Chương 40: Hôi hay không hôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng là gì cả.

Bởi vì.

Ngày tuyết rơi ở Thường Châu hôm ấy, Bùi Tiến Dũng bịt mắt Hà Đức Chinh, bảo là tưởng Bùi Tiến Dụng.

Đêm tuyết phủ ở Thường Châu hôm ấy, Bùi Tiến Dũng đắp áo khoác cho Hà Đức Chinh, nhưng trên người lại mang áo khoác của Bùi Tiến Dụng.

Sáng se lạnh ở khách sạn Hà Nội ngày ấy, Bùi Tiến Dũng đem hai phần cơm đến phòng Hà Đức Chinh, nhưng sau đó lại nói đem cho Bùi Tiến Dụng.

Tối mưa phùn trên xe đi từ nhà tắm hơi về ngày ấy, Bùi Tiến Dũng hỏi Hà Đức Chinh có lạnh không, thế nhưng lại ân cần đắp áo khoác cho Bùi Tiến Dụng, mặc kệ cậu lạnh lẽo bao nhiêu.

Quan trọng hơn là đêm khuya hôm đó, Bùi Tiến Dũng trước mặt Hà Đức Chinh... làm tình với Bùi Tiến Dụng.

Qua những chuyện trên, Hà Đức Chinh trong lòng Bùi Tiến Dũng được tính là cái gì? Mà anh ta bảo anh ta thích cậu?

Dối trá. Là anh dối trá phải không? Tôi căn bản trong lòng anh chẳng là gì cả.

Tựa như buổi chiều lộng gió ở nhà ăn Hàn Quốc ngày hôm ấy, anh nói anh mặc quần đôi với tôi là bởi vì anh gấp gáp mua một cái quần đểu, thế nên anh làm tình với tôi... chỉ là vì anh gấp gáp muốn có một kẻ thay thế... thay thế Bùi Tiến Dụng trong những ngày cậu ta không cùng phòng khách sạn với anh thôi, phải không?

Mấy ngày này ngày nào tôi cũng dằn vặt mơ đến anh, còn anh... anh về với Bùi Tiến Dụng, có lẽ là vui vẻ lắm...

Không sao, anh cứ vui vẻ đi, tôi cũng chẳng cần người như anh... Tôi có lẽ cần một cô gái hơn...

Hà Đức Chinh "thừa muối quá mức" ngồi trên băng ghế đợi của sân bay mà suy nghĩ lung tung, rồi đột nhiên có người ở sau đưa tay bịt mắt cậu lại.

Tim Hà Đức Chinh phút ấy giật bắn lên.

Cậu hồi hộp ngồi yên. Mà người ở sau hình như cũng đang đợi cậu phản ứng, chẳng nói năng gì.

Hơi ấm nơi bàn tay ở Thường Châu ngày ấy đột nhiên quanh quẩn, nhưng bây giờ nó chỉ còn là kí ức... của cậu mà thôi...

Cuối cùng, người ở sau rốt cuộc mất kiên nhẫn:

"Này! Đoán xem tôi là ai?" Một giọng nói tinh nghịch lém lỉnh chui vào tai Hà Đức Chinh, như một bàn tay bình ổn nhịp tim cậu.

Từ 'Hải lùn' chạy lên cổ họng, vọt ra miệng liền biến thành:

"Cục cớt trắng!!!"

Nguyễn Quang Hải chun mũi, thật sự không hài lòng với đáp án này:

"Trắng còn hơn là như mày, đồ phân trâu!" Vừa nói Hải vừa xách ba lô đi lên ngồi cạnh cậu.

Hà Đức Chinh cười khanh khách hai tiếng, nhân tiện đón lấy cái ba lô của mình đang bị thằng Hải vứt qua.

"Mày thì sướng rồi, ba lô cũng không cần mang, hại ông đây mang đồ nặng muốn chết! Lấy gì ra báo đáp tao đi!"

Hà Đức Chinh không cần nghĩ ngợi, dán mặt vào người Nguyễn Quang Hải, lấy lòng nói:

"Tao tình nguyện lấy thân báo đáp nè! Lấy đi!"

Nguyễn Quang Hải bày ra bộ mặt rùng rợn:

"Thôi đi cha nội, tao còn chưa muốn thành cây bông lài!"

Thế mà, đâu phải Nguyễn Quang Hải không thèm thì người khác cũng không thèm đâu. Trong khi Hà Đức Chinh còn đang cười khanh khách thì có một giọng nói "mạnh mẽ" từ rất gần vang lên.

"Anh lấy!" Người vừa đến thân cao 1m73, không mập không gầy, không đen không trắng, thứ nổi bật duy nhất trên người anh chính là bộ râu quai nón đen thui!

Anh ấy là Phạm Đức Huy, người được mệnh danh là "Quàng tử Ả Rập" của đội tuyển U23, tính chất đặc trưng "cục súc" danh tiếng bay xa ngàn dặm!

Nguyễn Quang Hải lập tức kinh ngạc hỏi:

"Anh lấy nó về làm gì?"

Phạm Đức Huy đi tới ngồi sang bên kia của Hà Đức Chinh, quàng tay lên vai cậu, khinh khỉnh nói với Quang Hải:

"Tao đem nó về ngâm nước hoa!"

Hà Đức Chinh bĩu môi phản kháng, một lời đúng trọng tâm:

"Em cho thằng Hải chứ có cho anh đâu!"

Phạm Đức Huy không hề nương tay cú đầu thằng nhỏ:

"Tao đem mày về ngâm nước hoa là có lợi cho mày rồi, còn ở đó nói hả Chinh Hôi!"

Hà Đức Chinh ôm đầu, không phục gân cổ cãi:

"Em đã nói rồi! Anh có thể kêu em là Chinh Đen nhưng anh không thể kêu em là Chinh Hôi được!!"

Phạm Đức Huy bật cười ngả ngớn:

"Mày vừa đen vừa hôi, kêu Chinh Đen hay Chinh Hôi thì có khác gì nhau, huống hồ mày hôi như vậy còn gì!"

"Hứ, em hôi hồi nào!" Hà Đức Chinh nhìn qua Quang Hải hòng tìm kiếm một đồng minh: "Anh hỏi thằng Hải coi, trước kia em ở chung phòng với nó, em có hôi không!"

Nguyễn Quang Hải ngồi không cũng bị dính đạn, nói thật, cái vấn đề đen với hôi này hai người này kể từ lúc gặp gỡ và nhận thức nhau ở U23 tới nay, đều không ngừng tranh luận, tranh luận vượt thời gian và xuyên biên giới luôn, thế mà có ra cái kết quả gì đâu.

Nguyễn Quang Hải đồng cảm nhìn thằng bạn thân:

"Thôi mày cứ nhận là mày hôi đi Chinh. Dù gì thì tao cũng đâu có vì mày hôi mà nghỉ chơi với mày."

Hà Đức Chinh có cảm giác bị thằng bạn thân phản bội, uất ức muốn đi tìm đồng minh khác. Lúc đó cậu nhìn thấy Tư Dũng đang đi tới, cậu lật đật chạy qua kéo Tư Dũng đến, bởi vì Tư Dũng là người thành thật, hiền lành và "công tư phân minh" nhất đội.

"Anh Bốn, anh nói coi em có hôi không?"

Tư Dũng vừa mới tới, không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt liền ngơ ngơ ngác ngác.

Hà Đức Chinh nhanh gọn giải thích:

"Anh Huy cứ bắt nạt em bảo em hôi hám! Anh Bốn là người công bằng nhất, em tin tưởng anh! Anh đòi lại công bằng cho em đi ~"

Phạm Đức Huy trưng ra một bộ mặt khinh bỉ thâm sâu:

"Thằng Tư có tư cách gì mà đòi công bằng giúp mày? Nó có ở chung phòng với mày hay từng ngửi mày không?"

Câu hỏi này... khiến Tư Dũng đang tập trung đột nhiên nhớ tới một vài vấn đề xa xôi...

Mà Hà Đức Chinh thì lại đang mải mê so đo với Phạm Đức Huy, không để ý đến, vô tư hồn nhiên giơ cánh tay lên trước mặt Phạm Đức Huy nói:

"Vậy anh ngửi đi, anh ngửi xem em có hôi không? Ngửi đi này!" Cậu vừa tắm Enchanter xong nhé! Ngửi rồi đừng có hòng chọc cậu hôi hám nữa!

Phạm Đức Huy ở bên kia nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ:

"Mày hôi hám thế mà còn muốn tao ngửi hả? Có khi ngửi xong phải đi cấu tạo lại mũi mất!" Thế nhưng tay vẫn chực đưa lên định cầm tay Hà Đức Chinh.

Đúng lúc đó, chợt có một bàn tay xuất hiện cầm lấy cánh tay Hà Đức Chinh kéo đi hướng khác.

Tư Dũng đứng bên cạnh không nói lời nào, bất ngờ níu lấy tay Hà Đức Chinh, sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên và.... kinh hoàng của mọi người, ở vị trí bắp tay Hà Đức Chinh, cúi người, cánh mũi chạm vào áo cậu, hít sâu một hơi, xong xuôi mới bình tĩnh nói:

"Em giúp anh giám định rồi, không hôi, thơm lắm."

Hà Đức Chinh cùng tất cả mọi người ở đây đều đồng thời chết đứng!

Người đứng đây là Tư Dũng hiền lành ngay thẳng đặc biệt "nghiêm túc" của U23 phải không?

Vừa rồi làm ra hành động ngả ngớn gì thế? Dùng vẻ mặt "ngây thơ vô tội" gì để đi "ghẹo gái nhà lành" thế? Rõ ràng là vẻ mặt với hành động rất đối lập nhau đó...

Hà Đức Chinh biết lúc Tư Dũng "ngửi" mình, thật sự đã "cảm nhận mùi" rất sâu, đột nhiên thấy hơi kì quái, cậu vội rụt tay lại, có cảm giác khó nói nên lời.

Mà Tư Dũng sau khi làm ra hành động quái gở đó xong, trời biết, đất biết, trái ngược với vẻ mặt bình tĩnh của anh là một tâm hồn dậy sóng cỡ nào. Tim đập thình thịch, mất mặt chết anh rồi!

Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu lúc đó vừa vặn đi tới, thu hết một màn này vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro