Chương 67: Vỡ lở (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh nằm trên giường, lăn qua trở lại, không hiểu sao không thể ngủ được. Tư Dũng ở giường bên kia vẫn dùng vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác như vậy, ngồi đọc sách.

Anh Bốn đang căng thẳng, Hà Đức Chinh nhận ra, vì thế cậu cũng chợt căng thẳng theo.

Lăn lộn một hồi, cuối cùng cậu quyết định nhắn tin cho Quang Hải, nhân tiện nhắn luôn cho Bùi Tiến Dụng một tin.

***

Khi xem livestream buổi giao lưu fan của U23 Việt Nam, XamrobeKov thấy Duy Mạnh nhà anh đứng cạnh Quang Hải - cầu thủ nhỏ bé nhưng lanh lẹ nhất đội bạn.

Hai người đó cứ thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, hai quả đầu cứ chụm vào nhau, làm anh ghanh tỵ chết đi được.

Anh nghĩ, mình phải tìm cách gì đó để "đột biến" mối quan hệ với Duy Mạnh mới xong. Vì thế sau khi vứt bỏ Công Phượng, XamrobeKov về phòng ngồi suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc cũng nghĩ ra một cách làm anh hớn hở không thôi.

***

Về lý do tại sao Quang Hải và Duy Mạnh cứ chụm đầu vào nhau trong buổi giao lưu kia, chính là vì Quang Hải không ngờ rằng Đỗ Duy Mạnh cũng có cùng cảm xúc với mình, bị chấn động bởi trình độ lăng nhăng của Hà Đức Chinh.

Vì thế sau khi nhìn màn "áp tường" trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật của Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dụng mà chưa có cơ hội sáp lại tám chuyện với nhau, thì buổi tối giao lưu fan họ đã cùng nhau đứng chung một chỗ. Cộng thêm, Quang Hải đang dỗi Lương Xuân Trường, vì thế không thèm chạy nhảy quanh anh nữa. Buổi tối, cậu cũng không muốn về phòng. Đang loay hoay ở ngoài hành lang thì cậu nhận được tin nhắn từ Hà Đức Chinh:

"Hải, mày sang phòng ngủ với tao, cứu tao..."

Quang Hải lập tức "trượng nghĩa" chạy qua ngay không nói thêm nửa lời, bỏ mặc Lương Xuân Trường một đêm. Chỉ một đêm thôi... ấy vậy mà, anh ta... anh ta... anh ta...

***

Đêm qua Vũ Văn Thanh khóc đến mức hai mắt sưng vù, trong cơn mê ngủ mơ màng nghe được giọng nói của Công Phượng.

"Xin lỗi, anh xin lỗi, anh không muốn chia tay. Thanh, chúng ta đừng chia tay nữa có được không?"

Vũ Văn Thanh nghe vậy, như vỡ òa, cậu mừng rỡ nhào đến ôm bóng hình lờ mờ trước mắt, khóc nấc lên:

"Anh Phượng... anh Phượng..."

"Ngoan, đừng khóc." Công Phượng vỗ về cậu, như mọi ngày bế cậu lên giường.

Nhanh chóng cởi bỏ quần áo, hai chân Vũ Văn Thanh bị Công Phượng dang rộng đè sang hai bên, sau đó anh hung hăng đâm thứ nóng rực cứng rắn của anh vào người cậu, từng cú từng cú thúc thật sâu, thật mạnh như đang tuyên bố chủ quyền lên người cậu. Mỗi lần như vậy đều khiến Vũ Văn Thanh rên lên thành tiếng.

"A..."

Công Phượng nói:

"Anh trừng phạt em, trừng phạt em vì dám bỏ mặc anh."

Đúng rồi, anh Phượng, trừng phạt em đi, làm bất cứ điều gì mà anh muốn... Nhưng đừng chia tay với em nữa, được không, anh Phượng...

Đầu bỗng dưng đập vào thành giường, mở mắt choàng tỉnh, Vũ Văn Thanh nhìn xung quanh, không có ai cả, không có Công Phượng, không có sự trừng phạt, cũng không có câu nói "chúng mình đừng chia tay" kia...

Nhìn đồng hồ, sáng rồi. Vũ Văn Thanh không muốn chia tay, hôm qua vì giận dỗi trẻ con nên mới để mặc Công Phượng bỏ đi như vậy, chứ cậu không muốn chia tay đâu, vì thế cậu đứng dậy muốn đi làm hòa với Công Phượng, dù sao thì cũng là do cậu quá đáng trước.

Lúc đi ra ngoài, cậu bắt gặp Quang Hải chạy vụt qua. Vũ Văn Thanh ngăn lại hỏi có thấy Công Phượng đâu không thì thấy cậu ta siết chặt nắm đấm, tức giận đùng đùng chạy đi.

Vũ Văn Thanh lấy làm kinh ngạc, tự hỏi không lẽ nó bị Lương Xuân Trường bắt nạt. Đúng lúc đi ngang phòng Lương Xuân Trường, cửa không khóa còn mở ra một khe hở, Vũ Văn Thanh tò mò ngó vào xem, đột nhiên nhìn thấy...

Gương mặt đang ngủ say sưa an lành của Công Phượng, bên cạnh là Lương Xuân Trường.

Bờ vai trần lộ ra dưới chăn, quần áo rơi vãi trên sàn, đủ cho thấy họ cùng nhau ngủ không mặc quần áo. Đầu Công Phượng còn chôn vào bả vai Lương Xuân Trường...

Vũ Văn Thanh bây giờ cũng chỉ biết làm như Quang Hải, mất hồn mất vía mà bỏ đi.

***

Công Phượng mở mắt, mơ hồ thấy bờ ngực trắng sáng của ai đó trước mặt, nghĩ là của Vũ Văn Thanh liền mỉm cười dụi đầu vào vai cậu vài cái, sau đó chợt tỉnh táo lại.

Da Vũ Văn Thanh trắng sáng như vậy được sao?

Giật mình, Công Phượng vội nhìn lên, nhìn thấy gương mặt có đôi mắt híp của đội trưởng Lương Xuân Trường.

Lương- Xuân- Trường?!

Tại sao lại là Lương Xuân Trường?!

Vội bật dậy, tạm thời bỏ qua cảm giác đau âm ỉ từ thắt lưng, Công Phượng nhìn ngó xung quanh, bàng hoàng nhận ra đây không phải là phòng của anh và Vũ Văn Thanh.

Anh đi nhầm phòng rồi!

Cũng lên giường với nhầm người rồi?!

Công Phượng cấp tốc cố nhớ lại những việc tối qua, tuy anh say nhưng anh nhớ rõ đã gọi Vũ Văn Thanh cơ mà? Gọi rất nhiều lần. Vậy suy ra, Lương Xuân Trường biết anh nhầm nhưng không ngăn cản?

Tức giận, Công Phượng đập Lương Xuân Trường tỉnh lại hỏi cho ra lẽ.

Lương Xuân Trường sau khi tỉnh, thấy Công Phượng hùng hổ dùng ánh mắt chất vấn mình, anh chỉ thản nhiên nói:

"Làm gì kinh ngạc vậy."

"Trường, ông... sao lại là ông?!" Một câu hỏi rất thừa, nhưng bây giờ Công Phượng không biết nên hỏi gì nữa.

"Phòng của tôi mà." Lương Xuân Trường vừa đáp vừa thảy chăn ra.

Công Phượng vô ý nhìn thấy bên dưới Lương Xuân Trường còn chưa mặc gì, anh vội quay đi chỗ khác.

Lương Xuân Trường thấy vậy thì khẽ cười:

"Còn ngại gì chứ? Cũng đâu phải chúng ta chưa từng làm qua. Năm ấy em còn là người yêu của anh..."

"Đủ rồi! Ông đừng nói nữa, chuyện giữa chúng ta đã thành quá khứ rồi!"

Lương Xuân Trường nhún vai, tiến về phía cửa đóng nó lại.

"Em nhìn đi, có người thấy rồi."

Một câu như vậy của Lương Xuân Trường làm Công Phượng điếng cả người.

***

Tối hôm qua Lương Xuân Trường đã khóa cửa, vì thế nếu cửa có bị mở, thì cũng chỉ có thể là do Quang Hải mở mà thôi.

Công Phượng ôm hi vọng mong manh là Vũ Văn Thanh chưa biết, nếu không anh không biết phải đối diện với cậu ấy thế nào, phải giải thích với cậu ấy ra sao.

Sau khi tức giận rời khỏi phòng Lương Xuân Trường, Công Phượng về phòng mình, khẽ khàng mở cửa, thấy Vũ Văn Thanh nằm co ro trên giường.

Công Phượng chợt cảm thấy lòng xót xa, nhẹ nhàng đi đến áp người lên ôm Vũ Văn Thanh.

Vũ Văn Thanh vờ như mới bị đánh thức, ngoảnh gương mặt ngái ngủ sang hỏi:

"Anh về rồi à? Anh uống bia sao?"

"Ừa, anh có uống một chút, còn đang hơi nhức đầu."

"Anh say vậy sao không về phòng, tối qua anh ở đâu?"

"Anh..."

"Anh ngủ ở phòng anh Trường?"

Câu hỏi này làm Công Phượng giật thót:

"Sao... sao em biết?"

Vũ Văn Thanh cười nhẹ:

"Em ngửi thấy mùi của anh ấy trên người anh."

"..." Công Phượng chột dạ đến mức im phăng phắc.

"Anh muốn uống nước chanh để giải rượu không? Em mang lên cho anh."

Thấy Vũ Văn Thanh chủ động chuyển hướng câu chuyện, Công Phượng cũng chỉ biết thuận theo, gật đầu nói:

"Được, cảm ơn em."

Vũ Văn Thanh rời giường, rửa mặt qua loa rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại, sau cánh cửa gương mặt bình tĩnh của cậu liền thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro