Chương 66: Ngủ cùng em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya đó Công Phượng say quắt cần câu loạng choạng đẩy tung cửa ngã vào phòng. Người trong phòng giật mình, bung chăn nhìn ra cửa.

Thấy Công Phượng lảo đảo đi tới bên giường, đổ người lên người mình, gọi:

"Vũ Văn Thanh."

Vũ Văn Thanh đỡ lấy anh, nhỏ giọng hỏi:

"Uống rượu nhiều thế?"

Công Phượng cười cười, thầm nghĩ còn không phải đau lòng vì em sao. Nhưng anh không nói ra miệng, chỉ theo thói quen đè Vũ Văn Thanh xuống, môi tìm kiếm môi Vũ Văn Thanh.

"Khoan... từ từ." Vũ Văn Thanh đưa tay ngăn anh lại.

Công Phượng bất mãn, lầm rầm trong cơn say:

"Bây giờ đến cả chạm vào em em cũng không cho tôi nữa rồi sao?"

"Không... Để... đóng cửa đã."

Công Phượng đột nhiên muốn cười. Hôm nay Vũ Văn Thanh cẩn thận tỉ mỉ thế cơ à?

Vì Công Phượng say quá nhích người không nổi, Vũ Văn Thanh đành dùng lực đẩy anh sang một bên, sau đó đi ra khóa cửa lại.

Lúc quay về, đột nhiên Vũ Văn Thanh đè lên người Công Phượng.

Công Phượng như cảm giác được điều gì, ngạc nhiên hỏi:

"Em muốn nằm trên?"

"Say như vậy, còn không nên nằm dưới ư?" Vũ Văn Thanh hỏi lại.

Công Phượng nghĩ nghĩ, cũng thấy quả thật là anh say quá rồi, tay chân rã rời nhấc không nổi, chỉ muốn làm tình cho vơi sầu, bèn nói:

"Được, hôm nay tôi chiều em."

Cơ thể rắn chắc của Vũ Văn Thanh áp xuống, cậu cúi đầu hôn cổ anh, lướt đến yết hầu mà kích thích.

Dưới sự xúc tác của men rượu, toàn thân Công Phượng nháy mắt nóng ran như bị lửa đốt, nhịp thở cũng nhanh hơn.

"Nóng quá... Thanh..."

"Vậy cởi ra."

Vũ Văn Thanh vừa hôn vừa chiều ý vươn tay cởi cúc áo Công Phượng, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo ý trêu đùa. Cậu không ngừng sờ soạn cơ ngực anh, cuối cùng áo sơ mi cũng bị lột xuống, lộ ra xương quai xanh gợi cảm của anh.

Vũ Văn Thanh dùng ngón tay vuốt ve xương quai xanh, sau đó cúi đầu mang điểm nhỏ chỗ ngực Công Phượng ngậm vào khẽ mút.

"Ưm..." Công Phượng rên lên vì đầu ngực bị Vũ Văn Thanh ngậm cắn, tay chân anh cũng dần bủn rủn... Cảm giác này thật lạ lẫm đối với anh, nhưng cũng lại rất thích.

Bàn tay Vũ Văn Thanh lướt xuống tuột quần Công Phượng, rồi chạm đến bờ mông, nhuần nhuyễn mà bóp nắn nó. Có lẽ vì nơi đó quá căng, quá đàn hồi nên bóp rất vui tay.

"Mông em thật quyến rũ..." Vũ Văn Thanh nói.

Công Phượng bất chợt có cảm giác khó nói nên lời, xấu hổ đỏ mặt, nhưng vì mặt đã đỏ sẵn do say nên không dễ dàng nhận thấy.

Tiếng thở dốc của cả hai ngày càng dồn dập theo những chiếc hôn rơi xuống bụng Công Phượng, bên dưới cả hai đã có phần ẩm ướt, căng cứng đến khó nhịn.

"Sao cơ thể mềm mại thế hả Phượng?"

"Sao... sao em không hôn anh?" Công Phượng không đáp mà nói ra một nghi vấn khác trong lòng.

"Hôn môi?" Vũ Văn Thanh hỏi.

"Ưm..."

"Thật sự muốn hôn môi sao...?"

Công Phượng hé miệng, giống như lời mời gọi thay cho câu trả lời.

Vũ Văn Thanh cúi đầu, hôn lên bờ môi nóng bỏng khẽ hé kia.

Cái hôn từ nông đến sâu, mang theo hương vị men cay làm người ta ngây ngất. Được Vũ Văn Thanh âu yếm, cơn khoái cảm chạy dọc sống lưng Công Phượng khiến cả người anh rạo rực.

Vô thức, Công Phượng đưa cái tay mệt lả sờ đến đũng quần đang nhô lên của Vũ Văn Thanh.

To quá... còn nóng hổi.

Công Phượng đột nhiên thấy có chút hoảng hốt, tim tăng gia tốc mà đập.

Khi nụ hôn ướt át trên môi chấm dứt, Vũ Văn Thanh nhoài người lên, đem đầu Công Phượng đặt giữa hai chân mình, lôi côn thịt của cậu ra nhét vào miệng anh. Tay Vũ Văn Thanh túm mái tóc đen của Công Phượng, eo cậu đưa đẩy, điều khiển anh nuốt nhả vật kia.

Khoang miệng bị chèn ép đột nhiên khiến mặt sau của Công Phượng vừa nóng vừa ngứa...

Vũ Văn Thanh trừu sáp đến khi vật kia cứng cáp tuyệt đối thì mới rút ra, đưa tay nhẹ nhàng sờ đến mặt sau của Công Phượng. Đôi mắt Công Phượng nhắm lại, hàng lông mi khẽ run lên.

Thật thoải mái...

"Ưm... Thanh, chiếm lấy anh... chiếm lấy anh đi..." Trong cơn say vì men rượu lẫn men tình, Công Phượng mê man nói ra khát vọng trong lòng.

Vũ Văn Thanh lùi xuống một chút, tay dùng lực nâng anh lên, hạ thân hai người dán chặt vào nhau, sau đó ngón giữa của cậu đâm sâu vào hậu huyệt anh rồi bắt đầu ra vào.

Không cần Vũ Văn Thanh nhắc nhở, Công Phượng đã thả lỏng rồi.

"Nói đi, có sướng không Phượng?"

"Sư... sướng... có sướng..." Công Phượng say đến mức thân thể chẳng cử động nổi, lý trí bị tình dục thổi cho bay biến, chỉ biết nghe theo bản năng thốt ra những lời dâm đãng.

"Có muốn nhiều hơn không?"

"Nhiều... nhiều hơn nữa đi Thanh, anh muốn..."

Đầu óc Công Phượng mụ mị, càng thêm khao khát thứ kia khuấy đảo đùa bỡn cơ thể mình.

"Chưa đủ... hưm... Thanh, mạnh hơn..."

Hai chân Nguyễn Công Phượng mềm nhũn, mặc cho Vũ Văn Thanh mở rộng, sau đó thẳng thắn đem thứ to lớn kia đâm vào.

"A..." Tiếng rên phóng đãng bật ra từ đầu môi anh khi Vũ Văn Thanh đưa sâu vào người anh.

Nhanh chóng đi vào luật động, một hồi lâu, khi những giọt mồ hôi tinh tế của Vũ Văn Thanh rơi xuống, cũng là lúc cậu thỏa mãn bắn tinh.

Vào trong anh.

Vũ Văn Thanh thở dốc, mất lực nằm lên người Công Phượng, ôm lấy anh.

Đêm này, Vũ Văn Thanh không biết đổi qua bao nhiêu tư thế, nhưng lại vẫn nghe câu nỉ non từ Công Phượng:

"Đừng dừng lại... Thanh... đừng dừng lại..."

***

Không ngờ kỹ thuật của Vũ Văn Thanh khi nằm trên lại điêu luyện tới như vậy, nếu cứ thế này không khéo anh trở thành thụ luôn mất... - Trong đỉnh cao của dục vọng, Công Phượng mơ hồ nghĩ, rồi vì vừa say vừa mệt mà thiếp đi.

***

Trước khi đi ngủ, Hà Đức Chinh tự dưng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tư Dũng ngoài cửa phòng mình.

Hà Đức Chinh lấy làm lạ, cậu còn không bất ngờ ngơ ngác thì anh Bốn ngơ ngác cái gì chứ?

"Anh Bốn, sao thế anh?"

Vẻ mặt Tư Dũng vẫn ngơ ngơ ngác ngác, lúng túng nói:

"Thằng Mạnh... thằng Mạnh nó đòi đổi phòng với anh..."

"..." Vậy là...

"Đêm nay, anh... anh ngủ với em..."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro