cảm giác căng thẳng không đáng có, mắt ráng mở to để duy trì vẻ tự nhiên.

Bùi Tiến Dụng đi đến bên hiện trường hỗn độn, lướt qua ba người kia, nắm tay Hà Đức Chinh kéo đi.

Phạm Đức Huy, Tư Dũng và Nguyễn Phong Hồng Duy mải mê cãi nhau, quên cả nhìn một màn này để ngỡ ngàng.

Vì thế mà chỉ có Hà Đức Chinh ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ này của Bùi Tiến Dụng, phản đối rút tay ra.

Bùi Tiến Dụng nắm chặt hơn, kéo cậu qua một dãy ghế khác ấn cậu ngồi xuống.

Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Hà Đức Chinh trong lòng dậy sóng nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh nhìn chằm chằm Bùi Tiến Dụng, cố dùng ánh mắt biểu đạt "Cậu muốn gì?".

Vậy mà Bùi Tiến Dụng rất ung dung, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hà Đức Chinh, nét mặt không có lấy một chút địch ý, hỏi:

"Tết này, anh về đâu?"

Có một "tin đồn" mà ai ai cũng biết, đó là: Hà Đức Chinh là "vựa muối mặn" của U23. Mà "vựa muối" thì sao? Thì phải thông minh chứ nhỉ? Nhưng thật ra cậu ngốc lắm đấy, nhất thời chẳng hiểu nổi hành động, thái độ của Bùi Tiến Dụng và mục đích của câu hỏi này, vì thế ngờ ngợ nói:

"Tôi... tôi về Phú Thọ chứ về đâu!" Mắt còn trợn lên, cố ý biểu đạt "Hỏi làm gì?"

Bùi Tiến Dụng nhìn vẻ mặt này của Hà Đức Chinh, cảm thấy anh ta ngốc nghếch, nhưng trong lòng cũng không kiềm được một loại cảm xúc... hình như là... khá đáng yêu...

"Anh..." Bùi Tiến Dụng đột nhiên chau mày, đưa ra yêu cầu: "... hỏi lại tôi đi?"

?

Hỏi cái gì?

"... Hỏi làm gì?" Hà Đức Chinh ngây ngơ hỏi lại.

Bùi Tiến Dụng cười cười:

"Cứ hỏi đi."

Hà Đức Chinh âm thầm suy đoán, nó bị thần kinh à, và sau đó chiều lòng người bệnh cẩn thận hỏi:

"Tết này, cậu về đâu?"

"Về Thanh Hóa!" Câu trả lời chắc nịch này của Bùi Tiến Dụng làm cho Hà Đức Chinh khẳng định: Quả nhiên về quê một chuyến nó liền bị thần kinh rồi.

"Chinh..."

"Gì?" Với tinh thần người khỏe mạnh không chấp nhặt người bệnh hoạn, Hà Đức Chinh lần này khảng khái đáp lời.

Bùi Tiến Dụng đột nhiên nắm lấy tay Hà Đức Chinh, da diết nhìn cậu.

Hà Đức Chinh giật mình muốn nhảy dựng hét lên "Cậu làm gì vậy?!" luôn, nhưng sau đó vẫn bình tĩnh được, ngồi trợn to mắt, tim đập bình bịch nhìn Bùi Tiến Dụng.

Bùi Tiến Dụng không hiểu nghĩ gì, cực kỳ chần chừ, do dự một đỗi lâu mới chậm vô cùng chậm nói với Hà Đức Chinh:

"Chinh... thật ra... tôi... thích anh..."

***

Có một vấn đề nữa mà ai cũng biết, đó là Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường là cặp bạn thân có tiếng của U23, còn được báo chí nói "Ở đâu có Lương Xuân Trường, ở đó có Vũ Văn Thanh" nữa, nhưng từ sau khi từ Thường Châu về Việt Nam, mọi chuyện đều khác hẳn. Nguyên nhân là bởi vì... có lẽ là do hai người cùng họ Nguyễn, Công Phượng và Quang Hải kia...

Vũ Văn Thanh để ý thấy, Lương Xuân Trường từ lúc gặp Quang Hải cho tới bây giờ thì tầm mắt hầu như là hoàn toàn đặt lên người Quang Hải, cái gì cũng nói với cậu ta, bỏ mặc người bạn thân thâm niêm như cậu qua một bên không thèm để ý luôn.

Vũ Văn Thanh hận!

Vì thế đâm ra giận!

Cậu đưa mắt tìm kiếm trong sân bay rộng lớn.

Nguyễn Công Phượng, where are you now?!!

Giờ này là mấy giờ mà còn chưa tới? Có phải đồ lăng nhăng như anh đi ngoài đường cũng bị mấy đứa bánh bèo hớp mất hồn rồi phải không? Tên đáng chết! Đồ ong bướm @##%*(&%$!!!

Vũ Văn Thanh không hề nể nang đem Công Phượng trù dập trong lòng một mớ, sau đó liền nhớ tới lúc cô đơn... hình như có đoạn thời gian Hà Đức Chinh bám riết lấy mình để "nương tựa" thì phải, vậy thì bây giờ mình đi "nương tựa" lại nó đi.

Vì thế tầm mắt Vũ Văn Thanh từ tìm kiếm Nguyễn Công Phượng chuyển sang tìm kiếm Hà Đức Chinh.

Và cũng vì thế mà lúc Vũ Văn Thanh hớn hở chạy tới dãy ghế kia, liền bị câu nói này lém lỉnh chui vào tai:

"Chinh, thật ra tôi thích anh."

Cái gì thế này???!!!

Vũ Văn Thanh không thể tin nổi vào tai mình, liên tục lắc lắc đầu nhay nhay tai, hòng kiểm chứng là tai mình không bị ù. Sau đó, theo lý trí mách bảo không nên xen vào chuyện riêng tư của người khác xoay người muốn đi... thì... khoan đã! Một cục hình ảnh to tướng chễm chệ nhảy ra chiếm lĩnh trí não Vũ Văn Thanh.

Bùi Tiến Dụng và Bùi Tiến Dũng lúc đó còn hôn- nhau- đắm- đuối- trong khách sạn đó trời?!! Bây giờ còn dám nói là thích Hà Đức Chinh?!! Hai anh em nhà này thần kinh hết rồi có phải không??!! Định đùa bỡn thằng nhỏ ấy à? Hà Đức Chinh tội nghiệp của anh!!!

Vũ Văn Thanh vô cùng phẫn nộ đi tới, "thay trời hành đạo" mắng vô mặt Bùi Tiến Dụng:

"Thích cái quần, ai cho cậu thích?!" Sau đó kéo Hà Đức Chinh đi trước gương mặt sửng sốt và mù mịt của Bùi Tiến Dụng lẫn Hà Đức Chinh.

Lần trước ở khách sạn cậu đã vô tình vô nghĩa "vì sắc quên bạn" bỏ mặc Hà Đức Chinh lại cho Bùi Tiến Dũng rồi, lần này không thể lặp lại lỗi bỏ mặc Hà Đức Chinh lại với Bùi Tiến Dụng được nữa! Hai anh em nhà này thật quá đáng! Tung qua tung lại con nhà người ta như vậy! Mình nhất định phải cứu nó thoát khỏi hai tên lang sói ác ôn kia mới được!

***

"Chinh... thật ra... tôi... thích anh..."

Vũ Văn Thanh không để ý đến, thời gian cậu suy nghĩ xa xôi nhường ấy chuyện, theo từng chữ phát ra với tốc độ ốc sên của Bùi Tiến Dụng, cũng đủ để Hà Đức Chinh cảm thấy lưng mình đổ ra từng tầng từng tầng mồ hôi lạnh.

Hà Đức Chinh muốn, nghe Bùi Tiến Dụng nói cho hết câu, vậy mà cậu bị Vũ Văn Thanh dùng tốc độ sấm đánh không kịp bịt tai lôi đi, sau đó ấn vô ngực Lương Xuân Trường.

Hà Đức Chinh nín thở nhìn ngực Lương Xuân Trường gần ngay trước mắt.

"..."

"Chinh, anh xin lỗi, chuyện này để anh thay cậu giải quyết, tạm thời giao cho ông Trường chăm sóc nhé!"

Hà Đức Chinh thực sự muốn hỏi rõ hai từ "chăm sóc" kia, vì sao mình lại phải cần người ta "chăm sóc" chứ??? Còn có, cái chuyện đó làm sao mà Vũ Văn Thanh "thay cậu giải quyết" được?

Lương Xuân Trường cũng đồng quan điểm với Hà Đức Chinh, dù bất ngờ nhưng vẫn ngó qua ngó lại Hà Đức Chinh xong mới hỏi:

"Nó bị bệnh gì vậy?"

Vũ Văn Thanh không hề suy nghĩ đáp:

"Thừa đường!"

Lúc này, đột nhiên Quang Hải ở đâu bay vô kéo Hà Đức Chinh ra ôm về phía mình:

"Đái tháo đường hả? Để em, em chăm sóc cho!!"

Ngay sau đó, Tư Dũng xuất hiện như một... làn gió, nhanh như chớp kéo Hà Đức Chinh ôm vào ngực:

"Bệnh à?? Để anh, anh chăm!"

Phạm Đức Huy đang tranh cãi với Tư Dũng, thấy Tư Dũng đòi chăm Hà Đức Chinh cũng bay vô tranh:

"Nó hôi hám lắm mày chẳng chăm được đâu, để tao, tao sẽ dành những điều tốt nhất cho nó! Ví dụ như chai Vim nhà tao chẳng hạn!"

Đúng lúc này... Công Phượng bỗng nhiên xuất hiện, giật Hà Đức Chinh từ trong tay Phạm Đức Huy:

"Ông này tránh ra, phàm phu tục tử như ông biết gì mà chăm sóc, để tôi!"

Hà Đức Chinh:

"... Anh Mạnh!!! Cứu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro