Chương 59: Lấy lòng mỹ nhân, được "ma" trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Welcome to the message. Please open the information in the page. Wish ladies or dgentleman were satisfied with us service".

Tiếng điện thoại lần đầu tiên là bị nghẹt ở trên bàn, lần thứ hai là bị nghẹt trong túi quần Hà Đức Chinh, vì thế âm thanh phát ra luôn rền rền vọng vọng.

Hồi mới đầu mua chiếc điện thoại này về, nghe thấy tiếng tin nhắn của nó, Hà Đức Chinh cũng nghe không ra, giật mình sợ hãi một phen.

Huống chi là Tư Dũng... người có tin đồn sợ ma khét tiếng.

Chỉ là không ngờ, anh có thể sợ ma tới mức độ này mà thôi.

Hà Đức Chinh hào hứng với trò dọa ma nhát khỉ chú bộ đội vừa mới nghĩ ra của mình, hớn hở hô lên:

"Á! Có ma anh ơi!!!"

Tiếp đó, anh bộ đội sợ muốn nhuyễn cả chân, ôm chặt cứng Hà Đức Chinh bắt cậu hộ giá đi ra ngoài.

Ra ngoài rồi, nhìn được cảnh quang đông đúc náo nhiệt, phố xá đèn đuốc sáng trưng, chú bộ đội mới thở phào nhẹ nhõm.

Hà Đức Chinh tưng hửng chạy đến trước mặt anh, dùng vẻ mặt chân thành hỏi anh:

"Anh ơi, ăn tỏi không anh?"

Mắt Tư Dũng lóe sáng, như nghĩ đến điều gì, ngây thơ gật đầu với Hà Đức Chinh:

"Nghe đồn ăn tỏi trừ ma được đấy! Ăn!"

Hà Đức Chinh lập tức chưng hửng:

"Đúng đúng, ăn tỏi trừ ma! Mình đi mua tỏi đi anh!"

Thế là, chú bộ đội bị Hà Đức Chinh dụ dỗ dẫn đi mua cả ký tỏi.

Sau đó, hai người dựng xe ngồi tại một ghế đá trong một khuôn viên nhỏ thoáng đãng sáng trưng.

Hà Đức Chinh cực kỳ vui vẻ, trong lòng luôn tự hỏi sao Tư Dũng có thể khờ đến như vậy. Nghe tiếng tin nhắn điện thoại thì tưởng tiếng ma, vụ chết người "ăn tỏi không em?" hot thế mà cũng không biết! Nhưng đương nhiên, Hà Đức Chinh sẽ không dùng tỏi làm chết người rồi.

"Há miệng ra nè." Sau khi lột vỏ xong một tép tỏi to cỡ đầu ngón áp út, Hà Đức Chinh ngồi trên ghế đá cười thân thiện với Tư Dũng.

Tư Dũng nhìn cậu, bình tĩnh há miệng ra.

Nhai một cái, cay chát cả đầu lưỡi.

Lại nhai nhai, đúng là cay thật, mà còn the the thế nào, nháy mắt tỏi làm cho đầu lưỡi Tư Dũng tê rần.

"Nuốt đi anh, nuốt mới có hiệu quả lận!"

Tư Dũng lần nữa nghe theo lời Hà Đức Chinh, đem bao nhiêu tỏi nuốt hết xuống. Cay quá, the quá, hăng quá, truyền xuống tận cổ họng rồi còn ập lên đại não, nước mắt trào ra trên gương mặt nhăn nhó của anh.

"Ha ha." Hà Đức Chinh nhìn bộ dạng kham khổ của Tư Dũng, không nhịn được nữa, ôm bụng lăn ra cười.

Tư Dũng bóc tép tỏi thứ hai được lột sẵn trên tay Hà Đức Chinh, tiếp tục bỏ vào mồm.

The kinh khủng!

Mắt Tư Dũng vì thế lại trào thêm nước mắt.

Hà Đức Chinh không nể mặt, bò ra cười như điên.

Tư Dũng nhìn Hà Đức Chinh cười, bản thân cũng cong khóe miệng.

Em vui đến thế sao?

Nếu vì sự ngốc nghếch của anh mà có thể khiến em vui đến vậy, thì anh nguyện là một kẻ ngốc, đổ ra bao nhiêu lệ cũng không từ...

Dù có hơi mất mặt, nhưng đổi lại được nụ cười của em, thì anh luôn sẵn lòng!

"Ăn nữa không anh? Ăn càng nhiều trừ ma càng hiệu quả!" Hà Đức Chinh muốn chơi ác đến cùng, lột tép thứ ba đưa cho Tư Dũng.

Tư Dũng nhận lấy, giả vờ rất khó chịu ăn vào.

Rồi tới tép thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy... Tư Dũng đều ngậm đắng nuốt cay ăn tất.

Hà Đức Chinh sau một hồi cười sung sướng, rốt cuộc đến lúc lương tâm trỗi dậy, bắt đầu cảm thấy Tư Dũng sao mà khờ quá mức, áy náy giật lại không cho anh ăn nữa.

"Đủ rồi anh, đừng ăn nữa!"

"Sao thế?" Không phải em đang cười rất vui sao?

"Đủ trừ tà rồi."

"Ồ..."

"Em..." Hà Đức Chinh nhìn vẻ mặt thành thật hiền lành của Tư Dũng, gãi đầu bức tóc: "Anh đừng khờ thế. Em đùa anh thôi, không có ma cỏ gì đâu..."

Tư Dũng thế mà lại rất khoan dung bật cười:

"Anh biết rồi, là tiếng điện thoại của em chứ gì."

"Vậy mà anh còn đi ăn tỏi hả?!" Hà Đức Chinh ngạc nhiên.

"Ừm... ăn để trừ trên đường về khách sạn..."

Hà Đức Chinh cau mày tỏ vẻ khó tin nhìn anh, sau đó mới hỏi:

"Mà sao anh biết là tiếng điện thoại của em?"

Tư Dũng cười đôn hậu:

"Vừa nãy em xem điện thoại, anh có thoáng thấy hai tin nhắn từ Lương Xuân Trường."

Hà Đức Chinh cười trêu:

"Nhát như cấy mà tinh mắt ghê ha!"

Tư Dũng hất mặt:

"Hai chuyện đó không liên quan gì đến nhau đâu em yêu à! Đến mắt Trường còn tinh được, huống chi là anh!"

"..."

Chữ "em yêu" này nói ra thuận miệng ghê gớm!

"Thế anh biết rồi mà còn ăn tỏi? Chơi ngu!"

"..."

Có cần thiết chửi thẳng vô mặt anh mày vậy không?!

"Ngu vì em đấy..." Tư Dũng lầm bầm.

Hà Đức Chinh nghe không rõ, hỏi lại:

"Gì cơ?"

"À, không có gì, đang nghĩ mắt Trường chắc chỉ tinh với những vật màu trắng."

Hà Đức Chinh hồ nghi nhìn anh. Sau đó, Tư Dũng liền nói ra một câu làm hồ nghi của cậu biến thành sự thật.

"Hơn một tiếng mới nhắn tin tìm em, chắc là do không thể nhận dạng được đâu là màn đêm, đâu là em..."

...

Ok, I'm fine.

Hà Đức Chinh không ngờ Tư Dũng "nghiêm túc anh minh" cũng sẽ có ngày chọc quê cậu vậy.

"Anh có thể sỉ nhục cap Híp vì cap Híp sinh ra là để sỉ vả. Nhưng anh không thể sỉ nhục em, vì em sinh ra là để..."

"Chê bai." Tư Dũng tiếp lời Chinh một cách thần thánh.

Thần đánh thánh đâm! Dám chê bai ông chủ vựa muối vạn người ngưỡng mộ hả?

"Anh... anh học đòi anh Huy bắt nạt em!" Hà Đức Chinh hậm hực, chu môi lên án anh.

Anh bật cười thật lớn, rồi rất tự nhiên kéo Hà Đức Chinh ôm vào lòng mình.

"Anh nào có bắt nạt? Nhiều khi anh nhìn da em đen thế, mà thấy đẹp mắt thế nào ấy! Đẹp vô cùng luôn!"

Hà Đức Chinh đột nhiên bị anh kéo tới ôm vô ngực, kỳ quái nhìn lồng ngực anh:

"..."

"..."

Tư Dũng sau giây phút đường đột ấy, nhận ra, ủa mình làm gì thế? Thế là mất tự nhiên, vòng tay ôm Hà Đức Chinh trở nên cứng đờ.

Đột nhiên...

"Tít tít."

"Welcome to the message. Please open the information in the page. Wish ladies or dgentleman were satisfied with us service."

Công viên sáng trưng nhưng không một bóng người, gió thổi đìu hiu, khí lạnh quanh quẩn, đồng hồ reo điểm 12 giờ đêm, tiếng chuông tin nhắn ồ ồ lần nữa vang vọng...

***

Tóm lại là, một đêm nhập nhằng với Hà Đức Chinh trôi qua, Tư Dũng nhận ra mỗi lần anh muốn nói tới chuyện tỏ tình, cậu ấy hình như sẽ đều cảm nhận được, sau đó nét mặt tỏ ra lúng túng và khó xử. Thế nên anh liền chạnh lòng, thôi thì dưa ép không ngọt, anh để tự nhiên vậy, giữ nụ cười trên môi em, Chinh nhé!

Vả lại... trong buổi lễ vinh danh vừa rồi anh cũng để ý thấy, hình như Chinh đang tránh mặt anh Huy, không lẽ nào anh Huy đã... gì đó với Chinh rồi? Làm Chinh khó xử không muốn đối mặt ảnh nữa?

Nên, anh nhất định phải nhìn vào đó mà rút ra bài học xương máu cho mình!

Đối với Chinh không thể nóng vội được! Dục tốc thì bất đạt!

Đổi chiến thuật "mưa dầm thấm lâu" sẽ hiệu quả hơn!

Vì thế, anh liền bước vào trạng thái kiên nhẫn, đi chơi với Chinh vui vẻ đến tận khuya hơn 3h sáng mới về, lúc về vì quá buồn ngủ mà quên chốt cửa. Sau đó liền để Đỗ Duy Mạnh thuận lợi nhìn một màn... "phạm tội" của anh ban sáng...

Nhưng mà... màn ban sáng dù có kích thích thế nào đi nữa thì cũng không kích thích bằng cái màn trước mắt Tư Dũng hiện tại này...!

Tự nhiên, sau khi đuổi theo Hà Đức Chinh, từ khoảng cách không xa không gần, anh nhìn thấy cậu chủ động kéo cổ thằng Dũng gol xuống hôn một cái?!

What?!

Không phải trước đó Chinh khó chịu với Dũng ở mọi nơi mọi lúc sao?

Không phải trước đó Chinh đều ngại ngùng né tránh mọi hành động thân mật người khác dành cho cậu sao?

Không phải trước đó... anh tưởng rằng cậu không thể chấp nhận chuyện con trai với con trai chứ?

Thế nào... mà lại chủ động hôn thằng Dũng gol cơ???!!!

Thế giới này quả nhiên... có lắm lúc điên rồ.

Tư Dũng sau giây phút sững sờ, đột nhiên nhận ra bên cạnh mình còn có người!

Phạm Đức Huy và Bùi Tiến Dụng.

Hai người ấy cũng đứng sững sờ như anh.

"Đồng loại" thường rất dễ dàng nhận ra nhau. Tư Dũng cảm thấy, yêu Hà Đức Chinh, tình địch bao quanh bốn phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro