Chương 62: Vậy thì mình chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Văn Thanh rất không phục.

Cặp đôi được đồn đãi là oan gia xuyên biên giới gặp nhau.

Bùng nổ đâu?

Cao trào đâu?

Đỉnh điểm đâu?

Sao lại chỉ có một mình thằng Mạnh gắt?

Thằng XamrobeKov tại sao không gắt trả?

Why?!!

Hóng chuyện mà chuyện chẳng vui, còn bị ông Trường gà mẹ dẹp tiêu tán hết cả, chán thế cơ chứ!

Vì thế, Vũ Văn Thanh sau khi nhìn thấy Lương Xuân Trường kéo XamrobeKov đi, thì liền lớ hớ chạy theo hòng hóng chuyện tiếp, ai ngờ, hai tên này nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, làm cậu nghe méo hiểu gì, sau đó cậu thấy Lương Xuân Trường đi vào toilet liền chạy vào theo.

Thực ra chỉ là ham vui thôi!

Ai ngờ...

Nhà vệ sinh thực sự có đôi lúc nhộn nhịp quá thể...!

Một con bồ hóng to đột nhiên ở đâu "lạng lách" tông cái đùng vào mắt Vũ Văn Thanh.

"Ê Trường ơi, mắt tôi bị gì bay vào rồi này, thổi giúp đê! Nhanh nhanh!!" Vũ Văn Thanh lật đật lật mí mắt, hối thúc Lương Xuân Trường cứu nguy cho cậu.

Lương Xuân Trường bị sự hoảng hốt của Vũ Văn Thanh làm cho hoảng theo, không chú ý khoảng cách, cúi thật thấp người, thổi vào mắt Vũ Văn Thanh mấy hơi.

Thổi bay được con bồ hóng ra.

Sau đó...

Anh đột nhiên bị Vũ Văn Thanh kéo mạnh, mặt kề sát mặt, cậu ta còn hơi nhón chân, đem mũi mình đến gần miệng anh, hít sâu một cái.

Lương Xuân Trường giật nảy mình, vội đẩy cậu ra:

"Mày làm gì thế Thanh!"

Vũ Văn Thanh vậy mà không trả lời, hai hàng chân mày chau lại như đang đánh giá điều gì, bấu chặt cổ Lương Xuân Trường hít thêm mấy hơi nữa.

Lương Xuân Trường tức giận giằng mình ra khỏi Vũ Văn Thanh, nhưng còn chưa kịp làm gì hay nói gì, đã bị ăn một đấm của người ta.

"Bụp!" Anh loạng choạng lùi về sau mấy bước.

"Đm Trường! Mày làm gì thế?! Tránh xa Thanh ra!"

Nguyễn Công Phượng sau khi nhìn thấy màn "ôm hôn nồng nhiệt" của Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường, tức giận quy chụp cho Lương Xuân Trường là kẻ khơi màu tình tứ, vì thế hùng hổ xông vào đấm Lương Xuân Trường một quả, sau đó kéo Vũ Văn Thanh ra sau lưng mình.

Vũ Văn Thanh từ trong suy tư bị Công Phượng hét cho tỉnh lại, hoảng hốt níu lấy tay Công Phượng.

"Anh làm gì vậy?! Bình tĩnh! Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! Không phải vậy đâu!"

Công Phượng tức giận nắm lấy hai bả vai Vũ Văn Thanh gặn hỏi:

"Cái gì không như tôi nghĩ?! Vậy em nói xem, chuyện là như thế nào?!"

"Là... là em kéo anh Trường..."

"Vũ Văn Thanh!" Không để cho Vũ Văn Thanh nói hết câu, Công Phượng đã gắt lên.

Thật ra ban nãy anh cũng nhìn thấy hình như là Vũ Văn Thanh chủ động kéo Lương Xuân Trường, nhưng anh thật sự không muốn tin vào điều đó.

"Em... lặp lại lần nữa xem?"

"..." Vũ Văn Thanh chớp mắt, đột nhiên không dám mở lời. Dáng vẻ của Công Phượng hiện giờ khiến cậu hơi sợ hãi, cứ y như rằng nếu cậu nói sai một chữ, tai họa sẽ ập đến vậy...

"Em cho rằng em là ai? Em cho rằng tôi xem em là tổ tông thì em muốn làm gì thì làm à?! Còn tôi yêu em nên phải chịu làm nô lệ, phải nghe lời và phục tùng em? Nghe lời và phục tùng tôi cũng đã làm rồi, em còn muốn gì nữa? Em nghĩ tôi là thánh, có thể nhẫn nhịn tất cả mọi thứ kể cả việc em suốt ngày quấn quýt mập mờ với Lương Xuân Trường à?!"

"Không phải! Anh đang nói gì vậy?" Vũ Văn Thanh cực kì hoang mang

"Em thôi đi! Đủ rồi!"

Đủ rồi, Công Phượng đã nhẫn nhịn rất nhiều kể từ khi nghe Vũ Văn Thanh "tỏ tình" Lương Xuân Trường rồi. Suốt ngày làm mặt lạnh kiêu ngạo với anh, vậy mà cứ mỗi lần ở với Lương Xuân Trường thì vui cười toe toét, cậu muốn anh phải nghĩ như thế nào đây chứ?

"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần? Đừng đến gần Lương Xuân Trường nữa! Em không nghe vào tai đúng không?"

"..." Anh Phượng...

"Nếu yêu nhau mà không để tâm đến lời nói của nhau thì còn yêu đương làm gì nữa? Một chút tôn trọng dành cho nhau cũng không có!"

"Không phải..."

"Tôi nhẫn nhịn đủ rồi! Vũ Văn Thanh!"

"..."

"Chúng ta chia tay đi!"

***

Nhộn nhịp.

Nhưng không hề vui.

Vũ Văn Thanh đang hoảng hốt muốn giải thích với Nguyễn Công Phượng, sau khi nghe anh ta bùng nổ xong, đến câu cuối cùng, cậu liền đơ như khúc gỗ.

"Chúng ta chia tay đi!"

Bùng nổ thì bùng nổ, mắng chửi thì mắng chửi, cứ đánh cậu đi nếu anh muốn, nhưng anh dễ dàng nói lời chia tay như thế sao?

Dễ dàng buông bỏ như thế sao?

Không cần nghe lời giải thích của em sao? Thật ra, anh cũng không có lấy một chút tin tưởng em mà, phải không? Vậy tôn trọng dành cho em, anh có không?

Anh muốn chia tay, phải không?

Được, vậy thì mình chia tay!

Vũ Văn Thanh đứng im lặng, thẩn thờ nghe tiếng bước chân của Công Phượng dần xa.

***

Một người đứng sau cánh cửa toilet, cũng nghe tiếng bước chân của Công Phượng dần xa, nhưng trên môi lại là nở một nụ cười.

***

"Tôi với cậu hợp tác đi Dụng."

"Anh muốn hợp tác thế nào?"

"Cậu với tôi yêu nhau đi."

...

...

...

"Đù???"

"Tí nữa xuống dưới sảnh, ghế chờ chỗ hai con mèo bự, ngồi đó chờ tôi."

"Ok."

***

Bùi Tiến Dụng cầm điện thoại nhét lại vào túi, với cái áo khoác trên giá mặc vào, cậu hiện tại đang rất rảnh rỗi, đi xuống đó luôn ngồi chờ Hà Đức Chinh vậy. Vì thế, cậu liền huýt sáo véo von chực đi.

"Anh đi đâu thế?" Thì bị Đoàn Văn Hậu gọi giật lại.

Ừ nhỉ, anh quên mất có Đoàn Văn Hậu ở trong phòng.

"Anh đi xuống kia gặp bạn cũ tí rồi lên... Ờ, em đang đọc sách à?"

"Vâng."

"Sách gì thế?"

"Nói về kỹ thuật bóng thôi anh, anh đi đi kẻo trễ."

"À, thế..." Bùi Tiến Dụng định nói thế anh đi nhé, tự dưng nghĩ đến tin nhắn của Hà Đức Chinh vừa rồi, đổi chủ ý quay ngược vào trong, đi lại chỗ Đoàn Văn Hậu.

Đoàn Văn Hậu đang ngồi trên ghế, ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh.

"Anh quên gì à?"

Bùi Tiến Dụng gật gật đầu, sau đó hơi cúi người xuống, nhếch môi nói với cậu:

"Anh bỏ quên... trái tim ở chỗ em."

"..."

"Nhưng mà anh không cần lấy lại".

"..."

"Vì anh muốn dùng nó để trao đổi."

"..."

"Em bằng lòng trao đổi trái tim em với anh chứ?"

"...???"

Đoàn Văn Hậu nhìn Bùi Tiến Dụng vừa nói ra lời "thâm tình" vừa cười đểu, trong đầu chỉ toàn ngàn dấu chấm hỏi hiện lên, rốt cuộc, cậu cũng ngượng ngùng cúi đầu.

Bùi Tiến Dụng nhìn đối phương bối rối vui mắt xong, liền nhanh chóng cười cười chạy xuống dưới lầu.

Kể từ khi kiềm chế tình yêu với anh cậu để nhìn sang những người khác bằng con mắt phong tình khác xưa, cậu nhận ra, thế giới này có nhiều thứ để chơi lắm.

Tỷ như, Hà Đức Chinh muốn làm người yêu với cậu à? Được lắm, trò chơi tình ái rất phấn khích, dù điều kiện của Hà Đức Chinh đưa ra có là gì, cậu cũng sẽ chơi với anh ta đến cùng.

Trước kia cậu yêu Bùi Tiến Dũng, một lòng một dạ chờ đợi anh ấy, tính ra cũng được rất nhiều năm, thế mà cậu nhận lại được là gì? Quan hệ mờ ám, tình dục dây dưa, yêu thương khăng khít đổi lại một tiếng nói không yêu là không yêu, nói chấm hết liền chấm hết?

Được, vậy thì không yêu, vậy thì chấm hết!

Vậy thì mình chia tay!!!

Nhưng cũng đâu có nghĩa là cậu không thể yêu người khác chứ?

Hờ hờ....

Anh trai cậu phụ tình cậu.

Bạn thân cậu cướp người yêu cậu.

Đồng đội cậu lợi dụng cậu check tình yêu đồng tính!

AI CHO CẬU LƯƠNG THIỆN ĐI?

Và còn...

Nguyễn Công Phượng... anh luôn nhìn tôi với ánh mắt thương hại đó để làm gì?

Tôi không phải là Vũ Văn Thanh!

Không phải như anh ta đéo biết gì về bản thân mình!

Tôi không cần anh phải thương hại!

Tôi minh mẫn, tôi biết xã hội này đen đúa tới mức nào. Tôi còn có năng lực để chống lại xã hội nữa cơ!

Vì vậy, tôi không cần anh phải thương hại.

Anh biết mọi thứ, tôi cũng biết mọi thứ.

Anh đứng sau bức màn nhìn kẻ khác, nhưng người đứng sau nhìn anh lại là tôi.

Tôi mới là kẻ phải thương hại anh chứ?

Hờ...

Vũ Văn Thanh và Lương Xuân Trường.

Đội trưởng ấm áp của chúng ta, anh bắt đầu ban phát sự ấm áp rồi đấy à?

Công Phượng, tôi thương hại anh!

Nghĩ đến đây, Bùi Tiến Dụng cười ra vài tiếng khe khẽ.

Có Nguyễn Công Phượng trong vở kịch này, càng thêm đặc sắc rồi đây.

Quang Hải, anh có muốn xem kịch vui không?

"Ha ha!"

***

Đôi lúc, người ta cười, là buông ra tiếng cười cay đắng, nhưng cứ ngỡ mình cười, vì được đắc lợi nhất thế gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro