Chương 41: Hội ngộ ở sân bay, "Vựa muối" và "Quàng Tử"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh sau khi "bị hít" liền trở nên thành thật hẳn, ngồi xuống lại chỗ của mình, im re. Nguyễn Quang Hải lắc lắc tay cậu nhìn cậu với ánh mắt hiếu kỳ, cậu cũng chỉ im lặng từ chối phát biểu.

Mà lực sát thương của một màn vừa rồi của Tư Dũng chủ yếu ở hai chữ "thơm lắm", đến Quàng Tử Ả Rập cục súc cũng phải chịu đả kích, nhưng hiển nhiên Quàng Tử Ả Rập không có khả năng thành thật như ai kia.

"Mũi mày bị xoan hả Tư? Hay bị ai tỉa hết lông mũi rồi?!"

Nguyễn Quang Hải thay lời Hà Đức Chinh muốn nói:

"Anh còn chưa đi tỉa lông mõm mà còn nói người ta! Sắp Tết rồi, sang lên anh ơi!"

Phạm Đức Huy khinh bỉ nhìn thằng em:

"Mày nói một câu không liên quan! Tao có tỉa lông mõm hay không thì tao vẫn sang như quý tộc, còn thằng Chinh nó vẫn hôi hám như thường, vấn đề là nó thơm chỗ nào!"

Nguyễn Quang Hải thay bạn bè mà phân bua:

"Thì nó thơm chỗ anh Dũng vừa ngửi đó!"

Hà Đức Chinh vội kéo kéo tay Nguyễn Quang Hải. Nguyễn Quang Hải mở to mắt nhìn lại Hà Đức Chinh, ý muốn hỏi "Sao? Có vấn đề gì?"

"Tao không tin, tao phải đích thân ngửi tao mới tin!" Nhưng đã không kịp rồi, Quàng Tử cục súc vừa nói vừa rất "đường hoàng" cầm lấy tay Hà Đức Chinh kéo lên hít một hơi... à không, là hít mấy hơi..., sau đó còn nhân tiện cho cái đánh giá:

"Mày vừa tắm Thebol phải không? Cái sữa tắm em tắm anh yêu ấy!"

Nguyễn Quang Hải nghe tới bốn chữ "em tắm anh yêu" lập tức có hứng thú, bắt chước Phạm Đức Huy nhào vô làm bộ ngửi Hà Đức Chinh:

"Vậy anh nói là nó thơm rồi đó hả???"

"Nó mà thơm được thì trái đất đã ngừng quay, toàn trét sữa tắm đầy người rồi không chịu xả nước chứ gì!"

"Wow!!!"

Hà Đức Chinh thật sự muốn dán lên mặt ba chữ to: Tao còn sống!

"Hai người!... Hai người...!!" Cậu bị bức quá hóa... bậy bạ, rống lên: "Hai người đừng có đụng vào vùng nhạy cảm của em nữa!!!"

Nguyễn Phong Hồng Duy, cầu thủ của U23, nghề tay trái là chuyên gia sỉ lẻ son Pinky, lúc đi đến, vừa vặn lọt vô tai ba chữ "vùng nhạy cảm" kia, lập tức háo hức chạy đến xen mồm chốn náo nhiệt:

"Trời ơi lộ liễu quá nha!! Có đụng vùng "nhạy cảm" của người ta thì cũng phải chờ về nhà đã chứ!! Hai người phải biết kiềm chế!!"

Nguyễn Quang Hải dùng vẻ mặt cực kỳ ngây thơ, như thiên sứ hỏi Phạm Đức Huy:

"Anh Huy, anh đụng vào vùng "nhạy cảm" của nó à?"

Phạm Đức Huy bỗng nhiên ôm bụng cười sằng sặc:

"Ủa? Chỗ đó là vùng "nhạy cảm" của mày đó hả? Xin lỗi, cho đụng tiếp nha!" Vừa nói vừa mò xuống phần bụng Hà Đức Chinh sờ soạn.

Hà Đức Chinh nhảy tưng tưng né tránh. Vậy mà Hồng Duy còn đứng đó cười kha khả đùa giỡn:

"Á, anh Huy lại đụng vùng "nhạy cảm" của mày kìa! Rên lên đi Chinh!!!"

Hà Đức Chinh bị tấn công ba phía, nhất thời cạn lời.

Đoàn Văn Hậu lúc đi đến, chỉ nhìn thấy trong mắt là Nguyễn Quang Hải. Lúc này, Nguyễn Quang Hải cứ vừa không ngừng cười vừa "hôn hít" Hà Đức Chinh, vì thế cậu chau mày, nhanh chóng đi lại chỗ Quang Hải.

"Anh Hải!"

Nguyễn Quang Hải trong cơn vui vẻ quay người qua, bỗng nhiên làm cho Đoàn Văn Hậu có một cảm giác gọi là "đốn tim".

Đôi bờ môi đỏ mọng căng tròn trơn bóng đó.... đã mấy ngày không nhìn thấy...

"À, đến rồi đấy hả? Ngồi đi!"

"Không, em có chuyện muốn nói với anh! Chúng ta qua bên kia một chút đi!" Sau đó, không để cho Quang Hải từ chối, Đoàn Văn Hậu một mạch kéo tay anh tách ra khỏi mớ bồng bông ở hiện trường.

Hành động này, coi như là giúp Hà Đức Chinh một tay giải vây đi. Sau đó, Hà Đức Chinh tiếp tục được giải vây bởi một người nữa. Tư Dũng ngồi bên cạnh nhìn hết nổi, liền đi sang kéo tay Phạm Đức Huy ra, bản thân thì chắn trước mặt Hà Đức Chinh nói:

"Anh Huy, nó tắm Enchanter chứ không phải Thebol! Anh coi đi tỉa lông mõm đi chứ để dày quá che hết lỗ mũi, không phân biệt được mùi Enchanter với Thebol rồi kìa!"

Í! Thằng này láo! Dám chê hàm râu quai nón quý tộc sang chảnh của mình!

Quàng Tử Ả Rập hùng hổ chê lại:

"Mày có muốn tao mua mấy bộ váy hồng tặng cho mày không? Nhưng giới quý tộc không cho phép tao bỏ tiền ra làm điều đó, vì mày nhà quê quá!!!"

Sự nhân từ trong lòng Hồng Duy Pinky tự nhiên bộc phát, bĩu môi bênh vực Tư Dũng:

"Thôi đi anh ơi, Tết rồi tích chút đức đi anh Huy!"

Bùi Tiến Dụng đứng đó, rất kiên nhẫn bàng quan quan sát, tự dưng có lòng dạ "mèo khóc chuột" thương cảm thay cho anh trai của mình, liền nhắn tin cho Bùi Tiến Dũng:

"Anh hai, anh nhanh vào Sài Gòn đi, Hà Đức Chinh sắp bị người ta cướp hết muối rồi."

***

Đoàn Văn Hậu sau khi kéo Nguyễn Quang Hải đi đến dãy ghế khác ngồi liền móc trong ba lô ra một que kẹo đưa cho anh.

"Tặng anh nè!"

Nguyễn Quang Hải nhìn nhìn vỏ kẹo màu nâu:

"Kẹo sô cô la à? Cám ơn nhé!" Sau đó bóc vỏ kẹo ra ăn luôn.

Đoàn Văn Hậu vội ngăn anh lại:

"Anh! Sáng ăn sáng chưa mà ăn nó liền vậy?!"

Nguyễn Quang Hải nhìn thấy thái độ hoảng hốt của Hậu, tưởng gì to tát, nghe thế thì nói:

"Anh ăn rồi! Mà dù chưa ăn thì đã làm sao đâu!"

"Không được, dễ sanh lãi lắm! Sau này anh đừng có ăn đồ ngọt mà không ăn sáng đó!"

Đoàn Văn Hậu lo lắng dặn dò làm Nguyễn Quang Hải thấy nó như gà mẹ.

"Được rồi, anh biết rồi!"

Sau đó, Nguyễn Quang Hải đưa tay nhìn đồng hồ, nhỏ giọng phàn nàn:

"Ông Lương Xuân Trường giờ này rồi mà chẳng thấy đâu cả! Đội trưởng cái kiểu gì không biết! Mắt híp quá nhìn không rõ đường đi lạc rồi hay sao ấy!"

Vậy mà Đoàn Văn Hậu vẫn có thể nghe được, xum xoe nói:

"Mắt híp quá không nhìn thấy trời đã sáng đó anh ơi!"

***

Lương Xuân Trường đang đi tới cùng với Vũ Văn Thanh, đột nhiên ngứa mũi hắt xì hai cái. Hắt xì mạnh đến nỗi đầu muốn bay ra khỏi cổ luôn, đủ cho thấy mức độ sỉ nhục của hai câu nói kia là cực kỳ quá đáng mà!

Vũ Văn Thanh thấy ông bạn chật vật, liền chạy lên vỗ vỗ vai anh:

"Ui sao thế này, em nào thầm thương trộm nhớ nhắc hả?"

Ngay sau đó, "em thầm thương trộm nhớ" Lương Xuân Trường liền như gió bay qua.

"Anh Trường!!!" Nguyễn Quang Hải vì tiếng động hắt xì kinh người của Lương Xuân Trường, phát hiện ra anh, bật dậy chạy vèo tới.

Lúc thấy cái mũi đỏ choét của anh thì sốt ruột hỏi:

"Sao vậy, sao vậy?? Anh bị ốm hả?"

Lương Xuân Trường chà chà cái mũi, lắc đầu:

"Không có, hình như có đứa mắc dịch nào vừa chửi anh. Anh mà biết được anh dần cho mềm đầu!"

Nguyễn Quang Hải ngậm kẹo, lặng lẽ liếc nhìn Đoàn Văn Hậu xa xa, thấy Đoàn Văn Hậu cũng đang long lanh nhìn mình, tự nhủ chắc không phải là mình chửi đâu, sau đó thì vừa đi theo Lương Xuân Trường vừa trộm cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro