Chương 58: Dưa ép không ngọt, vậy buông tay là được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đình Trọng hãy còn nhớ rõ phản ứng lúc đó của Bùi Tiến Dũng.

Là vô cùng giật mình.

"Em.. em...!"

Anh kinh hoàng lắp bắp, thấy vậy lòng cậu cũng hoảng theo nhưng cố trấn áp, nhìn lơ đễnh, vươn vai đánh cái ngáp:

"Anh về rồi đó hả? Trời sáng chưa anh? Ủa, mà sao anh ngồi dưới sàn nhà vậy?"

"..." Bùi Tiến Dũng nhất thời không tiêu hóa kịp tình huống, dại mặt ra.

"Anh sao thế? Ngủ gì lọt xuống giường luôn vậy?"

Sau giây phút nhói lòng vì tiếng "Chinh" kia, Trần Đình Trọng đã sáng suốt quyết định giả ngu với Bùi Tiến Dũng.

"..."

"Đơ mặt ra đó nhìn em làm gì? Nhặt giúp em cái áo đi, rơi cạnh chỗ anh ngồi kìa!"

"..." Bùi Tiến Dũng nghi hoặc nghĩ trong đầu, lẽ nào nó không biết gì?, sau đó máy móc nhặt cái áo của thằng em lên, từ từ tiến lại phía nó.

Tim Trần Đình Trọng thoáng cái đập bình bịch.

Chờ một chút, chờ một chút! Không có chuyện gì xảy ra hết, không có chuyện gì hết! Bình tĩnh! - Cậu tự an ủi lòng mình.

Bùi Tiến Dũng cầm lấy cái áo ngồi xuống cạnh Trần Đình Trọng, nhưng lại lưỡng lự không đưa cho cậu.

Tay Trần Đình Trọng đưa lên trên không trung.

"Anh sao thế? Đưa đây?"

Bùi Tiến Dũng nhìn thằng em, trong bóng tối nhập nhoèn với cự li gần, nhìn thấy được vài dấu vết khả nghi trên cổ nó.

"Em... Anh..." Nhất thời cảm thấy có cảm giác áy náy và tội lỗi. Nó không biết gì, nhưng rõ ràng chuyện vừa rồi là có thật...

"Em làm sao? Anh làm sao?" Trần Đình Trọng nhìn vào thái độ của Bùi Tiến Dũng, chỉ lo sợ anh dại dột nói ra chuyện vừa rồi làm quan hệ giữa hai người trở nên khó khăn, liền đánh trống lảng hỏi:

"Mà hồi tối sao anh về khuya vậy? Nghe đồn anh sợ ma mà? Về khuya như vậy không sợ ma bắt hả?"

!!!

Thằng oắt này sao thần thông quảng đại vậy?! Tối hôm qua anh thực sự là đã gặp ma đó!

***

Tương truyền, Tư Dũng là một quân nhân sợ ma khét tiếng từ khi ở trung tâm đào tạo Quân khu 4 cho tới khi gia nhập Trung tâm bóng đá Viettel... Chuyện này, mọi đồng đội của anh và Nguyễn Trọng Đại có thể làm chứng, bởi vì khi ở Viettel, Nguyễn Trọng Đại ở cùng phòng với Tư Dũng.

Khi anh bước vào U23, Trần Đình Trọng ở cùng phòng với anh nên liền được "ghi danh" vào hàng ngũ nhân chứng bên trên.

Và đến hiện tại, Hà Đức Chinh cũng có thể làm nhân chứng luôn rồi!

Về quá trình Hà Đức Chinh đã chứng thực được như thế nào, đó là vào lúc Tư Dũng run rẩy muốn tỏ tình với cậu ở trong quán cà phê kia.

Lúc ấy, trời đất chứng giám, Tư Dũng bình tĩnh từ tốn chỉ là giả vờ, căn bản lòng anh đã căng thẳng đến mức tay chân run cầm cập, trán rịn ra mồ hôi rồi.

"Anh... anh nói đi... ở đây không có ai, không cần phải ghé sát vào như vậy..." Sau câu nói e ngại ấy của Hà Đức Chinh, trong không gian âm u tối, ánh nến lập lòe, chỉ có hai con người đang muốn làm chuyện mờ ám... thì thình lình có một giọng nói rền rền trầm trầm từ đâu chui vào tai Tư Dũng.

"Welcome to the message. Please open the information in the page. Wish ladies or dgentleman were satisfied with us service". Vốn là tiếng Anh, nhưng Tư Dũng không thạo tiếng Anh, vì thế anh nghe không rõ ngữ nghĩa, làm anh vốn đã sợ rồi càng sợ hãi thêm. Toàn thân nháy mắt cứng đờ.

Tức tốc, có một "suy nghĩ luồn qua não" anh như sau: ... Ma! Có ma?!

Quán cà phê này không mở máy lạnh, bên ngoài bật quạt, những tấm lụa đủ màu tung bay tứ phía...

Tư Dũng hoảng hồn, ôm chặt hai vai Hà Đức Chinh, thấp tha thấp thỏm hỏi cậu:

"Chinh, em có nghe thấy gì không? Hình như có ai vừa mới nói chuyện, em có nghe thấy không??"

Hà Đức Chinh nhất thời trở tay không kịp:

"Có."

"Có?! Em cũng nghe thấy à?!" Vậy không phải là anh lãng tai?! Thực sự có ai đó "nghe tiếng mà không thấy người" vừa nói??? Còn nói gì lầm rầm không như tiếng người nữa!

"Chinh ơi..." Tư Dũng cảnh giác cao độ nhìn xung quanh, đối với Hà Đức Chinh mong chờ nói: "Mình đi về đi em! Về đi em!"

Hà Đức Chinh ngơ ngác nhìn ông anh:

"Ủa? Sao thế anh? Mình mới tới chưa bao lâu mà?"

Cả tiếng rưỡi rồi mà kêu chưa bao lâu! Cả tiếng rưỡi mà quán cà phê này dường như sao không thấy có ai vô nữa vậy?! Vắng vẻ đìu hiu như thế?! Quả thực là nơi lí tưởng để... Nguy hiểm quá!

"Về, về!" Tư Dũng vội vội vàng vàng kéo Hà Đức Chinh đi như chạy trốn.

Hà Đức Chinh ngơ ngơ "tháp tùng" được ông anh bất thường của mình đến quầy tính tiền thì tiếng tin nhắn điện thoại trong máy cậu lại vang lên:

"Welcome to the message. Please open the information in the page. Wish ladies or dgentleman were satisfied with us service."

"!!!" Thần kinh Tư Dũng căng thẳng, ngay lập tức quy chụp là bị ma đeo bám, tay cầm bóp run rẩy rớt luôn cái bóp.

"Anh à, anh sao thế???" Hà Đức Chinh cực kỳ khó hiểu nhặt bóp lên giúp anh.

Tư Dũng lia mắt tứ tung, run rẩy thì thầm vào tai cậu:

"Em có nghe thấy gì không?... Tiếng ai đang nói ấy..."

Hà Đức Chinh nghĩ nghĩ, cuối cùng nói ra một chữ "Có!" làm Tư Dũng kinh hồn táng đảm.

Quả thật là bị ma bám aaaaa!!!!

"Ma! Có ma Chinh ơi!!!" Anh bấu tay Hà Đức Chinh, mắt mở to long lanh nhìn cậu như cầu cứu.

Hà Đức Chinh đột ngột nhảy cẫng lên:

"Á, có ma anh ơi!!!"

***

"Dũng! Trọng!" Vừa nghĩ tới đoạn đó, bỗng đâu một âm thanh tức giận trầm trồ vang lên, kèm theo là cánh cửa phòng đột ngột bật mở, ánh sáng chói mắt đập vô phòng. Bùi Tiến Dũng trước tình huống bất ngờ trở tay không kịp, hoảng không thể tả được, túm vội lấy tay Trần Đình Trọng nắm thật chặt.

Lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ, sao con ma nó thiêng thế?! Vừa nhắc liền bay tới!!!

Trần Đình Trọng giật mình nhìn anh, tay muốn rút ra, nhưng bởi vì Bùi Tiến Dũng sợ hãi mà vô thức níu lại.

Vì thế họ liền tạo ra tình cảnh "tay trong tay níu níu kéo kéo" khi Đỗ Duy Mạnh hùng hổ xông vào phòng.

Bùi Tiến Dũng sau khi nhận dạng được người kia là Đỗ Duy Mạnh, lòng bình tĩnh trở lại, lại nhận ra mình đang vì "sợ ma" mà nắm tay Trần Đình Trọng níu kéo, nhất thời thẹn quá hóa giận, gắt:

"Mày... sao mày không gõ cửa?!" Đương nhiên là trút giận lên trên đầu Đỗ Duy Mạnh rồi.

Cửa mở nên ánh sáng bên ngoài tràn vào phòng, tôn lên mảng ngực sáng trắng của Trần Đình Trọng, càng tôn lên những điểm hồng khả nghi trên cổ cậu.

Trần Đình Trọng biết điểm ấy, vì thấy Đỗ Duy Mạnh cứ nhìn chằm chằm ngực mình, nhưng bây giờ không lẽ lại kéo chăn che lại? Cậu cũng không phải phụ nữ!

Nhưng nếu Đỗ Duy Mạnh thấy, anh Dũng nhất định cũng sẽ thấy, cậu ngại quá, luống cuống ngượng chín mặt rút tay ra, cúi gằm đầu quay đi.

Đã khó xử thế, Đỗ Duy Mạnh còn cố ý hỏi:

"Hai người đang làm gì thế?" Ánh mắt cực kì hiếu kỳ.

Cũng may Bùi Tiến Dũng còn biết đường nói dối Đỗ Duy Mạnh, sau đó nhân lúc cậu ta ú ớ liền đuổi người ra ngoài.

Trần Đình Trọng thở phào, thế mà lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Bùi Tiến Dũng.

Anh hỏi cậu:

"Vừa rồi anh đã nói gì đó, có đúng không?"

Nét mặt Trần Đình Trọng cảnh báo cho anh biết, cậu chỉ đang giả vờ không có chuyện gì mà thôi.

"Anh... anh nói anh Mạnh là đồ âm binh? Mới sáng sớm đã dọa ma người khác?" Anh Dũng, anh đừng hỏi nữa, tinh ý mà bỏ qua chuyện đó cùng em đi, được không?

"Anh có nói gì thì em cũng quên đi nhé... "

"Vâng, em đâu có nhớ anh đã nói gì đâu..."

Bùi Tiến Dũng không vạch trần, cắn môi ừ nhẹ một tiếng, sau đó vẫn nhịn không được nói:

"Anh xin lỗi, Trọng... Nhưng em đừng cố gắng nữa, phí thời gian lắm..."

Trần Đình Trọng kinh ngạc mờ mịt nhìn anh.

"Đối với em, anh chỉ xem em như em trai thôi, hoàn toàn không có tình cảm gì đặc biệt khác." Anh quyết định cho cậu một liều thuốc nặng để chấm dứt hoàn toàn hi vọng của cậu: "Dưa ép không ngọt đâu em!"

Bởi vì anh biết, cậu thích anh. Cái thích giống như anh thích Hà Đức Chinh vậy.

Tim Trần Đình Trọng lúc đó bỗng nhiên đau nhói, bàn tay dưới tấm chăn vô thức bóp thật chặt.

Cậu câm nín nhìn anh lặng lẽ mà lạnh lùng xoay người rời đi.

Cũng giống như lúc này, cậu cũng đang ngồi nhìn Tư Dũng bỏ đũa đi theo Hà Đức Chinh vậy.

Bóng lưng đó, để lại trong lòng cậu nỗi hụt hẫng vô bờ.

Trái tim lạnh buốt như sương giăng.

Lúc ấy anh nói như thế, có phải chăng là trực tiếp từ chối?

Được, vậy thì em xin lỗi!

Bùi Tiến Dũng, em xin lỗi anh!

Xin lỗi vì đã biết người anh yêu là Hà Đức Chinh nhưng vẫn không biết xấu hổ nói lời yêu anh!

Xin lỗi vì đã mềm lòng trước những ân cần dịu dàng săn sóc từ anh.

Phải kiềm nén nước mắt để nó chảy ngược vào trong khi nghe cái tên "Chinh" bật ra từ ân ái nơi đầu môi anh, đau lòng nhường nào, anh biết không...

Nhưng từ đây sẽ không như thế nữa, em buông tay là được chứ gì!

***

Hà Đức Chinh sau khi không vui bỏ bữa, định đi về phòng mình, lúc đến trước cửa thang máy thì bị Bùi Tiến Dũng kéo tay lại.

"Chinh! Đi đâu đấy?"

Hà Đức Chinh né anh ra, không dừng bước, lạnh lẽo trả lời:

"Về phòng."

"Ăn no chưa mà về phòng rồi?" Bùi Tiến Dũng chau mày hỏi, vẫn tiếp tục kéo Hà Đức Chinh.

Cậu bất đắc dĩ dừng lại, nhăn nhó giãy khỏi tay anh:

"No rồi."

"Cậu khó chịu ở đâu à?"

"Không có."

"Vậy là... không vui vì tôi?"

"Không có!"

Bùi Tiến Dũng có thể tin lời này được sao? Anh nắm lấy vai cậu, nhìn vào cậu, hỏi:

"Cậu đang trốn tránh tôi có phải không?"

Hà Đức Chinh dùng lực giằng khỏi anh nhưng anh cương quyết nắm lại, lôi kéo một hồi, cậu mới miễn cưỡng từ bỏ.

"Việc gì tôi phải trốn tránh cậu?" Cậu cau có nhìn anh, hỏi xong lại rũ mi đưa đường nhìn đi nơi khác.

"Nếu cậu không trốn tránh tôi thì ngẩng mặt nhìn tôi đi!" Bùi Tiến Dũng lớn tiếng nói. Anh để ý thấy, từ sáng đến giờ lúc chạm mặt nhau, Hà Đức Chinh đều lảng tránh không nhìn anh. Vì sao chứ? Bởi vì thấy được chuyện hôm đó nên không muốn nhìn mặt anh nữa sao?

Hà Đức Chinh biết sáng giờ mình đã mất bình tĩnh quá nhiều. Mục đích của cậu ban đầu là gì? Không phải là muốn chấm dứt quan hệ kia trở về làm bạn bè với Dũng hay sao? Làm bạn, ít ra còn có thể ở bên cạnh, không phải sao? Bình tĩnh lại đi Chinh!

Nghĩ như vậy, Hà Đức Chinh lấy lại tinh thần, hít sâu, ngẩng phắt lên nhìn Bùi Tiến Dũng. Ánh mắt trong lành.

"Tôi nhìn đây? Sao? Cậu muốn nói gì?"

"Hình như tôi vào đây khiến cậu không vui?"

"Tôi đã nói là không có, cậu nghĩ nhiều rồi!" Hà Đức Chinh chối đến cùng.

Bùi Tiến Dũng đăm đăm nhìn cậu. Ánh mắt cậu mở to trong trẻo, nhưng càng trong lại càng dễ nhìn ra sự bất định nơi đó.

"Cậu..." Lại nói dối tôi.

Hà Đức Chinh sợ nhất là giây phút nhìn vào mắt Bùi Tiến Dũng, lòng quả nhiên chấn động. Cậu sợ anh phát hiện cậu đang run rẩy như thế nào khi phải nhìn thấy anh, vừa nhìn thẳng anh cậu liền nhớ đến cảnh tượng ám ảnh đêm đó. Không kiềm chế được, cậu có chút nôn nóng hỏi anh:

"Nói đi, nhìn tôi làm gì? Rốt cuộc cậu muốn gì?"

Bùi Tiến Dũng cũng hít một hơi thật sâu, đột nhiên thành khẩn hỏi Hà Đức Chinh:

"Bây giờ anh thẳng thắng liệu có được khoan hồng không Chinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro