Chương 60: Âm binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ anh thẳng thắn, liệu có được khoan hồng không Chinh?"

Hà Đức Chinh nhất thời ngây người vì câu nói này.

Thẳng thắn? Thẳng thắn chuyện gì? Anh muốn thú nhận chuyện đêm hôm đó, anh... anh đã...

"Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đàng hoàng đi, nhé?"

Nói chuyện gì? Anh dám ở trước mặt tôi nói ra chuyện đó sao?

Anh dám nói, nhưng tôi không dám nghe!

Hà Đức Chinh vội vàng quay đầu đi.

"Có chuyện gì để nói đây? Tôi mệt lắm, muốn về phòng."

"Rõ ràng em biết mà lại giả vờ như không biết!" Bùi Tiến Dũng kích động nắm vai cậu, bắt cậu phải quay lại nhìn mình: "Chinh, em đừng im lặng như vậy nữa, nghe anh giải thích đi! Người anh yêu là..."

"... Em sẽ luôn dõi theo và lặng im như không biết gì, em muốn thấy vai diễn của anh sẽ đi về đâu..."

Ở một khoảnh khắc vi diệu nào đó trong lúc Bùi Tiến Dũng đang ra sức hàn gắn tình yêu của mình, thang máy đối diện bỗng "tíng ting" mở ra, âm thanh ngân nga của bài hát này hợp thời điểm chui vào tai anh và cậu.

"Đừng mong em tin điều gì, và đừng nói yêu em nữa đi, vì em biết lời nói đó đâu chỉ dành riêng em".

Trong thang máy, có một anh chàng cao to đeo mắt kiếng đen đang ngông nghênh đi ra, miệng ú ớ nhẩm theo tiếng hát cất lên từ điện thoại.

Chàng thanh niên đó ngông cuồng đi một mạch, mắt đội trên đầu, không thèm quan tâm đến hai kẻ đứng đơ người nhìn anh trước thang máy kia luôn.

"Chinh." Sau khi tên không có mắt kia đi rồi, Bùi Tiến Dũng đương nhiên nhanh chóng quay về vấn đề chính, lúc này Hà Đức Chinh đã muốn bước vô thang máy: "Ra ngoài cùng ngồi nói chuyện với anh một chút đi mà!"

Hà Đức Chinh rầu rĩ bị tên lì lợm nào đó kéo lại:

"Tôi đã nói rồi, tôi mệt, cậu có chuyện gì thì để sau rồi nói."

"Em viện cớ này từ sáng đến giờ, có cớ nào mới mẻ hơn không?"

Hà Đức Chinh bặm môi, nhăn nhó giằng tay khỏi anh.

"Em đừng trốn tránh nữa, anh khó chịu lắm, em cũng khó chịu mà, phải không?"

"..." Hà Đức Chinh vừa nãy đột nhiên lướt thấy anh Bốn và Phạm Đức Huy đằng sau Bùi Tiến Dũng.

Hai người đó... Suy nghĩ của cậu đột nhiên xuất hiện biến hóa.

Nếu không còn cách nào từ chối... vậy thì... trước tiên để Bùi Tiến Dũng chặt đứt hi vọng của họ trước đi...

"Được rồi, tôi nghe, cậu nói đi."

"Mình đến chỗ khác đi?" Bùi Tiến Dũng nhất thời mừng rỡ.

"Không, nói luôn ở đây đi!"

"... Thật sự là muốn đứng đây nói à?"

"Có nói không? Không thì tôi đi!"

"Nói nói!" Bùi Tiến Dũng lật đật túm Hà Đức Chinh lại, gì mà nóng nảy thế không biết, sau đó mặt anh trở nên nghiêm túc.

"Chinh, anh... đêm đó em đi mà không nói với anh lời nào... có phải là vì..."

"Tôi nhìn thấy rồi. Nói tiếp."

"..." Bùi Tiến Dũng trước thái độ của Hà Đức Chinh, chợt không biết phải nói gì nữa.

"Ừm... anh xin lỗi, anh không phải cố ý giấu em. Thật ra anh và Dụng trước kia quả thật có quan hệ..."

"Hóa ra lúc ta yêu nhau, anh cũng chỉ toàn dối lừa! Và rồi anh coi em như một kẻ thừa!"

"..."

"Em chẳng thể ngờ được đâu khi tất cả những gì anh giấu, trao hết cho anh ngọt ngào rồi nhận lại chỉ toàn niềm đau".

"..."

"Nước mắt không vơi được đâu khi tình yêu đã phai mờ... Đành nhìn anh đến với người sau!"

"..."

Bùi Tiến Dũng nghe xong đoạn nhạc này, tâm trạng bị đả kích dữ dội.

Thằng âm binh!

Du hồn cát đảng!

XamrobeKov, anh đang cố ý phá tôi đấy à?!

Thế mà trái ngược với tâm trạng của Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh chỉ bình tĩnh nói:

"Tôi biết rồi."

"..."

"Nói tiếp đi."

"... Anh ... anh với em ấy chấm dứt rồi! Thực sự, anh đã muốn..."

Còn chưa nói xong câu, đột nhiên Hà Đức Chinh kéo cổ áo anh xuống hôn lên bờ môi anh.

Chỉ lướt một cái thôi.

"Không cần nói nữa. Anh được khoan hồng." Lời cậu nói ra tựa như ân xá được ban.

Bất ngờ đến mức cứ như phép nhiệm màu làm chính Bùi Tiến Dũng cũng không thể tin vào tai mình được.

Cứ như vậy, liền bỏ qua sao...? Được tha thứ rồi sao?!

"Em... em nói thật sao? Chinh..."

"Thật."

"..." Thật mà mặt mày lạnh tanh như thế này, bảo làm sao tin được đây...

"Chinh..." Bùi Tiến Dũng đắn đo: "... Em có còn... yêu anh không?"

"Ngày xưa em cũng muốn em yêu anh bằng cả con tim em, nhưng vì quả tim anh chia làm đôi chạy theo bao đam mê lên con đường tội lỗi, chẳng bao giờ có em..."

"..." Bùi Tiến Dũng thực sự muốn bóp cổ XamrobeKov.

"Không phải thế." Anh tự nhiên chột dạ giải thích: "Anh chỉ là nhất thời hồ đồ, những ngày qua anh đều rất nhớ em..."

"Người hãy quên em đi! Đừng chờ mong chi nữa! Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa."

"Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như làn gió thoảng qua thềm... người hãy quên em đi!"

Chó má, thằng âm binh XamrobeKov kia!!!! Mày đi đâu thì đi đi, sao cứ lượn lượn quanh đây hoài vậy hả?!

Uổng công tao hồi sáng còn giúp mày vác thằng Mạnh ra ngoài!!!

Dell có ơn nghĩa!!!

***

Bùi Tiến Dụng đột nhiên cảm thấy, hình như giữa mình và Hà Đức Chinh gần đây xuất hiện "thần giao cách cảm" một cách kỳ lạ.

Tỷ như lúc anh ta hôn anh Dũng, cậu lập tức hiểu được anh ta muốn "tung hỏa mù" che mắt thiên hạ, nhằm khiến cho Phạm Đức Huy và Tư Dũng, hai con người từ suốt lúc gặp nhau ở sân bay đến bây giờ đều có những hành động kỳ lạ đối với anh ta kia, thấy khó mà lùi, từ bỏ mọi hy vọng.

Tỷ như lúc anh ta lướt mắt nhìn cậu kia, cậu liền hiểu anh ta muốn cậu giúp mình thoát khỏi anh Dũng, thoát khỏi tình cảnh bị bủa vây bởi vô số vệ tinh này.

Đứng trên lập trường của một người đã nói lời buông tay và chấp nhận tình địch trở thành anh dâu mình mà nói, cậu nên giúp anh Dũng và không nên để anh ấy đau lòng mới đúng.

Nhưng đứng trên lập trường của một người... si tình và chung thủy, trong điều kiện tình địch của mình chủ động xin giúp đỡ để rời xa người mình yêu... ngu gì mà không giúp một tay chứ hả? Anh ta chủ động chứ bộ!

Mình đang giúp người, là làm việc tốt, tu thân tích đức mà! Đúng không?

Vì thế Bùi Tiến Dụng sau giây phút sững người, nhoáng một cái liền đẩy hai người kia đi xa. Huy hoàng tử đã sững sờ buồn bã đến mức hết giã nổi ai, lúc thấy Bùi Tiến Dụng chỉ thẫn thờ tuyệt vọng hỏi cậu một câu: "Hóa ra tình địch chân chính của tao là anh mày hả Dụng..."

Bùi Tiến Dụng nuốt nước miếng không trôi nhìn anh.

Tư Dũng thì đương nhiên chả có ý giã ai bao giờ, vì thế tống hai người bọn họ đi rất thuận lợi.

Quay trở về với Hà Đức Chinh...

Anh ta chạy biến đi đâu rồi?

Bùi Tiến Dụng chỉ còn nhìn thấy ở lại trước cửa thang máy, anh cậu và chàng trai cao to nào đó nói qua nói lại cái gì, trông có vẻ rất đau đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro