Chương 56: Hoang mang ở quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cà phê Tư Dũng dẫn Hà Đức Chinh đến hôm đó, quả thực là nơi lý tưởng để tình nhân hẹn hò.

Chỗ mà hai người ngồi, riêng tư đến nỗi từ đầu đến cuối, trừ lúc phục vụ hỏi đồ uống và đưa đồ uống đến, mãi cho đến bây giờ Hà Đức Chinh cũng chưa thấy xuất hiện người thứ ba.

Hà Đức Chinh nghĩ, dạo này hình như cứ sượng sùng với Tư Dũng thì phải, anh em trong đội cứ ngượng ngập mãi như thế thì không hay cho lắm, nên cần thoải mái với nhau hơn. Vì thế... cậu đi rắc muối.

"Anh Bốn ơi, anh có chơi liên quân không?"

Tư Dũng lấy đi gói đường trong tay Hà Đức Chinh, trả lời cậu:

"Không chơi, anh chỉ chơi mấy game đơn giản thôi."

Tư Dũng xé gói đường, dùng muỗng cẩn thận tạo một lỗ nhỏ trong ly Capuchino của Hà Đức Chinh, đổ đường vào, khuấy nhẹ nhàng.

Hình trái tim trong ly Capuchino không hề bị vỡ.

"Liên quân đâu có khó đâu, cũng đơn giản lắm mà!"

Tư Dũng vừa khuấy vừa cười nhẹ:

"Đối với anh vậy là khó rồi, đánh đấm kiểu gì nhìn không hiểu gì hết."

"Không phải đâu, dễ lắm, em bày cho anh chơi nha?" Hà Đức Chinh vừa hỏi vừa hưng phấn bấu lấy cánh tay anh, tận lực tìm kiếm đồng minh để lập clan nhận vàng: "Để em kéo rank cho, đi chung vài lần là tăng cấp liền!"

Tư Dũng điềm tĩnh khuấy cà phê, đáy mắt lại gợn lên sóng.

"... Ừ, cũng được."

Thế là, Hà Đức Chinh cười tinh quái, lấy điện thoại đăng nhập nick game, bắt đầu "chỉ dạy" Tư Dũng bước vào con đường chinh chiến điện tử.

"Mày núp hả, núp đâu cho thoát... chết mày nè!"

"Ui hổ báo! Nhào vô đây, nhào vô đây con! Ông không ngán ai nhé!"

"Bảo kê tao đi, tao giã chúng nó cho! Bảo kê taoooo."

"@#&%%*@!!"

Ba vòng đấu game trôi qua, tương ứng khoảng một tiếng đồng hồ, Tư Dũng thề, đến cái màn hình điện thoại của Hà Đức Chinh anh cũng chưa được chạm tới nữa!

"Ha ha, anh, em MVP ba vòng luôn nè! Ôi giồi ôi, lên hạng lên hạng rồi! Ha ha."

"..."

"Trong khi em còn chưa lên đồ cho tướng mà đã MVP! Rank này đánh gà quá gà quá!"

"..."

"Ôi xem điểm này, em vượt xa tụi nó luôn, hihi."

"..."

Tư Dũng hình như nhận ra từ vẻ mặt hí hửng của Hà Đức Chinh điều gì đó, liền ngờ vực nói:

"Ồ, Chinh nhà mình giỏi ghê ta?"

Đúng bài thuốc, lập tức, Hà Đức Chinh tưng hửng cười một tràng.

Tư Dũng: "..." Thích được khen cơ á?

Hà Đức Chinh phấn khích vào trận mới, hăng hái nãy giờ làm cậu khát khô cổ, bốc đại một ly nước trên bàn uống vào.

Bọt sữa Capuchino ngay sau đó dính đầy lên miệng cậu.

"..."

Hà Đức Chinh quệt quệt hai cái, đem trà đá nốc mấy hớp, sau đó mắt lại dán vào màn hình game.

"..."

Tư Dũng nhìn vệt bọt sữa lấm lem trên mặt cậu, đáy lòng nổi lên thật nhiều tâm tư.

Không gian hai người họ ngồi, thắp không ít nến, nhưng vẫn giữ độ mờ ảo, trong những vạt nến lung linh ấy, Tư Dũng cảm thấy đầu óc mình trở nên mụ mị. Tình cảm thoát ẩn thoát hiện, dao động liên hồi.

Rồi bỗng anh rút vài tờ khăn giấy trên bàn, ngồi dịch lại sát cậu, gọi:

"Chinh."

Hà Đức Chinh ngây ngô nghiêng đầu:

"Dạ?"

Tư Dũng nhìn môi Hà Đức Chinh, vươn tay lau giúp cậu:

"Sữa lấm trên môi em này, để anh lau cho."

"Vậy hả anh? Để em tự lau." Nói rồi toan lấy đi khăn giấy trong tay Tư Dũng.

Lúc tay Hà Đức Chinh chạm vào khăn giấy, Tư Dũng đột ngột nắm lấy tay cậu.

"Ngồi yên, để anh lau cho."

Hà Đức Chinh cảm thấy có xung điện từ nơi được Tư Dũng cầm truyền lên não.

"Em.. em..." Cậu rút tay ra, nhưng Tư Dũng không cho: "Vậy lau nhanh đi chứ để vô trận..."

Tư Dũng vừa nghe nói thế, tay còn lại giật cái điện thoại trong tay Hà Đức Chinh, bỏ úp xuống bàn.

"Vô trận thì kệ nó đi, anh có chuyện này quan trọng hơn muốn nói với em."

Hà Đức Chinh nhìn theo cái điện thoại, lập tức bị căng thẳng.

Anh Bốn hình như muốn nói...

Bây giờ... bây giờ bỏ chạy liệu có còn kịp??? Gọi 113? Gọi SOS???

Tư Dũng lau xong cho Hà Đức Chinh, từ tốn bỏ khăn giấy đi, rất chậm rãi tiến đến càng ngày càng sát cậu.

Ghế họ ngồi là ghế hai người, Hà Đức Chinh làm gì còn đường lui? Vì vậy đành phải như cá nằm trên thớt, mở to mắt chờ chết.

"Anh... anh nói đi... ở đây không có ai, không cần phải ghé sát vào như vậy..."

Còn chưa nói xong câu, Tư Dũng đã hôn cậu.

"Ưm..." Hà Đức Chinh nhíu mi, đẩy Tư Dũng ra.

Nhưng Tư Dũng cố chấp không buông, đè hai tay cậu lên tường.

Hà Đức Chinh bị cưỡng chế tiếp nhận nụ hôn của anh.

"Anh... anh Dũng... đừng..."

Đừng ư? Tư Dũng nghĩ, mình phải quyết tâm lên! Ở ngoài kia, nhiều người lăm le Chinh lắm, vì thế mình phải đi trước người ta một bước mới được!

Vì thế, Tư Dũng vẫn cứ cố chấp hôn Hà Đức Chinh.

Hồi lâu sau, anh mới khẽ tách môi ra, dịu giọng hỏi.

"Anh thích em, là kiểu thích như nam nữ... Anh muốn ở bên em, cho anh cơ hội có được không?"

Hà Đức Chinh thở hổn hển, bất an nhìn anh, sóng mắt lưu chuyển, nhưng thật lâu lại không đáp lời.

Rốt cuộc Tư Dũng lại cúi đầu xuống, lần này, Hà Đức Chinh hôn lại anh.

Lòng Tư Dũng phút chốc nở đầy hoa, tràn mật, ngọt ngào không thể tả hết.

Hà Đức Chinh hôn lại anh rồi, tức là Chinh đáp lại tình cảm của mình rồi, phải vậy không?!

Trong ý nghĩ đó, Tư Dũng say mê hôn cậu, âu yếm mân mê bờ môi cậu. Hà Đức Chinh không biết nghĩ gì, ôm ghì lại anh, tay chân còn lộn xộn, muốn cởi áo anh...

Tư Dũng hận không thể biến quán cà phê này thành khách sạn!

Anh như một ngọn đuốc được châm lửa, mạnh mẽ táo bạo cởi áo cậu ra, hôn lên cần cổ đậm vị chocolate của cậu.

"Chinh, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro