Chap 1: Hiệu ứng cánh bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm Phạm Thiên Ngọc Đế thứ 2.

Thiên giới, Tuyền Cơ Cung.

Từng đợt gió lùa vào Tuyền Cơ điện thổi tung mảnh lụa trắng xao động, thanh âm kim loại leng keng xen lẫn tiếng rên rỉ kìm nén tạo nên khúc nhạc ma quái bao trùm khắp chính điện. Kể từ sau khi nhập hóa với Cùng Kỳ, mỗi đêm trăng tròn hắn đều phải chịu nỗi đau phản phệ giằng xé thân xác. Mồ hôi lấm tấm bám dính trên khối da bạch ngọc, từng đợt sóng gân xanh phập phồng thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp da như đang thay thân chủ nuốt sự thống khổ vào bên trong.

Không ai có thể nghĩ đến một chủ nhân Thiên Giới cao cao tại thượng như hắn lại sử dụng loại cấm thuật cổ tà ác đến như vậy.

Tiểu tiên thị bên cạnh chỉ có thể giương mắt chứng kiến hắn chịu từng đợt sóng phản phệ dày vò thể xác trong thống khổ. Hắn phun xuống một ngụm máu, vô vàn ác linh đánh hơi thấy mùi máu mà kéo đến tranh nhau nuốt trọn vũng máu hắn vừa nhổ xuống. Đôi mắt hắn ánh lên sắc xanh yêu mị, thanh âm kim loại ma sát càng thêm kịch liệt. Một đạo ánh sáng xanh xuất hiện nuốt lấy cơ thể hắn. Chớp mắt, cả Tuyền Cơ điện chỉ còn trơ chọi một tiểu tiên thị trong không gian tĩnh lặng. Nếu trên long sàn không tồn tại những sợi xích, chăn nệm không hỗn loạn thì e rằng không thể nhìn ra được chỉ mới nửa khắc trước từng có người thứ hai tồn tại trong điện.

Tiểu tiên thị ngay đến cả lệ nóng trong tròng cũng không kịp gạt, vội vã phi thân ra ngoài điện tìm kiếm thân ảnh hắn. Nàng lục tung cả Tuyền Cơ Cung cũng không tìm thấy hắn, dường như hắn không hề tồn tại chỉ mới khắc trước đây thôi.

Hắn cứ như vậy bằng vào một đạo ánh sáng mà biến mất vô thanh vô thức.

Thiên giới không thể một ngày vô chủ, lại càng không thể không có Thiên Đế. Thông tin Thiên Đế biến mất nếu lộ ra ngoài sẽ thu hút đủ loại chuyện phiền toái, đặc biệt là những năm này Ma Giới vẫn đang rục rịch muốn trở mình. Tiểu tiên thị lập tức phong tỏa mọi tin tức, trong một đêm toàn kẻ hầu người gác trong Tuyền Cơ Cung bị điều động người xuống trần, người
đến nơi khác làm việc. Đồng thời bên ngoài truyền tin Thiên Đế đi Tây phương đàm phật hội, trong lúc Thiên Đế vội vã rời đi chỉ lưu lại khẩu dụ chính vụ tạm do Thái Thượng lão quân cùng Bắc Đẩu tinh quân thay mặt xử lý.

Thiên Giới cứ như vậy mơ mơ hồ hồ vắng chủ, tiểu tiên thị phái người đi tìm hắn khắp tứ hải bát hoang đều bặt vô âm tín.

2018/31/10, 22:02:18

Thành phố S, 287pub.

Tiếng nhạc EDM xập xình trong không gian quán pub trang trí ma quái theo concept ngày lễ Haloween. Trong tiếng nhạc điện tử sôi động, Ngô Du khó khăn liên lạc với Ưu Dung. Cô gái trẻ vận trên người chiếc váy phù thủy màu tím, vạt váy cách điệu tinh tế để lộ ra đôi chân dài trắng muốt, mái tóc màu nâu sữa uốn xoăn cầu kì, đôi môi anh đào thỉnh thoảng lại mím nhẹ hé lộ phong tình vạn chủng. Bọn Ngô Du vốn hẹn nhau tám giờ tối gặp ở 287pub, cuối cùng đến mười giờ mà nửa vạt áo của Ưu Dung cũng chưa có xuất hiện.

Hiện tại đã là cuộc gọi thứ 6 trong buổi tối ngày hôm nay nhưng Ưu Dung vẫn không nhận điện thoại.

"Con ranh Dung Dung vẫn còn chưa nghe điện thoại?" Lạc Tiên nghiêng mái tóc vàng ngoắc hỏi khi thấy Ngô Du lại một lần nữa nhấc lên đặt xuống điện thoại.

"Có khi nào ngủ quên không? Không được, để tớ đi kiểm tra một lượt. Hôm nay nó vừa mới xuống máy bay sợ là có chuyện rồi" Ngô Du càng nghĩ càng thấy không an tâm, vội vàng thu điện thoại vào túi toan rời đi. Khoảnh khắc cô xoay người liền đụng phải một người đàn ông.

Ngày Ưu Dung gặp lại Tô Duệ ngay cả việc miêu tả bằng bốn chữ "Kì tinh dị tượng" cũng không có cơ hội. Đừng nói đến cái gì mà vòi rồng ma quái, vân vũ tán loạn. Ngay cả một ít tín hiệu cho người ta chuẩn bị tâm lý cũng không hề có, căn bản chỉ có một người đàn ông trong nháy mắt xuất hiện trong gương của cô.

Thời điểm ấy Ưu Dung đang chuốt lại mi, chớt mắt một cái trong gương liền hiện lên gương mặt của người thứ hai. Ưu Dung bị dọa mất một nhịp, chổi chuốt mi rơi xuống vẩy thứ nước màu đen bám lên mặt bàn trang điểm.

Người đàn ông nọ xuất hiện thần không biết, quỷ không hay hiện đang ngồi trên giường của cô. Gương mặt trắng xanh của hắn vẫn còn lấm tấm vài hạt nước lăn dài từ trán phiêu diêu xuống cổ, yết hầu phập phồng, suối tóc đen dài có vài điểm hỗn loạn. Hắn vận trên người chỉ một lớp áo tiểu y màu xanh, cổ áo nửa kín nửa hở lộ ra một phần da thịt trắng như bạch ngọc.

"Người hay quỷ?" Ưu Dung thu nhãn lực, bột miệng hỏi.

"Tiểu thư, đã tìm thấy khăn che mặt rồi. Cô xem chiếc khăn lụa thêu uyên ương này . . . Á!!", Hỉ Duyệt từ lúc bước vào đều chỉ chú tâm đến tấm lụa đỏ trên tay, khoảnh khắc phát hiện trong phòng tồn tại thêm một người thì hoảng sợ ngã ngồi "Tô . . Tô . . Tô thiếu gia?"

"Ra ngoài!" Ưu Dung lạnh lùng quát, đoạn phân phó thêm "Nhớ kĩ, nửa chữ cũng không được hé ra".

Nhà họ Tô trước kia cùng nhà họ Vu vốn là hàng xóm, mấy đứa trẻ trong tứ hợp viện từ nhỏ đã cùng nhau trưởng thành. Tô Duệ lớn hơn Ưu Dung 7 tuổi, là đồng niên với Vu Khoái, quan hệ khá tốt. Một năm trước, Tô Duệ cùng bạn gái cãi nhau. Tô Duệ ở trên núi tìm kiếm bạn gái thì không may xảy chân ngã xuống núi. Đợi đến khi bọn Vu Khoái tìm thấy đem hắn chuyển đến bệnh viện thì Tô Duệ vì mất máu quá nhiều, não bị ảnh hưởng nên phần đời còn lại của hắn chỉ còn có thể sống thực vật. Ưu Dung đối với vị ca ca hàng xóm này cũng không có nhiều ấn tượng. Năm Ưu Dung lên 16 tuổi thì phụ huynh tống tiễn đi New Zealand du học, đến khi trở về cũng là nghe người nhà kể lại. Ưu Dung từng ghé bệnh viện thăm Tô Duệ một lần, sau đó an ủi mẹ Tô vài câu gọi là tròn nghĩa tình hàng xóm.

Người đàn ông đang ngồi trên giường tuy nét mặt trông giống Tô Duệ đang nằm trong bệnh viện kia nhưng Ưu Dung đủ tỉnh táo để nhận định hắn cùng Tô Duệ không phải một người. Mà nếu hắn là Tô Duệ thì cũng không có năng lực đột ngột hiện diện trong phòng của cô một cách vi diệu đến như vậy.

Hỉ Duyệt lập cập bò dậy.

Hàn ý trong phòng càng sâu hơn, sau khi đóng cửa lại phát ra tiếng két chói tai.

Từ lúc bị cuốn vào đạo sáng kia, chớp mắt hắn liền bị đưa đến địa phương này. Kể từ thời điểm đến địa phương này, người đầu tiên hắn gặp là một cô gái. Hắn cũng không biết có nên gọi cô là "cô nương" hay không, cô gái này mắt phượng mày ngài, mi mục như họa, trên người cô ấy vẫn đang mặc giá y của tân nương vô cùng kinh diễm. Nhưng phòng này trang trí có điểm lạ, không giống như tân phòng. Thời điểm cô ấy hỏi hắn là quỷ hay người, hắn cũng muốn hỏi cô ấy đây là địa phương nào, thuộc giới nào trong lục đạo luân hồi.

Ưu Dung nở một nụ cười tựa như bức tranh treo trên tường, nhàn nhạt cứng ngoắc lặp lại câu hỏi "Người hay quỷ?"

"Mỗ tự Nhuận Ngọc" chân mày hắn khẽ nhếch một cái, từ tốn trả lời, đoạn bổ sung thêm "Không phải là quỷ".

"Không phải quỷ cũng là phường biến thái", Ưu Dung không nhanh không chậm chém xuống một dao.

Biến thái? Lần đầu tiên hắn nghe đến cụm từ này. Tuy không hiểu nghĩa là gì nhưng có vẻ với chữ "quỷ" kia cũng là một dạng không tốt đẹp gì.

"Xin hỏi . . . cô nương, nơi này là địa phương nào" Hắn đối với câu nói đâm chọc phía trước của cô tạm thời không so đo, lễ nghĩa có đủ đặt ra một nghi vấn.

Ưu Dung kéo ghế ngồi đối diện hắn, chân vắt chữ ngũ không hề kiêng nể chống cằm, nheo mắt phượng nghiên cứu hắn. Bộ dạng vô cùng phóng túng cùng ánh nhìn lỗ mãn của cô khiến hắn có phần không thoải mái. Ưu Dung cũng mặc kệ hắn cảm nhận thế nào, tình tiết hiện tại có hai loại giải thích. Tuy nhiên giải thích theo hướng nào cũng đều là loại tình huống không có tính thuyết phục, nhưng người cũng đã hiện diện ở đây rồi, Ưu Dung không thể vờ gạt bỏ loại suy luận phi logic này.

Không biết qua bao lâu, hắn vẫn trước sau như một thoải mái ưu nhã ngồi trên giường của cô chờ đợi cô lên tiếng. Ưu Dung chỉnh lại tư thế, vừa đứng lên vừa hỏi "Anh vừa nói mình tên là gì?"

"Mỗ tự Nhuận Ngọc", hắn vô cùng phối hợp nhìn Ưu Dung xoay người trở lại bàn trang điểm.

Ưu Dung lục tìm ipad, đồng thời phát hiện điện thoại đang chớp nháy liên tục. Cuộc gọi đến từ Vu Khoái.

"Vâng, em nghe", Ưu Dung tạm gác lại động thái hiện tại, nhận cuộc gọi của Vu Khoái.

"Dung Dung em đang ở đâu?", giọng Vu Khoái có điểm gấp.

"Ở nhà thôi"

"Tô Duệ mất tích rồi, hiện tại anh đang cùng mấy người nhà họ Tô tìm nó. Hôm nay sẽ không về, nói với mẹ không cần đợi cửa".

Khóe miệng Ưu Dung giật giật, ậm ừ kết thúc cuộc gọi với Vu Khoái. Tô Duệ không có ở bệnh viện, nơi này lại có một "Tô Duệ" khác chạy đến xưng tên Nhuận Ngọc. Ưu Dung cảm thấy như mình đang bị kéo vào một trò chơi mang tên Butterfly effect, cuộc gọi với Vu Khoái vừa kết thúc thì cuộc gọi tiếp theo của Lạc Tiên đổ đến. Lúc này Ưu Dung chợt nhận ra bản thân ngày hôm nay có quá đỗi sự kiện đi lệch quỹ đạo thông thường của cuộc đời mình.

Ưu Dung cầm ipad quay lại chiếc ghế đối diện bên cạnh người đàn ông đang ngồi trên giường, mở tab Bách Độ "Nhuận Ngọc"

Tiếng nói vừa cất lên thì toàn bộ thông tin cơ bản xung quanh cụm từ Nhuận Ngọc hiện lên, Ưu Dung lướt nhanh dòng thông tin cơ bản.

Phạm Ngọc Thiên Đế, Đế chủ Thiên Thị Viên thời Hán Tuyên Đế. Là người kế vị Thái Vi Ngọc Đế. Tồn tại ở thời điểm 91 TCN - 26 TCN, cách 3000 năm trước.

Okie, ba nghìn năm trước.

Ưu Dung nhếch nhẹ chân mày phải, đánh giá nhân vật trước mặt "Thiên đế trên Cửu Trùng Thiên?"

"Phải", ánh mắt của hắn chưa hề xao động.

Cô hỏi một câu, hắn thuận tiện xác nhận một câu.

Phải, hắn đang xác nhận. Không hề giải thích, khóe miệng Ưu Dung giật giật. Bằng vào năng lực của mình, cô hoàn toàn có thể đem kẻ thần kinh bệnh này ném ra ngoài cửa sổ nhưng tình huống hiện tại phát triển đến mức ngoài tầm kiểm soát của cô. Dù bản thân cật lực phủ nhận thì Ưu Dung cũng không thể nào tự lý giải được sự tồn tại của người đàn ông đang hiện diện trước mặt này, ngay đến y phục hắn đang mặc trên người có thể tạm xem như bộ đồ cosplay cùng một loại với cô nhưng việc hắn xuất hiện được ở đây chính là không tưởng.

"Tiểu tử, kể cả có là thiên đế thì loại việc đột nhập khuê phòng của một nữ tử trước ngày xuất giá là loại ý tứ gì?" Ưu Dung chiêu mi, đoạn nói châm chọc "Phải hay không Thiên đế cũng muốn thử làm hái hoa tặc?"

Lời vừa dứt, Ưu Dung đã áp sát hắn. Chẳng biết từ lúc nào con dao nhỏ đã đặt lên cổ hắn mà miết nhẹ, mơn trớn từng thớ thịt, hàn khí thổi vào tai hắn "Mục đích?"

"Cô nương trước hết bình tĩnh lại, chính ta cũng không biết vì sao mình lại ở đây". Hắn bị uy hiếp dưới mũi dao ngược lại hô hấp vẫn bình tĩnh, ngón tay khẽ đẩy nhẹ lưỡi dao cách xa một tấc.

Ưu Dung ném một tiếng thở hắt đầy khinh ghét, ánh mắt bất chợt bắt gặp bên dưới lớp vải xanh của hắn thấp thoáng một vết sẹo gần tim. Người đàn ông này không chỉ trông giống Tô Duệ mà ngay cả vị trí vết thương trên cơ thể cũng cùng một dạng. Ưu Dung đặc biệt nhớ kĩ vết sẹo trên người Tô Duệ. Tô Duệ từng phẫu thuật tim một lần, trên lồng ngực có một đường sẹo lồi tựa con rết tám chân. Trước kia, tiểu Ưu Dung đặc biệt sợ tiếp xúc với Tô Duệ cũng chính bởi vết sẹo này. Cô vươn tay lật hẳn cổ áo của hắn ra kiểm chứng, hắn cũng không phải là một cục đất để cô hết lần này đến lần khác phi lễ. Tại khoảnh khắc Ưu Dung dùng tay trái tính toán muốn lật áo hắn, hắn nhanh chóng bắt được lấy cổ tay cô. Nói thì chập, xảy ra thì nhanh. Cả người Ưu Dung đổ lên người hắn, một đạo ánh sáng xanh lóe sáng đem cả hai thân ảnh nuốt vào trong.

Hỉ Duyệt ở bên ngoài nghe thấy tiếng động vội vã đẩy cửa chạy vào phát hiện căn phòng trống không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro