Chương 57: Giấc mơ tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chinh, anh yêu em."

Trong nụ hôn ngọt ngào với Hà Đức Chinh ấy, Tư Dũng cởi áo cậu, môi lướt xuống hõm vai cậu, nhẹ nhàng mà ân ái, dịu dàng mà vuốt ve. Cậu đáp lại anh rất nhiệt tình, thậm chí còn rên rỉ cho anh nghe vài tiếng. Tư Dũng kích động đến run rẩy, mở miệng chỉ biết nói ra điều trong lòng mình.

"Chinh, anh yêu em."

Nhưng anh đâu ngờ, tất cả cuồng nhiệt vừa rồi lại bị một câu thật lòng này của anh đạp đổ hết. Anh bị người trong lòng dùng lực đẩy ra, người đập vào đâu đó, đau đến tỉnh lại.

Sau khi lơ mơ một trận, Tư Dũng mới tỉnh táo và rồi xác định được:

Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều thực sự xảy ra!

Hôn hít thân mật, ngỏ ý chân thành, tất cả đều là thật!

Chỉ có điều đối tượng không phải Hà Đức Chinh.

Bàng hoàng nhìn tình cảnh hỗn độn trước mắt, lại nhìn đến ánh mắt nghẹn ngào của... Trần Đình Trọng, anh bỗng dưng muốn ngất đi.

Đúng vậy! Người trong lòng anh vừa rồi không phải Hà Đức Chinh, mà là Trần Đình Trọng!

Cư nhiên..... anh bị mộng du!!!

Mơ thấy mình hôn Hà Đức Chinh liền ôm luôn người đang ngủ bên cạnh hôn xuống.

Mộng du aaaa...!!!

Chỉ bởi vì trong lòng luôn nghĩ mình phải quyết tâm, chỉ bởi vì trong lòng luôn mang theo cố chấp... nhưng sự thật thì lại không dám làm gì Hà Đức Chinh, vì vậy khao khát đến mức nằm mơ cũng muốn có được...

Một giấc mơ tai hại mà!

Bây giờ... phải làm gì với Trần Đình Trọng đây??!!

***

Lúc trời tờ mờ sáng, tấm màn còn buông, căn phòng nhập nhòe tối.

Trần Đình Trọng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, có lẽ là vào lúc kim đồng hồ chỉ điểm 3h sáng, cậu lặng lẽ nhìn về hướng cửa, mệt mỏi thiếp đi. Cho đến khi cậu cảm giác có người nào đó ôm mặt cậu, sau đó hôn lên môi cậu, cậu mới giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng đẩy người kia ra.

Thì tự nhiên cậu ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc...

Là anh ấy, Bùi Tiến Dũng, anh ấy về rồi.

Bùi Tiến Dũng đột nhiên đè hai tay cậu sang hai bên, môi lưỡi cố chấp vói vào vòm miệng cậu.

Trần Đình Trọng rất bất ngờ, theo phản xạ có điều kiện tiếp tục đẩy anh.

"Anh.. anh Dũng... đừng..." Đừng như vậy, anh làm gì lạ thế???

Không biết làm sao, Bùi Tiến Dũng nghe lời Trần Đình Trọng nói, hôn càng thêm hăng hái.

Trần Đình Trọng vung vẫy vài cái, không thoát được sự kiềm hãm ương bướng của anh, đành... né nhẹ cho có lệ rồi thôi.

Một lát sau, anh khẽ khàng nói với cậu:

"Anh thích em, là kiểu thích như nam nữ... Anh muốn ở  bên em, cho anh cơ hội có được không?"

Đột nhiên, có ngọn lửa bùng cháy trong tim Trần Đình Trọng.

Cậu chăm chú nhìn gương mặt với những đường nét ôn hòa của anh kề cận trong bóng đêm lập lờ, không nhịn được thắc mắc, từ khi nào anh ấy cũng học được bản lĩnh nhắm mắt nói chuyện của anh Trường đội trưởng thế...

Thực ra, Trần Đình Trọng cũng không biết mình đã yêu Bùi Tiến Dũng tự lúc nào. Có lẽ là từ những lúc ở bên cạnh nhau, anh ấy luôn đầy tốt bụng quan tâm đến công việc, sinh hoạt cũng như cảm giác của cậu. Có lẽ là từ những lúc anh ấy buồn hay giận, lòng cậu đều thổn thức xuyến xao vô cớ. Cũng có lẽ là từ lúc này đây, đột nhiên anh ấy nói với cậu một câu như vậy, làm một ngọn lửa gì đó rất mãnh liệt cháy lên trong tim cậu, nhanh chóng lan rộng thiêu rụi cả lý trí cậu.

Bùi Tiến Dũng đột ngột cúi xuống hôn cậu thêm lần nữa, Trần Đình Trọng nhắm mắt, lý trí lẫn con tim đều nhất trí gào thét: Yêu anh ấy, dâng hiến cho anh ấy đi.

Yêu anh ấy...

Dâng hiến cho anh ấy đi...

Yêu anh ấy...

Dâng hiến cho anh ấy đi...

Cởi áo đi...

Rên rỉ đi...

Cho anh ấy biết rằng mình hạnh phúc đến nhường nào đi...

Bùi Tiến Dũng...

"Yêu" em đi...

Nói yêu em đi...!

"Chinh, anh yêu em."

"..." Vâng, ông trời không phụ lòng người, chỉ phũ chút thôi.

Ngọn lửa tình yêu trong lòng Trần Đình Trọng được một chữ "Chinh" dịu mát kia dập tắt trong tích tắc.

Trần Đình Trọng cau mày, đẩy mạnh Bùi Tiến Dũng ra.

Vì đang chìm trong mơ mộng, không phòng bị, anh bị hất tung lọt khỏi giường.

Trần Đình Trọng ngay lập tức nhảy dựng. Mình đẩy mạnh quá rồi! Đẩy mạnh quá rồi! Có sao không?!

Bùi Tiến Dũng mơ màng bị cơn đau dập mông đánh tỉnh, xuýt xoa a ui vài tiếng, sau đó linh cảm mách bảo hình như có chuyện gì đó "động trời" vừa xảy ra, liền nghi hoặc ngước nhìn lên giường.

Thấy... Trần Đình Trọng ngồi ở đầu giường, tay nắm chăn che ngực... hai bả vai trơn lẵng lộ ra khiêu gợi giữa không trung...

Ánh mắt nghèn nghẹn nhìn anh...

Vừa rồi... cảm xúc ở bờ môi còn đọng lại rất chân thực, Bùi Tiến Dũng muốn phủ nhận cũng không có cách nào lừa mình dối người!

Anh... vừa làm gì với thằng em cùng phòng của anh thế này...!

Nhất thời, không biết nên mở miệng thế nào, Bùi Tiến Dũng đành trân trân nhìn Trần Đình Trọng.

Mà Trần Đình Trọng, không biết tâm tư xoay đến đâu rồi, cũng trân trân nhìn lại Bùi Tiến Dũng.

Hai người cứ thế ngồi nhìnnhau trong chốc lát, rồi đột nhiên, Trần ĐìnhTrọng buông tay, để miếng chăntrượt xuống, mảng ngực trắng mum với hai điểm nổi lên của cậu hiện ra...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro