Chương 51: Gặp lại cùng những "trò ân ái" (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vào sáng ngày hôm đó, ở khách sạn, Hà Đức Chinh tỉnh ngủ mở mắt, mơ màng nhìn thấy có một gương mặt quen thuộc đang cười với mình.

Gương mặt ấy sở hữu làn da trắng, sóng mũi cao, đôi mắt phượng và cánh môi mỏng, quan trọng là đầu tóc xoăn như súp lơ.

Bùi Tiến Dũng.

Hà Đức Chinh thế mà lại không hề bất ngờ, còn nhe răng cười lại với anh ta.

Sau đó, Bùi Tiến Dũng giữ nguyên nét tươi cười trên mặt, dùng giọng điệu nhẹ nhàng và ấm áp hỏi Hà Đức Chinh.

"Sao hôm nay ngủ dậy muộn thế Chinh?"

Hà Đức Chinh cụp mắt, buồn rười rượi đáp:

"Đêm qua ngủ không ngon."

"Vì sao ngủ không ngon?"

"Vì không có cậu."

"..." Bùi Tiến Dũng nghe vậy liền nở nụ cười.

Hà Đức Chinh hỏi:

"Cậu vui lắm à?"

"Vui chứ!"

"Nhưng tôi thì không..."

"Vì sao lại không???"

"Vì không có cậu, rất nhiều người vây quanh tôi..."

"..." Bùi Tiến Dũng chau mày.

Hà Đức Chinh lại hỏi:

"Cậu không vui à?"

"Đương nhiên rồi."

"Vì sao?"

"Vì em là của anh, anh không thích ai vây quanh em."

"Tôi cũng vậy. Tôi không thích họ..."

"Ừ... vậy, em có thích anh không?"

"... Không..."

Hà Đức Chinh trả lời xong câu này, chưa kịp để Bùi Tiến Dũng đau lòng thì đã thắc mắc tiếp:

"Vì sao cậu còn chưa biến mất?"

Bùi Tiến Dũng hơi khó hiểu:

"... Vì sao anh phải biến mất?"

"Không phải mấy lần trước, lần nào cậu cũng sẽ cười nhạt rồi quay lưng đi sao?"

"... Mấy lần trước? Quay lưng đi?" Ở đâu ra vậy?

"Cậu chê cười tôi hèn nhát phải không? Tôi biết, là do tôi không dám đứng ra đối diện với tình cảm của mình..."

Hôm nay, Hà Đức Chinh thực thành thật. Bùi Tiến Dũng nghe cậu nói thế thì thầm khen, vươn tay chạm má cậu, cưng nựng nói:

"Ai bảo anh chê cười em? Tâm lý lo sợ với chuyện này là rất bình thường, anh cũng đã từng trải qua như vậy. Em sợ phải không? Không sao, nếu em sợ vậy thì đừng bước, cứ ở yên đó, anh cõng em đi tiếp! Anh sẽ không bao giờ quay lưng với em đâu!"

Bùi Tiến Dũng nói xong, kéo Hà Đức Chinh dậy, ôm vào lòng mình.

"Nhớ con gấu bự này quá đi mất."

Nghe qua bao lời đường mật, mặt Hà Đức Chinh vẫn buồn rười rượi, ngẩn ngơ để Bùi Tiến Dũng ôm, mùi hương nam tính từ người anh chui vào mũi cậu, khiến cậu có cảm giác thật đến không thật, lại không thật đến thật.

"Dũng..."

"Ừm?"

"Vì sao đến cả trong mơ, cậu cũng luôn chân thực tới như vậy?"

"..."

"Chinh..."

"Ừa?"

"Đây không phải là mơ đâu..."

"..."

Sau đó, chúng ta sẽ chứng kiến được cảnh, Hà Đức Chinh giúp Bùi Tiến Dũng đi hôn đất mẹ...

"Cậu... cậu... là Bùi Tiến Dũng?!"

Bùi Tiến Dũng lôm côm bò dậy từ sàn nhà, nhìn Hà Đức Chinh đang nổi đóa ở trên giường mà không hiểu ra sao.

"Ừ, là tôi đây. Cậu mạnh tay thế!"

"Cậu... sao... sao lại ở đây?!!"

"Tôi vừa từ Thanh Hóa vào."

Khoan đã, thế vừa rồi không phải là mơ sao?! Dạo này mơ nhiều đến mức thần kinh lú lẫn không phân biệt được thực ảo nữa rồi!

Hà Đức Chinh, mày vừa rồi đã nói những gì?! Nói những gì rồi!

"Cậu... tôi... cậu đi ra ngoài! Ra ngoài ngay! Đi ra đi!"

Bùi Tiến Dũng ù ù cạc cạc, ỉ ôi nói muốn ở lại, lại bị Hà Đức Chinh thẳng thừng tống cổ ra ngoài.

***

"Hậu, anh Dụng thích mày, đồng ý làm bạn trai anh không?" Đoàn Văn Hậu sau khi nghe được lời "tỏ tình" sặc mùi nguy hiểm này từ Bùi Tiến Dụng, trong lòng từ kinh ngạc nghi vấn dần chuyển sang nghiêm túc suy nghĩ... Cậu bỗng nhiên cảm thấy, làm người yêu với Bùi Tiến Dụng, chuyện này cũng không tệ...

Nguyên nhân cậu yêu thích Nguyễn Quang Hải, nhưng lại cố tình mùi mẫn với Bùi Tiến Dụng, có lẽ xuất phát từ, đầu óc của cậu hơi không bình thường...

Thực ra mà nói, Đoàn Văn Hậu không có niềm tin với bản thân, cậu yêu thích Quang Hải, nhưng không có cách nào tự tin để theo đuổi Quang Hải. Cậu luôn luôn cảm thấy, Quang Hải là một đàn anh chững chạc chính chắn, lại vô cùng giỏi giang và tự lập, chắc chắn sẽ là mẫu người bảo bọc người khác, chứ không phải là kiểu cần được che chở. Bản thân cậu là một "đứa trẻ" chưa một mảnh tình vắc vai, cậu không biết sẽ phải theo đuổi một người như thế nào, mà người đó lại còn là một người đàn ông chững chạc. Nếu làm lố quá cậu sợ bị anh Hải phát hiện rồi ghét cậu, mà làm hời hợt thì lại sợ anh Hải không thể biết được cậu yêu anh...

Cậu hơi mâu thuẫn.

Cậu không biết làm cách nào tốt cho cả anh và cậu nữa, huống hồ, Quang Hải lại đã có bạn gái. Thôi thì... cậu chuyển tình cảm này lên một người khác, để thỏa mãn khát vọng yêu thương của cậu, đồng thời thăm dò phản ứng của con trai về chuyện đó như thế nào, sau đó rút ra kinh nghiệm, chờ đến khi Quang Hải chia tay bạn gái, cậu sẽ lấy "kiến thức" đã học được ra, theo đuổi anh!

Đến lúc đó, nhất định cậu sẽ theo đuổi anh một cách tuyệt vời nhất có thể! Anh Hải sẽ được cậu làm cho hạnh phúc! Khả năng được đáp lại chắc chắn sẽ cao hơn!

Một kế hoạch hoàn hảo!

Nghĩ đến đây, Đoàn Văn Hậu e dè nhìn Bùi Tiến Dụng, thấy môi anh ta vẫn treo nguyên nụ cười lưu manh không hề che giấu, đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi mà lùi bước:

"Anh... anh Dụng, anh nói gì vậy..."

Bùi Tiến Dụng thừa biết Đoàn Văn Hậu có tâm tư khác, bản thân cũng chẳng phải người bao dung vị tha gì, vì thế suy bụng ta ra bụng người, đoán được Đoàn Văn Hậu có ý lợi dụng mình, vì cuộc đời thực sự nhàm chán, nên anh chơi với cậu, xem cuối cùng ai lợi dụng ai, ai cao tay hơn ai!

"Anh nói anh thích em." Bùi Tiến Dụng rất không biết xấu hổ, nói dối không ngượng mồm, tay còn nhân tiện để rơi trên má Đoàn Văn Hậu cái vuốt ve nóng bỏng.

Đoàn Văn Hậu bị anh vuốt mà giật thót, hoang mang nhìn anh:

"Anh... anh nói... anh bị gì vậy... sao lại nói những điều như thế..." Nhưng bởi vì trong lòng cậu có ý đồ, nên chỉ rất khẽ khàng tránh tay Bùi Tiến Dụng, nói chuyện còn lấp la lấp lửng.

"Anh bị 'thích em' đấy." Bùi Tiến Dụng ngoài cười nhưng trong không cười: "Bệnh rồi, cần chữa."

"Anh... anh..."

"Thế nào?" Bùi Tiến Dụng thấy Đoàn Văn Hậu dùng dằng không phản kháng, được nước dấn người lên, đem toàn bộ sức nặng cơ thể mình trao cho Đoàn Văn Hậu: "Những ngày qua em đối xử với anh rất mặn nồng, mặn đến nhiễm bệnh, bị 'thích em' mất rồi, giờ phải làm sao đây?"

Chỉ với những câu hỏi han như vậy, cũng có thể được gọi là "mặn nồng đến mức nhiễm bệnh mà thích em" hả??? Như vậy, nếu mình cũng như thế với anh Hải...

Bùi Tiến Dụng dường như đọc được suy nghĩ của Đoàn Văn Hậu, cả người khó chịu đến điên cuồng.

Vẻ mặt "tâm tư khó dò" của cậu ta, quả nhiên là không thể so sánh với vẻ mặt xụ ra lúc ấm ức của Hà Đức Chinh. Chẳng thú vị gì cả, vẫn là "anh dâu của cậu" có điểm ngờ nghệch đáng yêu hơn...

Mà nhắc đến "anh dâu" này, tự nhiên Bùi Tiến Dụng cảm thấy...

"Anh... cười gì vậy?"

Đoàn Văn Hậu rốt cuộc cũng chú ý đến tư thế có biết bao nhiêu mờ ám giữa hai người, vụng về đẩy Bùi Tiến Dụng ra, lại tự nhiên phát hiện anh bật cười vui vẻ, liền thấy khó hiểu vô cùng.

Vừa nãy không phải còn cười rất nham hiểm sao? Bị từ chối đẩy ra, còn có thể vui vẻ đến mức ấy à?

Bùi Tiến Dụng giật mình nhìn lại, cũng nhận ra bản thân bị Đoàn Văn Hậu đẩy lại về chỗ nằm, nhưng cũng không vì thế mà chạnh lòng, ngược lại "an phận" hẳn, không tiếp tục diễn trò đùa ân ái với Đoàn Văn Hậu nữa, mà nằm xuống qua loa nói:

"Em ngủ ngon, suy nghĩ đi rồi trả lời anh sau cũng được."

...

Vừa nãy mình làm gì vậy? Cười? Nhớ đến Hà Đức Chinh rồi bật cười sao?

Không phải, người mình yêu là anh Dũng cơ mà...

***

Đúng thế, người cậu yêu là Bùi Tiến Dũng. Là người anh trai mà hễ mỗi lần cậu nhìn thấy, tâm hồn sẽ mềm mại và vui vẻ hơn bất cứ lúc nào, người anh trai mà chỉ cần cậu xa một ngày thôi, thì sẽ nhớ anh đến tưởng như một ngày là cả một mùa thu sầu muộn.

"Anh Dũng!" Mặc dù đã biết Bùi Tiến Dũng hôm nay sẽ vào Sài Gòn sớm, nhưng Bùi Tiến Dụng khi nhìn thấy anh trai mình ở trước mắt, cậu vẫn vô cùng xúc động theo thói quen chạy tới nhào vào lòng anh.

Bùi Tiến Dũng vừa bị Hà Đức Chinh đuổi ra khỏi cửa, bỗng dưng "đụng độ" em trai ngay trước cửa phòng, hóa ra Bùi Tiến Dụng ở ngay phòng đối diện Hà Đức Chinh.

Ngần ngại cái gì? Dù gì thì cũng là em trai mình, huống hồ nó đã nói nó sẽ buông tay, nó chẳng làm gì quá phận nữa đâu.

Bùi Tiến Dũng tin tưởng như vậy, vui cười, ôm lại em trai.

Chỉ là một cái ôm "trong sáng" mà thôi.

Nhưng Bùi Tiến Dụng thực sự không muốn làm một kẻ "trong sáng".

"Anh, anh vào sớm thế? Sao không nói em ra đón?" Thuận theo câu hỏi, hai người buông nhau ra.

Bùi Tiến Dũng vò quả tóc súp lơ của mình.

"Ừ, anh nhớ Chinh nên vào sớm, sớm quá sợ làm phiền em."

"..."

Có một cây gai nhỏ, vừa đâm phải một quả tim.

"Em không phiền..."

"Em với Chinh thân thiết như xưa nhỉ?"

"... À... có lẽ... mà anh nhận phòng chưa?"

"Anh Trường xếp phòng cho anh rồi."

"Ở đâu vậy? Hành lí của anh đâu? Để em giúp anh xếp."

Hành lý của mình? Hình như vừa quẳng lại trong phòng Chinh...

"Em mà giúp anh xếp á? Bình thường toàn vất lung tung để anh xếp không..."

"Cẩn thận!" Bùi Tiến Dũng chưa nói xong câu, Bùi Tiến Dụng đột nhiên thấy anh nhíu mày vội vã nhào tới ôm lấy mình.

Bùi Tiến Dụng chăm chú nhìn gương mặt vương đầy lo lắng của anh.

Một chiếc máy bay điều khiển từ xa, do nhiễu tín hiệu, bay loạn xạ trên không trung rồi rơi tạch xuống mặt đất.

Một cậu bé con tinh nghịch chạy đến, nhặt chiếc máy bay lên, sau đó nhìn hai người một cái, bặm môi chạy đi.

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu bé, tự nhiên cảm thấy ánh mắt cậu bé hơi khó hiểu.

"Thật là nghịch." Anh lẩm bẩm một tiếng rồi mới nhìn lại Bùi Tiến Dụng, hỏi: "Em có sao không?" Thì bất ngờ, hình ảnh lọt vào tầm mắt anh lúc này, lại là Hà Đức Chinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro