Chương 53: Tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tiếng sau, trên giường của Lương Xuân Trường, Quang Hải nằm rên rỉ đến khàn cả giọng.

Sự thật đêm qua chứng minh, Quang Hải đối với Lương Xuân Trường không tài nào làm công được.

Và sự thật cũng chứng minh, sáng ngày ra, Bùi Tiến Dụng đúng là trêu đùa Bùi Tiến Dũng.

Chỉ là trò đùa này, Bùi Tiến Dũng nuốt không trôi!

***

"Anh hai... em cũng thích Hà Đức Chinh..." Bởi vì ai bảo, trong mắt Bùi Tiến Dũng hiện lên bóng dáng của Hà Đức Chinh ngay sau lưng cậu cơ chứ! Làm câu nói "Em cũng thích Hà Đức Chinh làm anh dâu em." của cậu đứng sựng lại giữa chừng.

Bùi Tiến Dụng không phải người tốt đâu!

Cậu thích đốt nhà!

Kể từ ngày bị anh trai "ruồng bỏ", cậu lấy "đốt nhà người ta" ra làm thú vui bé nhỏ của cậu.

Chỉ là một thú vui bé nhỏ thôi, cho cậu chơi đi!

"Anh à, nhường anh Chinh cho em đi?"

Sau đó Bùi Tiến Dũng thành công nhận được ánh mắt lạnh như băng cùng câu nói lạnh lùng của Hà Đức Chinh:

"Anh trai cậu có tư cách và quyền hạn gì để nhường tôi cho cậu?"

Bùi Tiến Dụng giả vờ sợ sệt quay đầu lại.

Đành rằng không có tư cách và quyền hạn, ừ thì Bùi Tiến Dũng cắn răng chấp nhận, nhưng tiếp đó, Hà Đức Chinh lại chêm thêm một câu:

"Nếu cậu muốn, sao không tự đến?"

Bùi Tiến Dũng ngay lập tức bị sock!

Làm phản à?! Mới có một ngày, gian thông rồi à?!

Bùi Tiến Dụng thật ra cũng bị sock, nhưng không quá nặng.

Uầy, anh đang chuẩn bị "vùng lên" sao?

"Cậu... nói thế là có ý gì?"

Hà Đức Chinh lần đầu tiên trong cuộc đời mỉm cười lạnh nhạt, quăng ba lô sang cho Bùi Tiến Dụng, trả lời Bùi Tiến Dũng:

"Tôi có ý gì không phải nhìn tư thế của hai người thì rõ sao?" Nói xong, đóng cửa lại cái rầm, chấm dứt cuộc diện ngớ ngẩn giằng co không lối thoát của ba người.

Vẫn là sau một cánh cửa, chỉ cần đóng lại, mọi chuyện, sẽ chấm hết.

***

Bùi Tiến Dũng nhìn cánh cửa kêu vang rồi yên ắng, phút chốc cảm thấy có gì đó vỡ lở, rồi quay sang đanh mặt nhìn Bùi Tiến Dụng.

"Em cố tình đùa anh?"

Bùi Tiến Dụng không cần phải mỉm cười giả dối với anh trai, cậu buông anh ra, nghiêm túc nói:

"Em đang giúp anh mà."

Bùi Tiến Dũng nhướn mày nhìn cậu.

Bùi Tiến Dụng tiếp tục nói:

"Anh không thấy anh ta đang ghen à? Anh ta ghen chứng tỏ anh ta để ý anh!"

Bùi Tiến Dũng rốt cuộc cảm thấy, trò đùa này hình như nuốt cũng trôi, chỉ là hơi lấn cấn.

"Nhưng em cảnh báo cho anh biết, Hà Đức Chinh không xứng đáng với anh bằng em!"

***

Làm người, ai không ích kỷ?

Dù tốt hay xấu, nhất định sẽ đều ích kỷ một lần!

Bùi Tiến Dụng ích kỷ, cho dù là mình chấp nhận buông tay, cũng phải làm đau hai người kia, để đổi lấy cân bằng cho bản thân.

Bùi Tiến Dũng ích kỷ, cho dù lỗi lầm với một người, cũng không nguyện ý gánh vác một đời, vẫn muốn đi theo tiếng gọi của con tim mình.

Hà Đức Chinh cũng không ngoại lệ. Cậu ích kỷ, cho dù yêu thương một người, cũng sẽ không thừa nhận, vì cậu muốn giữ lại... nét yên lòng trên mặt mẹ cậu. Vì đợt về quê vừa rồi, mẹ cậu có thủ thỉ tâm sự cùng cậu...

"Con à, con và thằng Dũng gì đấy là như thế nào vậy? Sao mẹ nghe nói... người ta đồn ầm lên là..."

Hà Đức Chinh nhìn gương mặt hiền từ chất chứa lo lắng, nhuốm màu thời gian và sự tần tảo của mẹ, tự nhiên cảm thấy lòng mình thắt nghẹn. Từ sau khi bố cậu mất, mẹ chính là nguồn sống to lớn nhất của cậu, cậu không muốn mẹ mình phải vì mình mà vất vả thêm nữa, vì vậy chưa để mẹ cậu nói xong, cậu đã ôm lấy cổ bà, kiên quyết thề thốt:

"Mẹ, con không có như vậy đâu, mẹ an tâm đi, con và cậu ta không có gì cả. Cậu ta có người yêu rồi, và con cũng sẽ cưới về cho mẹ một nàng dâu!" Vì vậy mà, cậu mới có thể chấp nhận qua lại với Bạch Hoàng Yến...

Bà Hà nghe cậu nói thế, có vẻ sửng sốt, sau đó bật cười ôm lấy vỗ về con trai:

"Nếu đã như vậy, thì phải kiếm về một đứa con dâu dịu dàng hiền lành, hết mực yêu thương chồng con, chân chất như người dân quê mình vậy, biết không?"

"Dạ!"

Cũng vì thế Hà Đức Chinh bây giờ, không cần phải quan tâm đến Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng có yêu nhau hay không, quan hệ thực ra là thế nào, và... Dụng nói thích mình là thật hay giả nữa. Mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, tóm lại cậu chỉ cần biết, cậu phải bước ra, bước ra khỏi thế giới thứ ba sẽ bị người đời khinh nhờn, bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Bùi sẽ làm mẹ cậu đau lòng kia, để có tư cách mà nhìn mặt tổ tiên nhà họ Hà, thế thôi!

Bùi Tiến Dũng, làm bạn được rồi, chí ít hằng ngày sẽ nhìn thấy cậu, đùa giỡn với cậu, vui vẻ với cậu, không phải sao?

Với tư cách là một người bạn, như vậy là đủ lắm rồi, không phải sao!

***

"Em đang... giúp anh đấy?... Anh dâu?"

Hà Đức Chinh lúc trên máy bay, đang trong trạng thái tức tối vì bị đồng đội vô lối gây chuyện, sau khi nghe Bùi Tiến Dụng không ngượng miệng gọi ra hai tiếng "anh dâu", sửng sốt chốc lát, sau đó tâm tình liền chuyển sang trạng thái hoài nghi, hoài nghi khả năng tiếp nhận của Bùi Tiến Dụng, có phải giống như màu da của tắc kè, muốn đổi là đổi hay không.

"Cậu... đừng có gọi bậy!" Hà Đức Chinh chau lại đôi chân mày hình dấu huyền, không biết vì sao, hai chữ "anh dâu" này khiến cậu cảm thấy đặc biệt nặng nề.

Bùi Tiến Dụng nhướng mày, cố tình đứng nhìn chằm chằm Hà Đức Chinh trong chốc lát.

Hà Đức Chinh vì để biểu hiện mình thật không thích cách gọi này, giả nghiêm nghị nhìn lại cậu ta.

Sau đó, điện thoại Hà Đức Chinh đột ngột reo lên phá vỡ không gian "mày qua mắt lại" giữa hai người.

Người gọi đến, là Bùi Tiến Dũng.

Hà Đức Chinh bóp chặt điện thoại trong tay, không có ý định nhấc máy.

Mà Bùi Tiến Dụng như đã nói, kỳ thực rất giống Bùi Tiến Dũng, có lúc rất cố chấp, có lúc lại rất dễ dàng.

Đối với những việc anh em họ quan tâm, họ sẽ có một sự cố chấp không hề dễ chấp nhận. Quan điểm của họ dù có sai, chỉ cần đối với việc đó họ muốn vậy, thì sai cũng làm.

Nhưng đối với những việc họ không quan tâm, tùy ý người khác, chỉ cần không "động" đến họ là được.

Vì thế, Bùi Tiến Dụng rất khó để buông tay Bùi Tiến Dũng, nhưng một khi đã quyết định được rồi, đối với chuyện Hà Đức Chinh trở thành "anh dâu" của mình, sẽ chấp nhận đơn giản hơn.

Khi nghe Hà Đức Chinh nói muốn buông tay Bùi Tiến Dũng, cậu thực sự suy nghĩ đến chuyện muốn quay lại với anh. Nhưng, "Chỉ khi nào anh yêu em, hãy trở về bên em anh nhé, tim em luôn có một cánh cửa lớn dành cho anh!"

"Anh nghe máy đi." Bùi Tiến Dụng nhắc nhở Hà Đức Chinh đang đứng ảo não.

Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dụng, đột nhiên nói tới một vấn đề khác:

"Cậu có tư cách gì mà gọi tôi là anh dâu?"

Trong khi mới ba ngày trước, cậu nói với tôi cậu là "tình nhân" của Bùi Tiến Dũng. Trong khi mới ba ngày trước, cậu hăm dọa tôi, tránh xa Bùi Tiến Dũng ra. Trong khi mới ba ngày trước, cậu... cùng anh ta làm tình ngay trước mắt tôi. Bây giờ, cậu lấy tư cách gì gọi tôi là anh dâu thuận miệng như vậy?

Bùi Tiến Dụng dường như đọc được suy nghĩ của Hà Đức Chinh nhưng chỉ thong dong cười:

"Có "tư cách gì" mới được gọi anh là anh dâu sao? Vậy..."

"Anh không nhận chữ "anh dâu" này của tôi, không lẽ vì anh không có tư cách nhận?"

"..." Đúng thế, Hà Đức Chinh không có tư cách nhận, không dám nhận, và cũng nhận không nổi!

***

Sáng sớm, XamrobeKov chỉ thấy Đỗ Duy Mạnh hùng hổ gắt gỏng với mình, nào biết được trong lòng cậu đang có một nỗi hoang mang chà bá đang chế ngự đâu!

Vì sao? Vì sao mà mới sáng sớm cậu lại cùng tên chó điên XamrobeKov kia ở trên tầng thượng?! Vì sao?!

Trong U23 có gian tế!

Hà Đức Chinh, anh đối xử với mày có bạc không? Vì sao lại bán đứng anh hả?

Mày giỏi lắm, chiều nay tao sẽ không cùng đi ăn bún chả với mày nữa!

Hừ! Anh đây nghỉ chơi với mày! Anh đây phải tìm đồng minh có thể bảo kê anh!

Nghĩ như thế, Đỗ Duy Mạnh liền không về phòng nữa mà quẹo qua một lối khác.

Lúc đến được nơi cậu cần đến, vì mải mê tức giận Hà Đức Chinh, cậu quên gõ cửa, tự tiện mở cửa phòng của người ta ra.

Và đập vào mắt cậu lúc đó, chính là...

Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng, hai người các người làm gì đó?!!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro