Chương 50: "Đại hội tỏ tình" (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê anh dẫn cậu đến không lớn lắm, bốn bên treo mành vải, bên trong thoáng đãng, có ánh sáng vàng nhạt phát ra từ lác đác những chùm đèn dây. Quạt bật, thổi phiêu phiêu mành vải mỏng nhẹ, tiếng nhạc kiểu Pháp du dương đang phát. Trên lầu, có những khoảng không gian riêng tư cho khách, được ngăn ra, còn đặc biệt thắp lên vài ngọn nến hồng lung linh nhấp nhô theo điệu nhạc, làm người ta có cảm giác sống động thích thú.

Hà Đức Chinh nhìn khung cảnh lãng mạn vui vẻ nơi này, nhịn không được khen một tiếng:

"Anh tìm đâu ra được quán cà phê tuyệt thế!"

Bùi Tiến Dũng mỉm cười nhẹ nhàng, không ngồi ghế đối diện Hà Đức Chinh mà đi sang bên cạnh cậu, ngồi xuống, hỏi:

"Em có thích không?"

"Dạ thích!"

"Thích là được rồi." Sau đó, anh nâng tay xoa xoa đầu cậu.

Mà hình như kiểu xoa này, khá... kiêng dè và cẩn thận???

Bình thường trong U23, ai cũng xoa đầu cậu như vò giẻ lau ấy, sao tự dưng...

Hà Đức Chinh lấy làm lạ, nâng mắt lên nhìn anh. Trong ánh nến mờ ảo lung linh, nhận ra hình như anh có điều muốn nói.

"Anh Bốn..." Cậu nghi hoặc gọi anh.

Tư Dũng hít sâu một hơi, cố gom lại hết tất cả dũng khí bình sinh có thể sử dụng, dồn lại ở khóe miệng, chuẩn bị nói ra:

"Chinh, anh..."

"Xin hỏi, hai anh uống gì?"

"..."

***

Bùi Tiến Dụng nằm trên giường chậm rãi mở mắt, xoay người nhìn qua.

Trong căn phòng khách sạn đèn điện sáng trưng, nhìn thấy Đoàn Văn Hậu đang thay đồ.

Ừ, thì thay đồ, chuyện này không có gì lạ.

Bởi vì kể từ lúc được gọi vào đội tuyển U23 đến nay, Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu lúc nào cũng ở cùng phòng, lúc nào chả thấy nhau thay đồ, nên không có gì lạ.

Vì thế, Bùi Tiến Dụng mặt không đổi sắc nằm nhìn tấm lưng dài ốm bóng láng của Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu mặc xong quay người lại, thấy anh nhìn mình, chỉ hồn nhiên cười, nói:

"Em tưởng anh ngủ rồi."

Bùi Tiến Dụng nhàn nhạt đáp lời cậu ta:

"Sắp." Sau đó lại xoay người, nhắm mắt muốn ngủ.

Thì...

***

Nguyễn Quang Hải cao 1m68, là tiền vệ có đôi chân không dài nhưng nhanh nhẹn, thoạt nhìn thoan thoắt giống như chân Lượm. Đôi mắt anh sáng trưng linh hoạt, lại đẹp như mắt bồ câu. Đôi môi nhỏ màu hồng đào, non tơ như trẻ thơ, cười lên một cái, đại khái có độ phủ sóng cao, hút hết tầm mắt của một vùng người.

Mà lúc anh bối rối, sẽ vừa cười ngô nghê vừa khua tay loạn xạ, chân bứt bối đứng không yên.

Ở điểm ấy, rất đáng yêu.

Vì vậy mà, sau khi Đoàn Văn Hậu chân thành thổ lộ tình cảm của mình, chỉ thấy Nguyễn Quang Hải đứng "đơ toàn tập" trong vòng... ba nốt nhạc, sau đó lập tức theo thói quen đung đưa tay chân, cười cười ngô nghê đến mức làm tim cậu yêu chiều muốn tan chảy, rồi... anh vừa cười vừa chạy biến đi!

Hành động này là có ý gì đây???

Đoàn Văn Hậu thích Nguyễn Quang Hải, quả thực là chuyện mà Nguyễn Quang Hải không hề ngờ đến! Và, cả đội U23 cũng không ngờ đến nốt!

Bởi vì ở trong đội, trừ bỏ việc Quang Hải hay chọc phá ba đứa bạn thân trong top 4 Dũng- Dụng- Hải- Chinh ra, đối với người khác khá lãnh đạm. Đoàn Văn Hậu cũng hay chọc phá các anh, thậm chí có lúc mắng luôn, nhưng đối với Nguyễn Quang Hải luôn luôn giữ kẽ. Vì thế, Nguyễn Quang Hải và Đoàn Văn Hậu, có chỗ nào thân thiết để tạo ra gian tình được đâu???

Bùi Tiến Dụng không hiểu!

Hơn nữa, nhìn Quang Hải lúc cười lên sáng lạn đáng yêu vậy thôi, chứ khi anh ta không cười, bản mặt lúc nào cũng khó ở, nhăn nhó suốt, lúc nghiêm túc trợn mắt lên, nhìn sợ vê lờ ra.

Thích cái gì nhỉ?!

Trong khi mình đẹp trai, dễ gần, hằng ngày kề cận như thế này, nhắn tin mùi mẫn cho cố rồi bây giờ bảo không có ý gì à?

Bùi Tiến Dụng không cam lòng!

"Anh ơi, chúc anh ngủ ngon!" Đang suy nghĩ đến đó, bên cạnh Đoàn Văn Hậu đã leo lên giường tự khi nào, cười ấm áp với anh chúc ngủ ngon như thường lệ.

Như vậy đi, nếu Đoàn Văn Hậu cậu đã cố tình châm ngòi trò đùa tình cảm này, vậy... tôi đây chơi cùng cậu!

Bùi Tiến Dụng hôm nay không hời hợt giống trước nói hai tiếng "ngủ ngon" nữa, mà anh im lặng, đợi cho đến lúc Đoàn Văn Hậu tưởng như anh ngủ quên rồi, nhắm mắt lại, thì anh mới nhoài người qua, kề môi vào vành tai cậu, thổi khí nóng ma mị vào trong đó:

"Hậu, anh chưa muốn ngủ..."

Đoàn Văn Hậu bị giọng nói ái muội này làm cho nổi da gà.

"Chưa muốn ngủ? Sao thế anh?" Cậu mở mắt nghiêng đầu hỏi anh.

Bùi Tiến Dụng nhếch môi, cười như lang sói:

"Còn một việc chưa làm."

"Việc gì ạ?"

Bùi Tiến Dụng thẳng thắn:

"Tỏ tình với em."

"..."

Đoàn Văn Hậu thực ra nhìn cũng khá đẹp trai đấy. Mắt có, mũi có, miệng có, ngắn gọn là ngũ quan có đủ, dễ nhìn. Khi kinh ngạc đôi mắt cậu mở to, trông hơi hài hước, cũng có nét đáng yêu. Tiếc là... vẫn không bằng được anh Dũng của mình...

Bùi Tiến Dụng tiếc nuối tặc lưỡi, nói tiếp với người đang ngạc nhiên sượng sừng mặt kia:

"Hậu, anh Dụng thích mày, đồng ý làm bạn trai anh đi?"

***

Sáng sớm hôm sau, sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Một chàng trai trẻ thân cao mét tám, khoác trên người bộ vest đen lịch lãm, mắt đeo kính đen, tóc vuốt dựng ngược, bộ dạng siêu cấp soái ca, tay kéo theo một vali đen nhỏ gọn, bước xuống từ máy bay quốc tế đường dài...

Chàng trai ấy sau lớp kính đen thui trên mắt mình, nhìn thấy một đống người đang chờ đón người thân phía trước, lặng lẽ liếc nhìn hàng chữ to đùng "Sân bay Tân Sơn Nhất" trên đỉnh đầu, mù mờ lôi tờ giấy ghi địa chỉ trên tay ra ngó, dáo dác nhìn xung quanh, sau đó mới lắc lư tìm đường đi ra khỏi khu vực đông đúc này.

Vì quá đông đúc mà chàng thanh niên phải dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể chen lấn ra ngoài, đến lúc ra được, thì đột nhiên tông phải một người.

Người kia cũng là một chàng trai trẻ, cũng độ thân cao mét tám, mang giày thể thao đen, mặc một chiếc quần rin đen, áo khoác đen, trùm mũ đen, đeo ba lô cũng đen, dáng vẻ rất vội vàng.

"A, xin lỗi, anh có sao không?" Còn may là không đeo khẩu trang đen, nên khi anh ta cười nói ra lời này, dáng vẻ mafia của anh ta được gỡ gạt lại không ít.

Chàng thanh niên vest đen cười đáp:

"No, no!"

"À? Là người nước ngoài à..." Chàng trai áo thun đen lẩm bẩm, sau đó khách sáo có lệ hỏi:

"Can I help you?"

"Yes! You see, I want to go to this place. Help me, please!" Ai ngờ, người thanh niên ngoại quốc kia hai mắt phát sáng như vớ được của, nhìn người thanh niên nội quốc tràn đầy hi vọng, xổ một tràng.

Người thanh niên nội quốc thấy thế có chút sốt ruột, nhưng vẫn nhìn sơ qua tờ giấy, đột nhiên phát hiện chỗ này cũng là chỗ mình đang muốn đến! Vì thế trượng nghĩa nói:

"I will help you!! Follow me!"

Thế là, từ sân bay đi ra, chúng ta sẽ thấy có hai cây mafia di động, nguyên cây đen nhưng lại tràn trề sinh sắc.

Mà sinh sắc này, được tạo thành, chính là từ suy nghĩ "tình yêu, anh đến rồi!" của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro