Phần 3 - Chương 39: Gian tình rẽ lối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3CÁI GIÁ CHO HẠNH PHÚC

Bùi Tiến Dũng nằm lại ở trên giường, khi nghe được tiếng bước chân mất hút mới thở phào mở mắt ra. Cuối cùng, cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay, ngày Bùi Tiến Dụng chủ động nói buông tay rồi. Nhưng sau khi anh thở phào lại là cảm giác, Bùi Tiến Dụng thật vô trách nhiệm, gây ra họa lớn rồi vứt bỏ lại hết cho anh.

Thở dài, Bùi Tiến Dũng lôi điện thoại ra, lại nhắn tin cho Hà Đức Chinh.

"Chinh, em trả lời anh một câu đi, được không?"

Mấy ngày này, chỉ cần là lúc không đụng mặt Bùi Tiến Dụng, lúc nào anh cũng nhắn tin cho cậu, lâu lâu lại gọi vài cuộc, nhưng cậu hoàn toàn không bắt máy cũng chẳng hồi âm tin nhắn.

Có lẽ, thực sự cậu ấy đã nhìn thấy hoàn cảnh đêm hôm đó rồi.

Phải thành thật mà thừa nhận thôi.

***

Ngày lên máy bay vào Sài Gòn rốt cuộc cũng không chần chừ mà đến, sáng sớm Hà Đức Chinh nhận được vô số lời rủ rê từ các tuyển thủ U23, đại khái là hỏi xem có đi cùng đoàn ở sân bay Nội Bài hay không, mấy giờ đến, gặp ở đâu, có đi cùng ai nữa không, v...v...

Theo đó, cậu được biết, trên chuyến bay lần này sẽ có Công Phượng, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Tư Dũng, Đoàn Văn Hậu và... và Bùi Tiến Dụng cùng một số nhân vật a b c x y z khác.

Ngày gặp lại U23, rốt cuộc cũng đã đến rồi! Gặp lại U23! Gặp lại... U23!

Nghĩ đến chuyện này, Hà Đức Chinh đột nhiên cảm thấy nặng nề, mang tâm trạng phiền muộn rời khỏi nhà.

***

Mà ở một nơi thơ mộng khác, Đỗ Duy Mạnh cũng thức dậy rất sớm, chuẩn bị hành trang cẩn thận, trong vòng tay ấm áp của gia đình quyến luyến rời đi, tâm trạng phấn khởi vừa đi xe vừa mở một hộp quà màu sắc đẹp đẽ ra.

Hộp quà này là buổi sáng cậu ra hòm thư kiểm tra như mọi ngày nhận được, bên trên ghi rõ gửi Đỗ Duy Mạnh. Thế nhưng ai gửi thì chẳng ghi.

Mở ra, là một cuốn sách.

Đọc tiêu đề.

Bí quyết làm... vợ?!!

Ơ? Gửi cho mình thứ quái quỷ này làm gì? Thằng thiếu đòn nào trêu đây?

Đỗ Duy Mạnh ngờ ngợ, mang tâm tư suy đoán lật bìa quyển sách ra, bắt gặp bên trong có một đoạn "tâm thư" của người gửi.

Nét chữ rất xấu xí, nhìn cứ như là... ừm, cũng coi là nét người đi.

"Hi vọng em đọc hết cuốn sách này, nó nói về những chuẩn mực làm dâu của người Uzbekistan, đơn giản lắm, ráng học hết nhé <3. Kí tên: XamrobeKov"

Má!!! XamrobeKov??

Thằng lol này nó điên à?!!

Bí quyết làm vợ?! Nó đùa bố nó à?! Học cuốn sách chết tiệt này làm éo gì?!

Thằng bại não đó!

Cảm thấy bị sỉ nhục, Đỗ Duy Mạnh âm thầm mắng chửi xong thì muốn tiện tay vứt cuốn sách đi, thế nhưng nhìn lại... mình đang ở trên xe, không thể vứt đồ bừa bãi được! Vì thế cậu vô cùng không cam tâm tình nguyện nhét quyển sách vô ba lô của mình.

Ông nội nó, mới sáng sớm đã chọc tức ông đây rồi!

***

Trái ngược với tâm trạng chó cắn của Đỗ Duy Mạnh và Hà Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu ở bên này cảm thấy khá là hân hoan.

Nguyên nhân là bởi vì... sắp được gặp lại... Nguyễn Quang Hải rồi!

Xa nhau một thời gian, cậu liền nhớ anh Hải gần chết...

Nhớ đến đôi mắt sáng trưng tinh nghịch của anh, nhớ đến thân người lùn lùn cực cưng của anh, nhớ đến... dáng vẻ bối rối khi phải đứng trước đám đông phát biểu của anh... nhớ đến...

Nghĩ đến đây, Đoàn Văn Hậu lắc lắc đầu, đánh bay một số ý nghĩ bậy bạ đang muốn phóng ra. Đầu óc nhớ Nguyễn Quang Hải, nhưng tay lại nhắn tin cho Bùi Tiến Dụng:

"Anh ơi, anh đi chưa?"

Bùi Tiến Dụng bên kia, ánh mắt mềm mại nhìn Bùi Tiến Dũng đang ăn sáng trước mặt một cái, sau mới trả lời.

"Rồi."

"Em cũng đi rồi, anh đến sớm nha, em đợi ^_^"

Bùi Tiến Dụng nhìn tin nhắn, không có cảm giác gì "Ừ." một cái rồi cất điện thoại.

Bùi Tiến Dũng nhìn thằng em, nói:

"Giờ này cũng trễ rồi đấy?"

Bùi Tiến Dụng thực sự muốn hỏi "Anh nôn đuổi em đi đấy à?", nhưng mà nghĩ lại, nếu đã nói buông tay người ta, vậy cũng không nên cố ý gây khó dễ nữa.

"Ừ, anh ăn xong rồi em đi."

Thế là, tốc độ ăn của Bùi Tiến Dũng liền nhanh hơn.

***

Nếu có ai thắc mắc, vì sao hôm nay U23 hẹn nhau ra sân bay Nội Bài để cùng đi dự buổi giao lưu fan ở Sài Gòn mà "đại nhân vật" như thủ môn Bùi Tiến Dũng lại không đi, thì nguyên nhân rất đơn giản, chính là: Mấy vết xanh xanh tím tím trên người Bùi Tiến Dũng do Bùi Tiến Dụng gây ra vẫn chưa tan hẳn, nếu đi sẽ rất dễ bị Hà Đức Chinh nhìn thấy, vì thế viện cớ bận việc ở nhà cho êm chuyện!

Nhìn đi nhìn lại mấy dấu hôn này, có lẽ mai nó sẽ hoàn toàn biến mất, mai đi vẫn còn kịp, dù gì lần giao lưu fan này cũng kéo dài những bốn ngày.

Thà rằng gặp Hà Đức Chinh trễ một ngày, còn hơn là để Hà Đức Chinh nhìn thấy mấy dấu vết này, cậu ấy sẽ tủi thân, sẽ tức giận, anh dù có giải thích gãy lưỡi cũng chưa chắc được tha thứ. Huống hồ... huống hồ đêm đó không biết cậu ấy đã nhìn thấy những gì rồi...

Nghĩ đến đây, Bùi Tiến Dũng bất đắc dĩ lại muộn phiền.

Không phải vì anh yếu đuối, cũng không phải vì anh sợ hãi không dám làm gì Dụng, mà là anh thương em trai mình, anh tuyệt đối muốn cưng chiều nó, và điều quan trọng hơn, anh không phải không biết nên lựa chọn Dụng hay Chinh, anh ban đầu vốn dĩ đã chỉ yêu một mình Chinh, nhưng là do... đã lỡ lầm làm ra chuyện sai trái với Dụng, anh phải chịu trách nhiệm. Những chuyện lỗi lầm của nó làm ra trên người anh, vốn dĩ là hoàn trả công bằng, anh tình nguyện gánh chịu chúng. Anh biết có thể sẽ làm Chinh đau, nhưng chỉ khi hết nợ hết nần, anh mới có thể không hổ thẹn với ai và toàn tâm toàn ý yêu Chinh. Vì thế, anh muốn là một người đàn ông có trách nhiệm, dẫu sẽ đau, nhưng anh sẽ cố gắng giải quyết êm đẹp cho tất cả.

Tham lam? Đúng, anh tham lam, tham lam sự hài lòng cho toàn bộ mọi người.

Còn có, anh yêu Chinh, nhưng không có nghĩa là người khác không được tôn trọng và trân trọng. Mọi thứ tình cảm tốt đẹp trên đời này, dẫu là yêu đơn phương, thì nó cũng xứng đáng có được một hồi kết tốt. Vì sao anh yêu Chinh, một tình yêu đẹp như thế, lại phải đánh đổi bằng cách dẫm đạp lên nỗi đau và nước mắt của kẻ khác? Trong khi kẻ khác đó còn là em trai anh? Trong khi kẻ sai trái trước còn là anh? Thà rằng anh không có được thứ anh muốn, chứ nhất quyết không để người vô tội- nhất là em trai mình, phải chịu tội. Không lẽ làm tổn thương em trai mình để có được hạnh phúc cho bản thân mình, thì vui à? Không! Anh không muốn "được" vui trên nỗi đau của người khác.

Cho dù Hà Đức Chinh đêm hôm đó nhìn thấy gì đi nữa, thì kẻ chịu tội chỉ nên là một mình anh.

Yếu đuối? Anh yếu đuối sao? Vậy được, anh chấp nhận là một kẻ yếu đuối!

Và Bùi Tiến Dụng, mãi mãi là sự tồn tại đặc biệt tối cao trong lòng anh.

***

Nếu như trong lòng Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng là sự tồn tại đặc biệt tối cao, vậy Hà Đức Chinh trong lòng anh, được tính là cái gì?

Câu trả lời vô cùng dễ hiểu.

Đó là:

Chẳng là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro