Chương 61: XamLozIsReal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cửa thang máy vừa mở ra, đập vào mắt XamrobeKov chính là... không có ai cả!

Cái kính mát anh đang đeo, không hổ danh là màu đen, đeo vô liền đen cả một màu, ở Việt Nam kính mát "thuần Việt" ghê gớm.

Nhưng XamrobeKov không có thời gian nghĩ nhiều về điều đó, anh chỉ cần biết đeo nó có thể giúp anh ngầu lòi khi gặp Duy Mạnh bảo bối của anh là được rồi!

Nghĩ đến việc sắp được gặp Đỗ Duy Mạnh, XamrobeKov phấn chấn không thôi, vì thế liền vênh váo đi lại "chẳng coi ai ra gì".

Thế nhưng mặc dù "chẳng coi ai ra gì" nhưng anh "coi tiếng ra gì", hình như anh nghe thấy tiếng Việt Nam loáng thoáng đâu đây thì phải.

Ấy, có phải nó phát ra từ hai cái bóng đen đen vừa nãy lướt qua không?

XamrobeKov đang học tiếng Việt, vì vậy nếu có cơ hội nghe người Việt nói chuyện, anh nhất định sẽ tranh thủ chạy lại nghe lỏm vài từ.

Thế nên, anh quần ngược trở lại, giả vờ đứng chờ thang máy bên cạnh.

"##@$^^%"

Uầy, đây có phải là tiếng Việt không nhỉ? Sao nó cứ lầm rầm thế nào, hơi lạ lạ.

XamrobeKov rập rình ngóng tới ngóng lui, lén lút mở list nhạc Việt lên bấm xả tứ tung giả vờ đang đau đáu chọn bài hát. Rốt cuộc, anh nghe được vào tai một câu đúng tiếng Việt như sau:

"Bây giờ để tôi đi nhé?"

Vừa hay, list nhạc của anh liền vang lên:

"Thì em cứ đi đi hãy cứ đi đi và đừng ngẫm nghĩ..."

Ôi lạy Chúa, mình nghe ra được rõ ràng một câu tiếng Việt rồi này, mừng quá, mừng quá!

Thế nhưng anh nào biết giông bão sắp xảy ra.

"Mẹ nó, thằng Xamlonisreal kia! Mày tắt ngay cái điện thoại mày cho bố!" Bùi Tiến Dũng đến lúc này đã chịu hết nổi, đành để cho Hà Đức Chinh lạnh lẽo quay đi, sau đó quay lại quát tên đéo có não bên kia rõ to.

XamrobeKov thất kinh, thình lình bị người ta giật điện thoại đập cái binh xuống sàn, sau đó kéo luôn cái kính mát xuống vứt vô xó.

Trời lúc này mới hết đen.

Anh éo hiểu gì, định nổi trận lôi đình thì lại nhận ra người kia chính là "bạn tốt" anh mới quen được hồi sáng.

"Oh? You? Are you really? I..."

"Ai cái con mẹ mày, câm!"

XamrobeKov nhất thời sửng sốt, nghi vấn vì sao "bạn tốt" của anh lại hung hăng tức giận đến như vậy chứ?

"Do you have a problem???"

"Bóp lầm con mẹ mày chứ bóp lầm! Bộ mày không thấy bố mày đang nói chuyện với người khác à? Dellma, cút ra xa chỗ khác đứng được không? Đéo biết tiếng Việt mà mở nhạc Việt nghe, nghe đéo hiểu mà cũng nghe! Mẹ mày, mày bóp chết hi vọng của bố rồi, mày còn nói là bóp lầm? Dellme, mày bóp cổ chết bố mày luôn đi cho khỏi bóp lầm!"

XamrobeKov đứng ngơ ngác nhìn Bùi Tiến Dũng vô duyên vô cớ xổ một tràng anh không nghe kịp nhưng vẫn biết là đang mắng như tát nước vô mặt mình.

Ô, nãy giờ anh đã làm gì đâu?

XamrobeKov kiềm nén lửa giận vì tự tôn đàn ông của mình, cố gắng nhẫn nhịn hết mức nói:

"Sorry, what you say I don't understand."

Ai bảo thằng này là đồng đội của Duy Mạnh chứ, tao nhịn! Tao nhịn! Tao nhịn!!!

Bùi Tiến Dũng ôm đầu bó tay với hắn, tức tối bỏ đi.

XamrobeKov nhìn chiếc điện thoại bị "trọng thương" của mình, tức muốn điên nhưng cũng đành bó tay bất lực.

Được rồi, tạm thời không chấp nhặt chuyện của thằng thủ môn, việc bây giờ là đi tìm bàn ăn của Đỗ Duy Mạnh.

XamrobeKov hai mắt lia như ra đa, nhanh chóng phát hiện gương mặt tài tử của bảo bối nhà anh trong sảnh ăn, lật đật chạy qua, lần này đã hết không coi ai ra gì, lễ phép chào HLV bên U23 Việt Nam một tiếng.

Anh vừa chào vừa nhìn Đỗ Duy Mạnh, lúc đó, hình như bảo bối nhà anh vừa bị sặc súp thì phải?

"Mẹ kiếp!" Đỗ Duy Mạnh nhìn bộ mặt hớn hở của tên nào đó, nghiến răng ken két.

***

"Manh!" XamrobeKov sau khi chào hỏi xong mọi người liền hớn hở chạy đến chỗ Đỗ Duy Mạnh, gọi cậu.

Đỗ Duy Mạnh rút khăn giấy ra hung hăng chà miệng, không muốn nhìn đến tên điên âm hồn bất tán kia.

Môi Đỗ Duy Mạnh rất mướt, mịn màng, nhìn sao cũng chỉ thấy là để cho người khác nâng niu, có cớ nào lại để bị chà xát thế kia chứ?

XamrobeKov nghĩ vậy, nhíu mày, vội giật lấy khăn giấy trong tay cậu, nói:

"Manh! Lưu manh thế! Đứng! Anh nhín co mau!"

"..." Hắn ta nói cái dell gì thế???

Đỗ Duy Mạnh nghiến răng khó hiểu, quay sang trái hỏi Tư Dũng.

"Anh, anh hiểu nó nói gì không?"

Mặt Tư Dũng là một bầu trời ngơ ngác.

Đỗ Duy Mạnh lại quay sang phải, hỏi Nguyễn Phong Hồng Duy câu tương tự, sau đó nhận được bộ mặt bừng tỉnh đại ngộ của cậu đồng đội:

"Ô mai gót! Nó nói: Mạnh, sao mày lưu manh thế? Ở bàn ăn cũng đứng! Mày đứng làm nó nhịn căng máu!"

Cả bàn ăn đồng loạt muốn sặc cơm.

Vũ Văn Thanh phô trương hơn cả, sặc canh, ôm ngực ho sặc sụa.

Công Phượng vội vàng lấy khăn ăn lau miệng rồi vỗ lưng cho cậu.

Đỗ Duy Mạnh với cách giải thích này của Nguyễn Phong Hồng Duy, chết trân, ác cảm đối với XamrobeKov ngày càng gia tăng, máu điên sôi trào, nhưng còn có thầy Park ở đây nên nén nhịn, nhìn tên điên mặt mày tí ta tí tởn kia, kiềm chế cú đấm nghiêm túc và trực diện vô mặt nó.

"L**!"

XamrobeKov sau khi nhiệt tình thể hiện sự quan tâm lo lắng của mình, đổi lại là một chữ "l**" vừa gay gắt vừa thờ ơ của Đỗ Duy Mạnh... không sao, anh không dễ dàng bị khuất phục đâu!

"Đũy Manh...!"

"Đéo má mày, mày gọi ai?!" Đỗ Duy Mạnh vẫn cứ là Đỗ Duy Mạnh, sự gắt gỏng ăn sâu vào trong máu, nhịn được một lại không nhịn được hai.

XamrobeKov vui tươi hớn hở gọi Đỗ Duy Mạnh, cứ ngỡ mình bày ra bộ mặt tươi tắn sẽ không chọc giận Mạnh nữa, ai nhè bảo bối nhà anh đột nhiên đập bàn đứng dậy gắt lên.

XamrobeKov giật mình, cấp tốc suy xét lại, hình như mình vừa gọi bị lạc giọng thì phải, hồi sáng "Duy Manh" không đúng, bây giờ "Đũy Manh" vẫn không đúng, vậy thì...

"Đũy Mạnh, gọi êm."

Đéo thể chịu được nữa!

"Đéo má mày, thằng chó! Mày không sỉ nhục ông thì mày không ở cử được phải không?! Có con mẹ mày mới là đĩ!!!" Đỗ Duy Mạnh càng chửi càng tức, nhìn loanh quanh xem thử có cái gì phát tiết được không, đột nhiên thấy đĩa đông xương trên bàn, thiết nghĩ có thể lấy làm vũ khí, liền thẳng thắn ụp đĩa đông xương đó vô mặt XamrobeKov.

XamrobeKov đúng lúc đang há miệng muốn nói, vì thế một miếng đông xương thuận lợi được dí thẳng vào mồm anh.

"A..."

Vũ Văn Thanh thấy có biến hóa lớn, nhanh chóng kiềm nén cơn ho, chăm chú hóng chuyện, mắt mở to lấp lánh như sao.

Lương Xuân Trường thấy thầy Park và mọi người xung quanh đều giật mình ngơ ngác, liền đứng dậy muốn giải hòa. Anh kéo tay Đỗ Duy Mạnh, nói:

"Mạnh! Mày làm gì thế! Chỗ công cộng, không được động tay động chân! Ngồi xuống!!"

Đỗ Duy Mạnh nghiến răng ken két lườm XamrobeKov, thực sự không muốn bỏ qua cho tên này.

Lương Xuân Trường thấu hiểu đứng dậy, nhéo eo cậu, nói thầm:

"Mọi người đang nhìn, đừng làm lớn chuyện. Mày muốn xử nó, tìm chỗ nào kín kín ấy, suỵt, tụi tao giúp mày."

Đỗ Duy Mạnh nghe thế, lửa giận liền nguôi ngoai, liếc đôi mắt sợi mì của đội trưởng một cái, sau đó ngồi về vị trí cũ.

Lương Xuân Trường dập hỏa xong một đứa, còn một đứa, anh lôi kéo đi chỗ khác nói chuyện.

"Can you speak English?" Anh hỏi.

XamrobeKov vật vã nhai nuốt "quà tặng Mạnh ban" xong mới gật gù nói với Lương Xuân Trường:

"Yes, of course!"

"Okay. Now, listen to me! I don't know what happened between you two, but Mạnh, he is often afraid of being in the crowded, so, if you want to talk with him, you need a private space. Are you understand? I will help you talk to him, you have to go now, and I will contact you later! Okay?"

(Được. Bây giờ hãy nghe tôi nói! Tôi không biết hai người có chuyện gì, nhưng Mạnh, nó ngại ngùng nơi đông người, vì vậy, nếu anh muốn nói chuyện gì đó với nó, anh cần một không gian riêng tư. Anh có hiểu không? Tôi sẽ giúp anh để nói chuyện với nó, anh phải đi ngay bây giờ, và tôi sẽ liên lạc với anh sau! Được chứ?)

XamrobeKov thật ra không giỏi tiếng Anh như Lương Xuân Trường nghĩ, nghe đội trưởng đội bạn nói một tràng xong, nửa hiểu nửa không, vừa cầm giấy chùi chùi miệng vừa thỏa mãn đáp:

"Okay okay okay."

"..." Ôi, dễ dàng nhỉ? Lương Xuân Trường tự nhiên cảm thấy mặt mũi tên này thiếu đánh sao sao...

"Được rồi vậy tôi đi đây... À quên, okay, bye for now! Have a nice day!"

"Okay okay, you too~~~"

Lương Xuân Trường trước khi đi, nổi một tầng da gà, kịp thời hiểu được vì sao cảm thấy tên kia thiếu đánh rồi...

Ăn một miếng đông xương thằng Mạnh "tặng" cho thôi mà, cũng làm ra được cái bộ mặt hưởng phúc thế kia à...

***

"Thanh, em đi đâu vậy?"

"Tôi đi toilet, chút xíu thôi, anh đừng có đi theo đó!"

Ừ, và kết quả của "đi toilet chút xíu thôi" là đây, đi theo Lương Xuân Trường từ khi anh ta đứng nói chuyện với thằng ngoại quốc kia cho đến khi anh ta đi vào toilet, xong xuôi rồi còn chưa chịu ra? Làm gì kia? Hôn nhau à?

Vũ Văn Thanh.

Em nói dối tôi!

Lương Xuân Trường.

Cậu cũng nói dối tôi!

Hai người, có chịu buông nhau ra chưa?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro