Chương 55: Bàn ăn đầy sóng ngầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drama bên nhà Vũ Văn Thanh, chỉ có Đỗ Duy Mạnh cùng một số nhân vật khác là hiếu kỳ, chứ Phạm Đức Huy, anh không quan tâm.

Bởi vì điều anh quan tâm bây giờ chỉ là... hình như anh đang ghen!

Đúng thế, hôm nay ngày x tháng y năm z, trên bàn ăn trong một khách sạn ở Sài Gòn, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Phạm Đức Huy nếm được tư vị của "ghen tuông"!

Lúc đó, Hà Đức Chinh sau khi trố mắt nhìn Phạm Đức Huy với cách gọi "Chinh trắng trẻo" cùng giọng điệu sủng nịnh của anh, rốt cuộc tự nhiên thấy Bùi Tiến Dụng tiến đến, tưởng làm gì, ai nhè đột ngột bế Hà Đức Chinh lên!

Phạm Đức Huy muốn đập bàn đứng dậy!

Mà Hà Đức Chinh cũng muốn... đập đầu thằng này cho nó chết luôn!

"Bỏ xuống coi!" Hà Đức Chinh chết điếng, xấu hổ gắt lên.

Thật may Bùi Tiến Dụng không có ý đùa dai, ngoan ngoãn bỏ Hà Đức Chinh xuống, rồi hỏi:

"Muốn tự đến hay muốn bế đến?"

Hà Đức Chinh trợn trắng mắt nhìn Bùi Tiến Dụng. Ủa? Cái này là đang uy hiếp đó à?!

Bùi Tiến Dụng không để Hà Đức Chinh trợn mắt xong, đã lôi người về ịn mông cậu xuống ghế.

"Ăn cơm đi."

Hà Đức Chinh thực sự không hiểu nổi, Bùi Tiến Dụng đã vô thiên vô pháp đến mức ấy từ lúc nào?! Có phải do thằng anh nuông chiều quá thành hư rồi không?!

Nhưng mà thằng anh nó... hừ, nhà họ, mình quản làm gì!

Hà Đức Chinh nghĩ thế, méo thèm chấp nữa, cầm thìa cầm bát lên định mặc kệ mọi thứ yên ổn dùng cơm. Ai ngờ...

Một bát cơm trắng bốc khói từ tay Bùi Tiến Dũng bỏ xuống trước mặt cậu.

"Chinh, ăn thịt trâu không? Tôi gỡ ra giúp cho?" Trên bàn có một đĩa thịt trâu nướng ống tre.

Hương thơm lừng lựng...

Hà Đức Chinh nhìn bát cơm, mặt không cảm xúc:

"Không ăn."

"Thịt- trâu- nhìn đen vậy thôi chứ ngon lắm đó, ăn thử đi, tôi- nếm- rồi." Bùi Tiến Dụng ở một bên, mỉm cười nói giúp anh trai.

Hà Đức Chinh:

"... Tôi muốn ăn món thanh đạm!"

Tức thì, đĩa súp lơ xào đậu phụ đã ở ngay trước mặt cậu:

"Thế ăn cái này nha? Dễ tiêu hóa lắm." Vừa nói, Bùi Tiến Dũng vừa gắp mấy miếng súp lơ cho vào bát Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dụng không quên "nghĩa vụ" của mình, như đã giao ước giúp anh trai "câu" vợ về nhà:

"Đúng thế, súp- lơ- rất dễ tiêu, tôi- cũng- nếm- rồi-, dễ tiêu cực!"

Hà Đức Chinh: "... Không ăn!"

Bùi Tiến Dũng cố gắng không động thủ, nhẹ nhàng hỏi Hà Đức Chinh:

"Thế cậu muốn ăn gì? Nói tôi gắp cho."

Mặt Hà Đức Chinh âm độ C:

"Tôi có tay có chân."

"Mà anh ăn bột chiên không? Nghe nói món này là đặc sản Sài Gòn ấy, ở đây nấu ngon lắm."

Hà Đức Chinh: "..."

Làm ơn... đừng có vừa hỏi tôi vừa nhìn thắm thiết anh nhà cậu được chứ Bùi Tiến Dụng?!

"Không ăn! Tôi ăn gì mặc kệ tôi, hai người quản làm gì vậy?! Né ra né ra!"

Bùi Tiến Dũng âm thầm kiểm điểm trong lòng bảy bảy bốn chín lần. Không nên tin tưởng Bùi Tiến Dụng, em trai mình đã thay đổi! Không nên tin tưởng không nên tin tưởng không nên tin tưởng!

Sau đó, Bùi Tiến Dũng im lặng quay trở về với bát cơm của mình, không nói chuyện nữa, thế nhưng lâu lâu, Phạm Đức Huy sẽ lại thấy cậu ta thường xuyên gắp thức ăn vào bát của Hà Đức Chinh, mặc dù ngay sau đó, lúc nào Hà Đức Chinh cũng sẽ chau mày, gắp sang hết cho Bùi Tiến Dụng.

Ơ mà tự nhiên kể cũng ngộ, Bùi Tiến Dụng ăn hết thức ăn Hà Đức Chinh gắp qua, lại tự dưng gắp thức ăn khác cho Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh vẫn chau mày, thế nhưng lại không phản đối tiếng nào, ăn hết. Phạm Đức Huy cảm thấy, nếu mình là Bùi Tiến Dụng thì sẽ vui hơn đi?

Ô, thế rốt cuộc quan hệ giữa ba người họ là như thế nào vậy?! Rốt cuộc tình địch của mình là Bùi Tiến Dụng hay Bùi Tiến Dũng?!

Phạm Đức Huy vừa thồn cơm vào miệng vừa nhìn ba con người thả hường tung tóe trong âm thầm lặng lẽ kia, lệ nóng doanh tròng, ghanh tị tới mức nước mắt muốn tuôn trào như suối chảy. Anh thầm nghĩ, chắc có lẽ phải ăn nhiều bánh gấu và kẹo dừa hơn nữa, để có thể mở miệng được ngọt ngào và mềm dẻo hơn đối với Chinh Hôi của anh. Ôi cái miệng của mình, sao lại cứ chọc giận Chinh như vậy chứ? Đúng là ngu đần mà!

Quan hệ giữa ba người họ rốt cuộc là như thế nào? Vũ Văn Thanh lúc này đã không còn tâm trí đâu mà nhìn màn "anh chồng gắp thức ăn cho em dâu, em dâu gắp thức ăn cho em trai, em trai lại gắp thức ăn cho em dâu" đầm ấm sum vầy như thế nữa rồi, cậu bận rối ren với suy nghĩ về Công Phượng, cho nên Nguyễn Quang Hải sau khi "chỉnh lý" được "đối thủ" Vũ Văn Thanh, thì liền "rảnh rang" cảm nhận được "tiếng nức nở từ tận đáy lòng" của người anh chơi lâu năm cùng câu lạc bộ Phạm Đức Huy ngồi cách mình một Đoàn Văn Hậu kia.

Aiz, hôm qua còn tình tứ show xuân cảnh hôn môi thế cơ mà, sao hôm nay Chinh lại nỡ lòng nào phụ lời mời gọi của Hoàng Tử Bánh Gấu để đến với Hoàng Đế Súp Lơ như vậy chứ?

Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ.

Nguyễn Quang Hải nhìn nhìn màn "thâm giao" giữa ba người bạn thân kia của mình, phút chốc như nghĩ đến gì đó, lén liếc mắt nhìn Đoàn Văn Hậu ngay ở cạnh mình, thấy cậu ta cắm cúi dùng bữa, hoàn toàn không có ý định nói chuyện với mình luôn.

Quang Hải biết là cậu ấy ngại, nhưng dù gì cũng tỏ tình rồi, còn ngại nữa hả? Ngại thì mất chắc! Phải mặt dày như Bùi Tiến Dụng thì may ra. Đoàn Văn Hậu, nhút nhát quá à!

Và như để đáp lại lời "chê trách" đó của Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường liền cho Đoàn Văn Hậu một cái động lực để hết nhút nhát, mà cái động lực này là gì, sau này hẵng nói.

Hiện tại, Quang Hải chỉ thấy Hà Đức Chinh được người này gắp thức ăn người kia gắp thức uống cho, nào biết đâu lòng cậu có khổ mà không thể nói chứ?

Bùi Tiến Dũng mỗi lần gắp thức ăn sang cho cậu, cậu đều nhận được ánh mắt "hồn nhiên" của Bùi Tiến Dụng như đang nói: Đáng lý ra thức ăn này nên là anh Dũng gắp cho tôi. Chỉ bởi vì có anh ở giữa... chỉ bởi vì có anh chen ngang...

Hà Đức Chinh tức tối, gắp hết thức ăn sang cho Bùi Tiến Dụng. Ai mà thèm tranh? Ai mà thèm giành? Làm như anh trai cậu tốt lắm vậy đó!

Bùi Tiến Dụng vui vẻ ăn hết thức ăn Hà Đức Chinh gắp qua, lại nhận được ánh mắt bấc đắc dĩ của anh trai mình, tự suy diễn thành: Chỉ khi nào Hà Đức Chinh nhường, em mới có thể có được!

Tức!

Vì thế cậu muốn chọc tức lại anh trai, gắp thức ăn cho Hà Đức Chinh kèm câu nói khẽ "Anh không phải muốn buông tay anh trai tôi sao? Tôi giúp anh."

Bùi Tiến Dụng tự ngẫm lại rồi, mình nên làm một người tốt thôi, vì vậy cậu bắt đầu dấn thân vào con đường học làm người tốt, mà để học làm người tốt, bước đầu tiên hẳn là nên giúp đỡ người ta đi? Được, cậu sẽ giúp đỡ hết!

Anh trai cậu muốn đến với Hà Đức Chinh, cậu giúp đỡ!

Hà Đức Chinh muốn buông tay anh cậu, cậu giúp đỡ!

Đoàn Văn Hậu... muốn mượn cậu để thử tình nghiệm tình yêu với Nguyễn Quang Hải, cậu giúp đỡ nốt!

Bước đầu của sự nghiệp tập tành làm người tốt, nhiêu đó ắt hẳn đủ thành công!

Bùi Tiến Dũng sau khi thấy Hà Đức Chinh thế mà lại ngoan ngoãn ăn đồ ăn của Bùi Tiến Dụng gắp qua, ngạc nhiên nhìn Hà Đức Chinh, sau đó lại nhìn Bùi Tiến Dụng. Tự nhiên cảm thấy em trai mình sao mà "thần thông" thế?

Mà Bùi Tiến Dụng, bất kể là có ý hay không có ý, đều sẽ đương nhiên chăm chú nhìn lại Bùi Tiến Dũng.

Vì vậy mà trên bàn ăn, Hà Đức Chinh bị kẹp ở giữa anh em nhà họ Bùi, miệng ngậm thức ăn đã không còn biết là từ đâu mà có, cúi gằm đầu, lòng không ngừng niệm: Mắt không thấy tâm không phiền, mắt không thấy tâm không phiền, mắt không thấy tâm không phiền!

Thế nhưng, "điện tình qua sóng mắt" của hai người nào đó vẫn cứ không ngừng chạy xoèn xẹt qua lại giữa không trung...

Con bà nó!

Ông đây không muốn làm kiếp cameo!

Tư Dũng sau đó liền nhìn thấy Hà Đức Chinh không vui buông đũa, đứng dậy nói "Em ăn no rồi, xin phép mọi người lên phòng trước." rồi rời đi.

Anh tự dưng cũng không có khẩu vị nữa.

Hà Đức Chinh, em đã ăn được cái gì đâu?

Thế là Tư Dũng cũng đứng dậy, xin phép mọi người muốn đi.

Bùi Tiến Dũng đứng dậy... xin phép đi nốt.

Phạm Đức Huy đứng dậy, xin phép đi luôn.

Nguyễn Phong Hồng Duy lúc đó vừa vặn mới đi đến, vừa đặt mông ngồi xuống cạnh Phạm Đức Huy thì anh ta liền bật dậy bỏ đi, cảm giác như cậu bị tạt vô mặt một gáo nước lạnh.

"Giồi ôi, nay Hoàng tử múp bỏ bữa hả? Không thể tin nổi! Mặt trời hôm nay mọc hướng nào vậy???"

Vũ Văn Thanh nghe thấy câu hỏi quen thuộc, ban nãy thấy Công Phượng dám trở mặt với mình cũng đã muốn nói lên ý kiến này rồi, vì thế liền bay vô trả lời Nguyễn Phong Hồng Duy:

"Hôm nay mặt trời vẫn mọc hướng Đông đấy Duy ạ, nhưng có lẽ ngày mai có động đất!"

"Ơ mày trù ẻo cái gì đó hả? Nước mình có động đất rồi, muốn trù phải trù sóng thần cho nó mới lạ chứ!"

"..."

***

Bùi Tiến Dũng, xin lỗi anh!

Xin lỗi vì em đã không thể yêu anh như cách mà một người em trai yêu anh trai.

Xin lỗi vì em đã ích kỉ, yêu anh và chỉ muốn anh là của mình.

Phải buông tay một người đã từng yêu thương sâu đậm, thật sự khó khăn lắm, anh biết không...

***

Bùi Tiến Dũng, xin lỗi anh!

Xin lỗi vì đã biết người anh yêu là Hà Đức Chinh nhưng vẫn không biết xấu hổ nói lời yêu anh!

Xin lỗi vì đã mềm lòng trước những ân cần dịu dàng săn sóc từ anh.

Phải kiềm nén nước mắt để nó chảy ngược vào trong khi nghe cái tên "Chinh" bật ra từ ân ái nơi đầu môi anh, đau lòng nhường nào, anh biết không...

Nhưng từ đây sẽ không như thế nữa, em buông tay là được chứ gì!

Sẽ không làm anh khó chịu nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro