Chương 54: Bàn ăn đầy sóng ngầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong U23, thật ra Đỗ Duy Mạnh rất thân với Tư Dũng và Trần Đình Trọng. Nói về Trần Đình Trọng, cậu là thành viên của U23, cùng tuổi với Hà Đức Chinh, chơi vị trí hậu vệ cho CLB Hà Nội, khả năng thủ vô cùng tốt, cùng với Tư Dũng trong U23, trên sân được mệnh danh là hai lá chắn thép của đội, ngoài sân... là một cặp bạn thân cùng phòng.

Chỉ là một "cặp bạn thân cùng phòng" mà thôi!

Đỗ Duy Mạnh lần đầu tiên trong cuộc đời mình biết được, "bạn thân cùng phòng" cũng có thể cùng nhau có những "trò chơi" như thế.

Ví dụ như hiện tại, Trần Đình Trọng dựa lưng vào đầu giường, người dưới vùi trong chăn, người trên không mặc áo, mảng ngực sáng trắng lộ ra trong không gian, trên xương quai xanh còn vương vãi mấy dấu... muỗi đốt???

Mà Bùi Tiến Dũng, người trên cũng không mặc áo, người dưới mặc một cái quần... hoa, một tay cầm áo thun, một tay nắm tay Trần Đình Trọng nâng lên, còn... lôi lôi kéo kéo?

"Dũng, Trọng!" Sau khi mở cửa với tiếng gọi đó, "mảng ngực sáng trắng" và "xương quai xanh vương vãi mấy dấu muỗi đốt" của Trần Đình Trọng thu hút tầm mắt của Đỗ Duy Mạnh làm cậu cứng đờ người.

Sau đó, cậu liếc mắt qua nhìn bàn tay Bùi Tiến Dũng đang nắm bàn tay Trần Đình Trọng, hỏi:

"... Hai người đang làm gì vậy?" Nhìn tư thế này là muốn mặc áo cho nhau? Chơi trò gia đình hả???

Đương nhiên, hai đương sự ở trong phòng cũng vì bị người ta mở cửa bất ngờ mà đang ngơ ngẩn.

"Mày... sao mày không gõ cửa?!" Tư Dũng thẹn quá hóa giận gắt lên.

Trần Đình Trọng mặt đỏ gay cúi gằm đầu, vội vã rụt tay lại giấu sau lưng.

Đỗ Duy Mạnh nuốt khan nước miếng.

"Em... em quên mất" Sau đó, bỗng dưng cậu muốn bay lại sát cái giường, để ngó coi cái áo trong tay Bùi Tiến Dũng... có hộp nhẫn hay không luôn...

"Mà hai người..."

Hình như, cái tình thế này có chút gì đó quái quỷ thì phải.

Đỗ Duy Mạnh ngửi được trong không khí có mùi... khó nói.

Đầu Bùi Tiến Dũng nhoáng cái đổ đầy mồ hôi lạnh, dưới ánh mắt mãnh liệt săm soi cùng nghi vấn không ngừng phóng tới của Đỗ Duy Mạnh, lắp ba lắp bắp giải thích.

"Tay... tay nó bị đau, hôm qua té, tao... mặc giùm áo cho nó thôi!"

Ừ... thì có ai nói gì đâu... - Đỗ Duy Mạnh biện minh trong lòng như thế.

"Tìm tụi tao có việc gì?" Bùi Tiến Dũng áp chế kích động, hỏi.

Đỗ Duy Mạnh dõng dạc trả lời:

"Không có việc gì cả!"

"..."

"..."

... Ủa? Thế không có việc gì mình vô đây làm chi nhỉ???

Bùi Tiến Dũng nhìn theo đường mắt ngây ngẩn của Đỗ Duy Mạnh đang "rơi rớt" trên người Trần Đình Trọng, thực sự muốn bạo phát:

"Không có việc gì thì xông vô đây làm gì hả thằng điên? Động kinh hả?! Cút ra ngoài!"

"Ơ ơ..."

Rốt cuộc, dưới sự phẫn nộ không ra đầu ra đuôi của Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh mờ tịt mông lung lắc lư đi ra ngoài. Kế hoạch tìm đồng bọn bảo kê, đổi phòng với thằng Chinh... cứ như vậy... bị "mảng ngực sáng trắng" và "xương quai xanh vương vãi mấy dấu muỗi đốt" của ai đó vùi lấp...

Chỉ là vùi lấp, một khoảnh khắc mà thôi...

Trưa hôm đó, tại sảnh ăn của khách sạn YY Sài Gòn, nơi mà đội bóng U23 đang ở, Hà Đức Chinh lết một thân... "thân tàn ma dại" cùng bản mặt ỉu xìu buồn xo đi xuống, nhận được ánh mắt vô cùng lo lắng của toàn đội.

"Ủa Chinh, sao trông mày thảm thế? Thất tình hả??" Quang Hải ngồi ở vị trí đối diện cầu thang, bắt được thân ảnh của Hà Đức Chinh đầu tiên, xăm xoe hỏi.

Hà Đức Chinh bày ra vẻ mặt vô tội nhìn Đỗ Duy Mạnh. Trời biết, đất biết,... Bùi Tiến Dũng biết, cậu không hề "bán đứng" Đỗ Duy Mạnh, tại sao anh ấy lại hàm oan cho cậu như thế... giải thích còn không chịu tin, aizz, quá thảm!

Đỗ Duy Mạnh lạnh lùng liếc mắt nhìn đồ ăn không thèm nhìn cậu.

"Tao không sao." Uể oải nói cho có lệ, sau đó Hà Đức Chinh liền đón được ánh mắt ân cần của Bùi Tiến Dũng.

"Sao thế? Lại đây ngồi đi Chinh." Chỗ ở giữa Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng, cư nhiên có một ghế trống.

Phạm Đức Huy lúc đó đang ngồi bên phải Đỗ Duy Mạnh, nhìn chằm chằm Hà Đức Chinh.

Tư Dũng lúc đó ngồi bên trái Đỗ Duy Mạnh, cũng nhìn chằm chằm Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh khổ não.

Hiện tại, vị trí trên bàn ăn là như thế này, nếu lấy Đỗ Duy Mạnh làm trung tâm, tính về phía phải ta lần lượt có: Huy... - bạo lực Hoàng tử, một cái ghế trống, Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Công Phượng, Bùi Tiến Dụng, một cái ghế trống, Bùi Tiến Dũng, một cái ghế trống, Nguyễn Trọng Đại, một cái ghế trống, Tư Dũng và Trần Đình Trọng.

Quá đẹp, bốn cái ghế trống tất cả đều ở bên cạnh ba thành phần nguy hiểm nhất đối với Hà Đức Chinh! Mà một trong hai cái bên cạnh Nguyễn Trọng Đại, Hà Đức Chinh biết là của thầy Park! Chắc là thầy Park vừa đi vệ sinh hay gì rồi.

Cậu đâu có dám giành với thầy chứ? Hà Đức Chinh đảo mắt qua những bàn khác. Full... all...!

Ưu sầu càng thêm ưu sầu.

Tư Dũng vì chuyện "chúng ta chưa thể nào biết" đã xảy ra rạng sáng nay và đêm hôm qua, khó mà mở miệng gọi Hà Đức Chinh được, chỉ đành trơ mắt nhìn Phạm Đức Huy mời mọc Hà Đức Chinh:

"Chinh trắng trẻo ơi~ Lại đây ngồi với anh này!"

Cả đội: "..."

Vũ Văn Thanh tài lanh túm tay người ngồi bên cạnh hỏi:

"Ủa ủa, hôm nay mặt trời mọc hướng nào vậy Trườngggggggg."

Phạm Đức Huy đen mặt liếc Vũ Văn Thanh.

"Mắt anh ấy như thế làm sao mà xem được? Anh nhờ anh Phượng ấy!" Nguyễn Quang Hải nhăn mày, bình thản rướn người, gỡ tay Vũ Văn Thanh ra.

Cậu đang "bảo vệ" Lương Xuân Trường đó, nào biết đâu tim Lương Xuân Trường đang vỡ nát từng cơn...

Nhờ Công Phượng? Hừ, mới không thèm nói chuyện với anh ta! Vũ Văn Thanh không bắt được ánh mắt của Phạm Đức Huy, mà chỉ thu âm được giọng của Quang Hải, liền bĩu môi. Mà dạo này, cậu cứ thấy hình như Quang Hải luôn "tranh sủng" với mình ở mọi nơi mọi lúc thì phải. Ủa, bộ anh đây gây thù chuốc oán gì với mày hả Hải? Anh đây chỉ cùng bạn thân "nối lại tình xưa" thôi mà!

"Mặt trời hôm nay, vẫn mọc ở hướng Đông." Tiếng của Nguyễn Công Phượng đột nhiên trầm tĩnh vang lên ngay bên tai phá vỡ suy đoán của Vũ Văn Thanh.

Vũ Văn Thanh quay lại trợn to mắt. Ai cho phép anh nói chuyện với tôi?!

Và như để đáp lại câu hỏi không bật ra miệng mà bắn qua ánh mắt của Vũ Văn Thanh, Nguyễn Công Phượng vươn tay bóc một con tôm thiệt to trên bàn ăn, dùng nĩa, bằng thần thái "khảng khái" nhất có thể, đập một phát, gọn trơn đem đầu và thân con tôm chia lìa thành hai mảnh.

Lương Xuân Trường : "..."

"Wow!!!" Đỗ Duy Mạnh bị khí thế này của Công Phượng làm cho phục sát đất. Cái gì chứ, dùng nĩa mà cũng có thể chặt được đầu con tôm hả??? Cái nĩa lụt nhơ lụt nhách ấy...!

Có một chuyện mà nếu bạn để ý, à không, không cần phải để ý nó sẽ rành rành ngay trước mắt bạn, đó là kể từ khi vào Sài Gòn, cả U23 đều nhận ra, Công Phượng bị người ta biến thành osin cao cấp! Mà "người ta" đó là ai? Chỉ là duy nhất Vũ Văn Thanh, người từng là "cái đuôi" bám dính lấy Công Phượng như một thần tượng mà thôi!

Hiện tại, osin đã không cam lòng nữa, đến thời kỳ nổi dậy rồi sao??

Nguyễn Công Phượng mặt lạnh như tiền, đem đầu con tôm "vèo" một cái quẳng vô sọt rác, dùng tầng tầng hàn khí trong mắt xuất thủ thành... công lực, đem thân con tôm cũng "vèo" một cái ném vào sọt rác luôn.

Vũ Văn Thanh : "..."

"Tôm quá to, chứa nhiều thủy ngân, ăn không tốt cho sức khỏe." Nguyễn Công Phượng vẫn dùng bộ mặt lạnh như tiền phát ngôn.

Đỗ Duy Mạnh há miệng ra, muốn nói "Anh không ăn thì để người khác ăn" nhưng bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của Công Phượng, lại thôi. Sau đó Công Phượng liếc ánh mắt lạnh lẽo ấy qua chỗ Lương Xuân Trường, thì thầm vào tai Vũ Văn Thanh:

"Em có giỏi thì không nhìn mặt anh thử xem, anh đảm bảo, sẽ dứt khoát chém Lương Xuân Trường như chém con tôm vừa rồi."

Vũ Văn Thanh : "..."

Có ai biết Vũ Văn Thanh bây giờ đang suy nghĩ cái gì không?! Công Phượng... anh... ngầu quá! Soái ca soái ca! Đây mới chính là Công Phượng soái ca băng lãnh của tôi, huhuhu!

Mặc dù trong lòng đang kích động tới mức muốn nhào tới ôm Nguyễn Công Phượng hôn cho mấy phát, nhưng Vũ Văn Thanh chưa có quên, anh ta còn có ý đồ với Bùi Tiến Dụng! Có lẽ nào mình đã hiểu lầm gì anh ta? Hiện tại anh ta đang ghen với Lương Xuân Trường phải không? Hiểu lầm a?! Có lẽ nào có lẽ nào?!   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro